Quyết Định..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nahyun ngồi bật dậy, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, cô thở gấp vì vừa gặp cơn ác mộng, Nahyun ôm chân vùi mặt vào đầu gối, đã lâu rồi cô không mơ thấy chuyện đó năm mà J hope đã xảy ra tai nạn, người cô vẫn còn rung rẩy, Sunbin vào vỗ vai cô an ủi..

- Đã lâu rồi tớ vẫn không quên ngày đó, người cậu ấy đầy máu.

Nahyun cầm tay Sunbin cô nức nở khóc, J hope bên ngoài không nén nổi nước mắt, Sunbin thở dài thầm nghĩ "Bao giờ cả 2 cậu mới có thể trở về bên nhau"
Khóc một lúc Nahyun thẩn thờ ngồi đấy, ánh mắt trông vô hồn nhìn mãi xuống giường, Sunbin đi ra để cô yên tĩnh.

- Cậu đã thấy cả rồi!! Muốn bên cạnh cậu ấy hay không thì tự cậu quyết định.

- Vốn dĩ nghĩ chúng tôi sẽ trở lại như xưa nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm bỏ lỡ cả một quãng thời gian tươi đẹp. Tôi sẽ trân trọng mọi thứ trước mắt.

- Cậu nghĩ vậy là tốt rồi!!

Sáng hôm nay Sunbin đón Nahyun xuất viện về nhà nghỉ ngơi, ngồi trên xe mặc dù Nahyun nhắm mắt nhưng đầu cô vẫn còn rất tỉnh, cô luôn nhớ về giây phút mà cô ngất đi đã kịp nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu ấy, như vậy cũng đủ làm Nahyun cảm thấy vui vì cô biết được rằng cậu ấy vẫn là cậu ấy ngày nào bên cô.
Hôm nay J hope đã đến phòng gặp PD nói chuyện về việc cậu đang hẹn hò với Junghwa, căng thẳng hơn 2 tiếng cuối cùng PD cũng chịu nhượng bộ cậu thông báo tin tức chia tay. Vừa ra khỏi phòng PD các thành viên đã chạy nhanh lại hỏi kết quả, suốt đường về V với Jimin cứ huyên thuyên bàn về chuyện ghép đôi J hope và cô diễn viên Nahyun, Jungkook thì lúc nào cũng hào hứng hưởng ứng, khỏi phải nói cả nhóm rất vui.

Buổi chiều Sunbin gọi cho Joohyun trò chuyện một lúc cả 2 mỉm cười, Nahyun nhìn Sunbin khó hiểu. Vừa cúp máy cậu đã kéo tay Nahyun ra xe.

- Đi đâu thế?

- Có chỗ này hay lắm đến đấy cậu sẽ biết.. - Sunbin nháy mắt tinh nghịch.

Xe vừa đến gần KTX của BTS thì Joohyun gọi J hope, cậu trùm kín đi vào xe..

- Cơ hội sẽ không thể đến với anh lần nữa vì vậy anh phải tự biết trân trọng.
J hope gật đầu cảm ơn Joohyun.

Một mình đứng dưới những tán hoa anh đào, bây giờ đã là tháng ba hoa nở rất đẹp, mãi mê ngắm mà Nahyun không nhận ra sự tồn tại của J hope. Cậu hít một hơi để lấy bình tĩnh rồi bước lại chỗ Nahyun.

- Nahyun..

Nghe thanh âm quen thuộc Nahyun vẫn ngỡ mình nghe lầm nhưng theo cảm giác cô vẫn quay lại phía sau, đúng là cậu ấy, bóng dáng thân quen đó làm sao cô có thể quên được.

- Đã rất lâu rồi mới được cùng cậu ngắm hoa anh đào.

J hope đang cố để cả 2 thân thiết như trước, nhưng Nahyun vẫn đứng im đấy không nói gì, thoáng chốc J hope cảm thấy Nahyun vô cùng xa lạ.

- Đây là lời hứa của cậu năm đó.

Nahyun xoay người mỉm cười, cậu đã muốn gặp cô như vậy cũng đủ làm Nahyun vui.
J hope không còn đủ kiên nhẫn nữa, cậu bước nhanh đến cạnh bên chỗ Nahyun đang đứng..

- Chúng ta sẽ quay về những ngày tháng trước đó chứ! Cậu... có bằng lòng chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của tớ? Tớ chỉ mong cậu sẽ trở về lại bên tớ như ngày nào.

Nahyun hít một hơi dài, cả người cô đang rung lên, Nahyun muốn rời đi, nếu cô còn ở lại đây chỉ sợ rằng không thể kiềm chế bản thân.

- Chúng ta không thể.

- Tớ chỉ cần cậu trở về.

