tb là đồ độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb với jaehyun giận nhau mà tb giận xong bật khóc thì là chuyện hiếm. có một lần, jaehyun làm tb bật khóc, chưa biết dỗ sao thì tb đã vả cho một cái rồi bỏ vào phòng, jaehyun mặc kệ, nấu cho không thèm ăn rồi còn bỏ vào phòng, thế thì jaehyun tự ăn, xì, chả thèmm.

mãi đến tối hôm đó, jaehyun mới thấy mình cũng có phần sai, mới đi vào phòng.

vào phòng thì đèn tắt, tb chẳng thèm quay lại, tiếng nức nở hơi to hồi nãy cũng dừng lại.

jaehyun tự dưng thấy lòng đau như cắt, vì anh mà tb như này, lại còn không cho tb ăn, jaehyun đang rất khó xử.

liền nằm lên giường ôm tb vào lòng.

"đi ra ngoài" tb lạnh giọng, như thế lại càng làm jaehyun buồn hơn, ôm tb càng chặt hơn.

"em nói anh đi ra ngoài" tb tức giận, gịong cao lên.

" được" nói xong jaehyun bế luôn tb lên, ung dung bước ra ngoài.

"muốn ngủ ở đâu" jaehyun nói, nhìn xuống bé con đang dụi vào lòng mình.

"em nói anh đi ra ngoài, chứ không bảo anh bế em ra ngoài" tb đẩy jaehyun, đẩy không được thì bắt đầu cựa, cựa thế nào mà suýt ngã xuống.

" đồ bé hư" jaehyun để tb xuống, ôm chặt vào lòng.

" anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi" jaehyun nói thế cũng không dưới chục lần, tb ngước lên lườm. đẩy jaehyun ra rồi bước vào phòng khoá cửa.

" ơ này tb" jaehyun gào.

"nằm đấy đi mai em hết giận, nằm dưới đất nhé" eoo ơi, jaehyun nghĩ, có ai ác như thế này không.

thế là jaehyun nằm luôn xuống, ôi cái liêm sỉ. chả biết thiếp đi từ lúc nào nhưng sáng mai lại thấy trong lòng mình là tb, cả hai đều quấn chăn đầy đủ. vừa dậy đã ăn thật nhiều, nhiều ơi là nhiều, cái tội không ăn tối, cho chừa.

thôi kệ, bé heo của anh cứ ăn đi, ăn càng nhiều anh lại càng yêu, chả sao đâu bé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net