Chap 4 : Mẹ Chồng ,Con Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzzzzz đã sáng rồi sao , hơ hơ 😪muốn ngủ thêm 1 chút nữa quáaaa" -Tuấn từ từ mở mắt và bật dậy nhẹ nhàng.
*tính ngã xuống và quất thêm 1 giấc nữa ,nhưng cậu chợt nhận ra rằng hôm nay còn phải đi làm*
"Cái tên đáng ghét kia dậy đi làm mà cũng không thèm kêu mình 1 tiếng /nhìn qua đồng hồ/ cái gì cơ đã 9 giờ hơn rồi ư? Aaaaaaaaaaa trễ thật rồiii"-Cậu bật dậy thật nhanh phi vào toilet vệ sinh cá nhân . *sau 3p vào toilet cậu bước thật nhanh ra ngoài
Cậu vội vội vàng vàng cài nút áo sơ mi và chỉnh lại trang phục ,vơ tay vuốt lại mái tóc bị bù xù kia, phi ra mang giày . Cậu vừa chỉnh trang vừa móc điện thoại ra gọi chửi tên đáng ghét kia 1 trận .
"Alo anh nghe đây bảo bối ,có gì sao?"-Khánh bật điện thoại nói chuyện 1 cách đầy trìu mến... Chưa kịp nói câu khác thì anh đã bị cậu chửi xối xả
"Bảo bối cái gì mà bảo bối ,tại sao sáng nay anh dậy sớm mà không kêu em ,để bây giờ em bị trễ giờ làm rồi nè ,cái tên đáng ghét này có tin em cho anh 1 trận nhớ đời không hả "-Cậu bắn 1 dàn khiến cho đầu dây bên kia đơ người ra .
*Anh đứng hình 2p không trả lời làm cậu bực bội.
"Nèee tại sao không trả lời em? Anh có tin 1 hồi anh bị em đánh tại công ty không hả?" cậu lại chửi tiếp.
"Ơ nhưng mà tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không dám kêu" Anh trả lời cậu ,nhưng đã muộn vì cậu đã tắt máy rồi
"Alo alooo ,trời má tắt máy rồi ?"
Sau 20p thì cậu đã đến công ty ,cậu chạy 1 cái vèo đến thang máy và bấm. *sau khi bước vào thang máy cậu thở lên thở xuống .
Tinggggggg

"Cái tên kiaaaaaaa ,anh chán sống rồi hả? " cậu bước vào phòng và chửi xối xả vào mặt của anh .
"Ơ anh chỉ muốn cho em ngủ thôi mà ,tại sao lại chửi anh dữ dạ? " Anh bất giác trả lời cậu với khuôn mặt đơ ra vì bị chửi xối xả .
"Mệt quá đi " cậu vừa thở vừa nói.😫
"Anh xin lỗi bảo bối ,đừng giận anh " Khánh nói
"Nhưng hôm nay mẹ anh về nước đó ,tầm 1 tiếng nữa là đáp xuống " -Anh nói tiếp
"Cái gì?" cậu ngạc nhiên hỏi
"Nhưng em chưa chuẩn bị gì?" cậu nói
"Yên tâm ,anh đã chuẩn bị cho em rồi " Anh cười nhẹ rồi nhìn cậu
"Wowwwww, ghê vậy sao? Sao chu đáo thế tên đáng ghét " cậu đanh đá nói
"Thôiii không nói nữa ,chuẩn bị chỉnh trang lại cùng anh ra sân bay đón mẹ thôi nào bảo bối nhỏ" anh xoa đầu cậu nối
Tại sân bay
"Ơ hơ hơ mẹ anh kìa " anh cười lên và nói với cậu
"Dạ con chào bác ạ, con tên Tuấn " cậu nhỏ nhẹ nói
"Bác chào con ,con dễ thương quá nha , con là người yêu của nó hả?" mẹ Khánh nói và hướng mắt qua Khánh
"Con cảm ơn bác, dạ đúng ạ " cậu ngại ngùng nói .
"Ơ kìa mẹ? Mẹ lo cho con dâu của mẹ mà quên con luôn à?" anh nhăn mặt nói với mẹ anh
"Con cũng lớn rồi còn nhỏ gì đâu mà còn thế " -Mẹ Khánh
"Ngồi trên máy bay lâu chắc bác cũng mệt rồi ,con đưa bác về nhà nghỉ ngơi nha" cậu nhẹ nhàng nói
"Được thôi ,nhưng hãy kêu mẹ đi ,kêu bác thấy xa vời quá con ạ" mẹ khánh vui vẻ nói với Tuấn
"Dạ mẹ " cậu ngượng đỏ mặt và nói
Và Khánh vác hành lí lên xe và đi về nhà ❤
*trên đường về nhà ,mẹ chồng và con dâu mải mê nói chuyện và khiến cho anh chàng kia cảm thấy mình bị cô đơn, thế là từ khi mẹ anh về thì anh đã chính thức bị bỏ rơi ....
__________________________________________________
Hết chap 4
Và không như mong đợi .
Mẹ Khánh không hề tỏ ra không hài lòng với Tuấn mà còn rất thương nữa cơ . thế là chàng trai kia bị ra rìa rồi 😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net