J hope nhìn Nahyun cậu vẫn luôn hi vọng. Nahyun nghĩ J hope đã đến gặp cô, như vậy là quá đủ, cô không muốn gây bất cứ chuyện gì cho cậu.

- Chúng ta không thể quay lại như trước được. Cậu hiểu chứ, thà cứ như vậy đi tốt cho cả cậu lẫn tôi.
Nahyun quay đi J hope nắm tay cô lại, hôm nay cậu đã quyết định dù thế nào cậu sẽ nhất định giữ cô bên cạnh như lúc xưa.

- Chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội, chỉ lần này thôi. Tớ chỉ muốn cậu tin tớ lần này thôi..

Nước mắt đầy hốc mắt Nahyun, cô đang cố gắng kiềm nén để không phải cho cậu thấy bộ dạng yếu đuối lúc này của cô.

- Giữa chúng ta không thể trở lại như trước được. Cậu có con đường cậu chọn tôi bước trên con đường của tôi, chúng ta mãi là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm dừng.

J hope buông tay cô, cậu chẳng thể làm gì thêm nữa, ngay lúc này J hope bỗng thấy mình bất lực. Mưa ồ ạc rơi từng hạt chớp mắt đã to ướt cả người, nước mắt Nahyun cũng trực rơi cô quay đi, cô thầm cảm ơn trời mưa đúng lúc để nước mắt hòa lẫn vào mưa. J hope như cảm nhận được cậu kéo mạnh tay Nahyun quay lại và ôm cô.

- Trước đó cậu cô đơn một mình chịu mọi chuyện thì bây giờ có tớ, ngay lúc này và mãi mãi tớ sẽ không để cậu một mình..

Nahyun chấn động khi nghe những lời đó, cơ thể cô rung lên nghe J hope nói, nước mắt Nahyun cứ tuôn rơi theo mưa, hai tay giơ lên định ôm cậu nhưng lại dừng giữ không trung.

- Mọi chuyện ổn rồi. Cứ dựa vào tớ. Ngay lúc này tớ chỉ cần cậu.

J hope càng ôm chặt cô hơn, cậu đang cảm nhận Nahyun đã rất cô độc trong quãng đường trở thành một nữ minh tinh như hiện giờ, hai tay cô ôm lấy cậu cảm nhận hơi ấm nơi cậu. Đã hơn 4 năm cô mới cảm nhận được hơi ấm thân quen, Nahyun bật khóc lớn, bao nhiêu ức uất trước đây dồn nén hôm nay đã vỡ òa, nỗi đau mà suốt 6 năm Nahyun cố chịu một mình.
Nước mắt cậu cũng rơi, lúc nãy cậu đã rất sợ cậu sợ rằng dù cố giữ thế nào cô cũng không quay về nhưng ngay lúc này nước mắt là niềm hạnh phúc của J hope, cố gắng của cậu đã thành công.

Ngày hôm sau là hoa anh đào nở đẹp nhất, Sunbin chở Nahyun và J hope cùng với Joohyun đến xem. Sunbin kéo Joohyun đi trước để J hope và Nahyun cùng nhau.

- Anh nghe được em thích Young Jae nhóm B.A.P đấy nhé!! - Sunbin vuốt mũi Joohyun.

- Có sao?

Joohyun cười cười giả vờ như không biết.

- Có người yêu là một người nổi tiếng như anh em còn thích người con trai khác được sao?

- Anh cũng có người yêu là một cô gái xinh đẹp đấy. Còn học cực giỏi nữa.

- Vậy hở?

Sunbin cười cậu ngước nhìn những bông hoa anh đào đang nở rực. Bây giờ nó là hạnh phúc..
...

J hope dắt tay Nahyun đi dọc đường mòn nhỏ men theo những tán cây xanh, đi một đoạn đến chỗ cây hoa anh đào nở rất đẹp, chỉ duy nhất một cây ngay giữa đây. Nahyun tròn mắt nhìn cậu..

- Sao cậu biết được chỗ này?

- Lần đầu đến đây.. tớ tình cờ bị lạc và phát hiện ra..

J hope vừa gãi đầu cười trừ, Nahyun phì cười nhìn cậu.

Cả 2 đứng dưới tán cây hoa anh đào, J hope nắm tay Nahyun cậu siết chặt bàn tay cô. Cậu không biết dư luận sẽ phản đối thế nào nhưng hiện tại cậu chắc rằng luôn bảo vệ cô và cậu sẽ không bao giờ buông tay Nahyun.

----♡♡♡----
End..
---##---##---
Rất cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối truyện.. Chúc các bạn sẽ luôn vui tươi trong cuộc sống và may mắn luôn mỉm cười tìm đến..

@T.T.H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net