Bà nội của Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]

Cả hai đang say giấc nồng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ giấc mộng của hai người

Jung Hoseok khó chịu, đi hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới mà cũng có người làm phiền nữa, mà lại còn là vào sáng sớm thế này

Thức dậy, cầm lấy điện thoại trên tay. Jung Hoseok nhìn tên hiển thị cuộc gọi mà bất ngờ

-Jung Hoseok: Bà nội?

Jung Hoseok không chần chừ thêm, anh bấm nghe máy

-Jung Hoseok: Dạ là cháu, Hoseok đây!

-Bà nội Jung: Ngày mai về Hàn cho bà! Cả cô vợ mới cưới của cháu nữa!

-Jung Hoseok: Dạ? Ngày mai sao ạ? Có chuyện gì sao ạ?

-Bà nội Jung: Đừng hỏi nhiều, đó là mệnh lệnh!

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng tút tút, Jung Hoseok nhìn điện thoại, anh có chút hoang mang

-Kwon Ami: Ai gọi vậy anh?

-Jung Hoseok: Là bà nội của anh

-Kwon Ami: Bà nội? Bà gọi có chuyện gì sao?

-Jung Hoseok: Bà nói anh và em ngày mai về lại Hàn Quốc

-Kwon Ami: Hả?

-Jung Hoseok: Anh cũng không rõ có chuyện gì nữa, nhưng giọng bà có vẻ nghiêm túc

-Kwon Ami: Vậy phải làm sao?

-Jung Hoseok: Anh sẽ đặt vé về Hàn tối nay

-Kwon Ami: Dạ..

[Tối]

Ngay trong đêm, cả hai đã sắp xếp vali, nhanh chóng trở về Hàn Quốc

[Ngày hôm sau]

[5:00 sáng]

Xe đón hai người cuối cùng cũng về tới Jung Gia, Quản Gia cùng người làm phụ hai người đem vali vào trong nhà. Jung Hoseok thì dẫn Kwon Ami vào phòng khách gặp bà nội

Ở phòng khách, Jung Tổng, Jung Phu Nhân, chị Jiwoo và bà nội Jung đã ngồi chờ từ lâu

Tới phòng khách, Jung Hoseok cùng Kwon Ami cúi đầu chào mọi người

-Jung Hoseok: Bọn con về rồi!

-Bà nội Jung: Ngồi đi!

Jung Hoseok định kéo Kwon Ami cùng ngồi thì bà nội lên tiếng

-Bà nội Jung: Chỉ cháu ngồi, cô gái con đứng đó!

-Jung Hoseok: Dạ?

-Jung Phu Nhân: Mẹ à..

-Bà nội Jung: Con yên lặng chút đi!

-Jung Phu Nhân: D-Dạ...

Jung Hoseok đành ngồi xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Kwon Ami

-Bà nội Jung: Con là Kwon Ami?

-Kwon Ami: D-Dạ...

-Bà nội Jung: Sao con lại đồng ý cưới Hoseok của ta?

-Kwon Ami: Dạ...

-Bà nội Jung: Con có yêu thằng bé không?

-Kwon Ami: Dạ..con có

-Bà nội Jung: Nếu như ta làm khó con, con có chấp nhận không?

-Kwon Ami: Dạ...với con đó như là một bài học, nên con sẽ chấp nhận ạ

-Bà nội Jung: Hừm...

Bà nội Jung nhìn Kwon Ami từ đầu tới chân, sau đó thì mỉm cười

-Bà nội Jung: Ta đùa thôi, ta còn mừng vì thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu kiếm cháu dâu cho ta rồi đây, haha

Cả nhà đều cười, chỉ có Jung Hoseok và Kwon Ami là hoang mang

-Jung Hoseok: Mọi người...vậy là sao?

-Chị Jiwoo: Là kế hoạch của bà nội thôi, bà nói bà muốn xem Ami là người như thế nào

-Jung Hoseok: Vậy là không có gì hết sao?

-Bà nội Jung: Chứ con muốn bà nội phải bắt nạt cháu dâu sao?

-Jung Hoseok: Hả? Đâu có ạ

-Bà nội Jung: Bà chỉ muốn xem xem cháu dâu của ta như thế nào thôi mà. Hôm lễ cưới tổ chức ra vì sức khoẻ nên không tới được, bây giờ tới thì hai đứa lại tận bên New York rồi

-Jung Hoseok: Dạ...

-Bà nội Jung: Cháu dâu, lại đây với bà nội

Bà nội vẫy tay gọi Kwon Ami, Kwon Ami rụt rè đi tới. Bà nội kéo Kwon Ami ngồi xuống

-Bà nội Jung: Chà, quả là con gái nhà Kwon Gia, xinh đẹp!

-Kwon Ami: D-Dạ...

-Bà nội Jung: Sau này Hoseok có mắng con, con nói với bà nội. Bà nội sẽ đánh thằng bé cho con

-Jung Hoseok: Ơ, bà nội..

-Kwon Ami: *mỉm cười* Anh ấy sẽ không mắng con đâu, bà đừng lo

-Bà nội Jung: Haha, vậy thì tốt. Vậy hai đứa bao giờ thì cho bà nội bồng chắt vậy?

Câu hỏi đột ngột khiến cả hai rơi vào tình thế ngượng ngùng

-Jung Hoseok: Ha...bà nội, bọn con mới về còn hơi mệt, bọn con muốn đi nghỉ trước

-Bà nội Jung: Ờ ha, thế hai đứa đi nghỉ đi, sáng mai rồi nói chuyện tiếp

Lúc này Kwon Ami mới được thoát, cô nhanh chóng cùng Jung Hoseok về phòng nghỉ

~~~~~~~~~~~~~~

[7:00 sáng]

Kwon Ami thức dậy, cô đi vscn rồi xuống dưới nhà

Bên dưới, mọi người đang chuẩn bị bữa trưa. Ba mẹ và chị Hoseok đều đã đi làm cả

Bà nội Jung ở trong bếp thấy Kwon Ami liền gọi

-Bà nội Jung: Ami

Kwon Ami nghe thấy bà nội Jung gọi liền đi tới

-Kwon Ami: Bà nội

-Bà nội Jung: Ừ, lại đây, ta dạy cháu nấu ăn

-Kwon Ami: À, dạ

Vậy là một bà, một cháu cùng nhau học nấu ăn. Bà nội Jung trước đây từng mang danh là bàn tay vàng trong làng bếp núc, món ăn của bà nấu luôn khiến người khác cảm thấy thèm. Bà quyết định sẽ dạy cho Kwon Ami bí quyết nấu ăn của mình

Với áp lực làm dâu ngày đầu, mà nay còn là việc bếp núc mà Kwon Ami không giỏi, nên cô có hơi căng thẳng

Kwon Ami luống cuống khi mà bà nội Jung chỉ bảo dồn dập cách làm đồ ăn. Tay chân vụng về của Kwon Ami khiến đồ ăn trông...hơi khét :))

Bà nội Jung nhìn mà bất lực, vậy là việc truyền bí kíp nấu ăn của bà thất bại sao?

Nhìn vẻ mặt của bà nội Jung, Kwon Ami biết được có lẽ bà đã thấy thất vọng. Vì vậy mà Kwon Ami quyết tâm chăm chú hơn nữa

[2 tiếng sau]

Cuối cùng thì cũng hoàn thành khoá học nấu ăn ngày đầu tiên sau...nhiều lần thất bại. Kwon Ami thở dài, thật mệt khi mà đứng bếp lâu như vậy

Bà nội Jung ăn thử đồ ăn của Kwon Ami nấu, vẻ mặt có chút thoả mãn

-Bà nội Jung: Ngon đấy, nhưng con vẫn cần phải cố gắng thêm chút nữa

-Kwon Ami: Dạ...

-Bà nội Jung: Thôi con đi nghỉ một chút đi, ta cũng tới giờ ra ngoài trò chuyện cùng mấy người bạn cũ của ta rồi

-Kwon Ami: Dạ, bà nội đi cẩn thận

Bà nội Jung gật đầu, rồi cầm túi xách đi ra ngoài với tâm trạng phấn khởi

Kwon Ami thì mệt mỏi, cô đã đứng bếp 4 tiếng để nấu ăn mà không được nghỉ ngơi rồi. Sáng còn chưa ăn gì nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~

Kwon Ami trở về phòng, vừa vào tới phòng liền lập tức ngã xuống giường mà nghỉ ngơi

Jung Hoseok thấy tiếng động liền từ phòng tắm đi ra. Thì ra là Kwon Ami

-Jung Hoseok: Em đi đâu sáng giờ vậy?

-Kwon Ami:...

-Jung Hoseok: Ami?

Kwon Ami im lặng, đã quá mệt để có thể lên tiếng trả lời Jung Hoseok

Jung Hoseok tưởng cô bị sao, anh liền đi tới, xem xét qua

-Jung Hoseok: Em bệnh sao?

-Kwon Ami: Không có...

-Jung Hoseok: Mồ hôi này, em đi đâu vậy?

-Kwon Ami: Em với bà nội học nấu ăn dưới bếp

-Jung Hoseok: Học nấu ăn?

-Kwon Ami: Ưm...

Kwon Ami lười biếng mà ôm lấy Jung Hoseok, hiện giờ cô đang rất mệt. Tay chân dường như không còn sức, cái eo thì mỏi do đứng lâu

Jung Hoseok nhìn mấy vết đỏ trên tay của Kwon Ami mà đau lòng, bà nội sao lại kêu cô học nấu ăn vậy, tay thì bị dầu mỡ văng lên đỏ luôn rồi

Jung Hoseok lục lọi trong ngăn kéo tìm lọ thuốc, anh cẩn thận thoa thuốc lên các vết bỏng nhỏ của Kwon Ami

Sau khi thoa thuốc xong, anh còn giúp Kwon Ami xoa bóp eo nữa, Kwon Ami thấy thoải mái liền lăn ra ngủ

Xong xuôi, Jung Hoseok để Kwon Ami nằm ngủ, còn mình thì xuống dưới nhà, để lại không gian yên tĩnh cho Kwon Ami nghỉ ngơi

~End chap 9~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net