Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống xong xuôi cả buổi sáng, đến chiều mọi người lại chuẩn bị hành trang đi show

Chiều nay 5h có show, 19h có show, 20h có show

Mà còn may, những show diễn đó đều ở khá là gần nhau. Phần lớn là diễn cho những lễ hội thương mại lớn thôi

Quần quật cả buổi trời cuối cùng cũng hoàn thành xong buổi diễn. Lại mệt mỏi lê thân lên xe trở về nhà sau ngày làm việc

Vừa đến trước cổng nhà, mọi người đã nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn của một cậu con trai cùng với cái vali to bự đứng ở trước cổng nhà

"A.. Tuấn Phong, sau con không gọi cô . Đến từ bao giờ rồi? " chị Hà nhìn kĩ thì đã nhận ra người kia chính là cậu ca sĩ sắp tới sẽ hợp tác cùng hai người bọn cậu

Jack nhìn một lượt từ trên xuống dưới Trần Tuấn Phong
Cậu ta có gương mặt đẹp trai, thân hình nhỏ nhắn chắc cũng xê xích với Jack thôi
Với cách ăn mặc mà nói, Jack đã nhìn thấy bóng dáng của cậu thấp thoáng qua Trần Tuấn Phong thì phải

Đến phong cách ăn mặc cũng có phần nhiều đều giống Jack

Dẹp mớ suy nghĩ sang một bên, Jack cùng Bảo Khánh mang vali và balo của cậu ta vào trong nhà

"Anh còn một phòng trên lầu, đối diện với phòng của anh và Jack. Bắt đầu từ bây giờ, căn phòng đó là của em "

Nói rồi cả hai lại lôi hành lí của Tuấn Phong lên lầu và đặt trước cửa phòng. Mọi thứ sau đó là cậu ta tự sắp xếp và an bài


Phòng khách ồn ào bởi tiếng cười nói rộn ràng của Bảo Kháng và Phương Tuấn. Ai mà chẳng biết hai tên này sáp lại thì bằng một cái chợ và cả hai con vịt nữa

Chị Hà ngồi một bên xem kịch, có đoạn lại lấy điện thoại ra quay để có cái mà bốc phốt với hội chứ.

Bảo Khánh cười lăn cười bò trên ghế sofa nhìn Phương Tuấn ôm đóng gấu bông ngồi dưới sàn nhà

Chuyện là hai tên này chơi trò kéo búa bao. Phần thưởng là mấy con gấu tội nghiệp nằm trên ghế của Tuấn

Ai đời bạn Khánh nhà ta lại cố tình thua để cho bạn Tuấn ôm một núi gấu ngồi dưới sàn lạnh lẽo. Khóc không được mà cười cũng không xong

"Khánh này, sau mẹ cứ thấy con ăn hiếp Jack mãi thế?"

"Thì tại con lớn. Con có quyền ^^"

Bảo Khánh vừa dứt lời, nguyên một con gấu bông bay thẳng vào trong cái bản mặt đẹp trai ngời ngời của hắn kèm theo tiếng la của Jack

"Con điên. Giấy chứng minh của mầy rõ ràng để nhỏ hơn anh tận hai tuổi, ấy vậy mà hôm nay mầy gan trời rồi" kèm theo đó là liên hoàng gấu bông bay phủ đầu Bảo Khánh

Chị Hà cười lăn lộn trên ghế, tay vẫn còn cầm điện thoại quay không trượt đoạn nào luôn

"Ủa dị chứ mầy được cái lớn tuổi hơn tau thôi chứ tâm hồn mầy còn ngây thơ lắm cưng à" Bảo Khánh vừa né đòn vừa phản bác

"Jack này.. Mấy bạn bảo con là thụ đấy" chị Hà còn vớt vát thêm câu nữa mới vừa bụng

"Con không cam tâm.. Thằng quể này vừa khùng vừa nhây. Chẳng thấy điểm nào hơn con cả?" Jack uất ức bay hẳn lên sofa đè Bảo Khánh xuống mà nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ đáng sợ nhưng vì cái mặt hài hước quá cho nên Bảo Khánh chỉ cười muốn chết luôn à

Giỡn đến khi mệt mỏi rã rời cả hai mới an phận nằm dài trên sofa nghỉ mệt

Chị Hà hết trò xem cũng đứng dậy đi nước mộtmột phòng ngủ.

Bảo Khánh lại ngứa tay vò vò cái quả đầu đẹp trai của Jack tơi bời xong lại bóp má cậu phình lên xong buông ra rồi cứ như vậy mà chọc ghẹo
Thú vui của hắn chính là chọc ghẹo bạn Jack, mỗi lần như vậy cậu đều im lặng và chịu đựng hoặc là nổi đóa lên đập Khánh không trượt phát nào ..


" Đi ngủ thôi. Trễ rồi" Jack đứng dậy dọn mấy con gấu bông gọn gàng rồi gọi Bảo Khánh

" Ngủ trước đi. Tau đi chỉnh beat của bài Sóng Gió lại cái đã, còn vài đoạn vẫn chưa hài lòng lắm !"

"Mai làm không được à? Dù gì cũng nghỉ được 3 ngày lận mà"

"Thôi. Nhớ thì làm liền để thôi mất ý tưởng hết trơn à" Bảo Khánh cười hì hì rồi đẩy Jack lên phòng ngủ, xong hắn lại tiện tay tắt hết đèn nhà sau đó mới vào phòng làm nhạc mở đèn làm việc


Tiếng kim giây của đồng hồ treo tường cứ tích tắc trôi qua. Jack đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, đèn trong phòng đã được tắt

Bảo Khánh lay hoay với mớ nhạc trong phòng làm nhạc. Tiếng mở cửa phòng liền ảnh hưởng đến sự tập trung vốn có hiện tại của hắn

Trần Tuấn Phong bước vào, bộ dạng có phần sợ sệt điều gì đó mà vẫn chưa tiến hẳn vào bên trong phòng

" Trễ rồi sau em còn chưa ngủ. Tìm anh có việc gì à?" Bảo Khánh nghi hoặc nhìn cậu ta

" Em không ngủ được định ra ngoài tìm nước uống nhưng không biết để đâu. Thấy phòng này còn sáng đèn nên định hỏi thử ạ!"

bộ dạng thật thà chân chất của Tuấn Phong khiến Bảo Khánh bật cười khi nhìn thấy

"Được rồi. Để anh dẫn em đi"


Bảo Khánh rời khỏi chỗ làm việc đi ra cửa phòng rồi dắt Tuấn Phong đi xuống nhà bếp bật đèn lên cho cậu ta lấy nước uống

"Trễ như vậy sau anh còn chưa ngủ ạ?" Trần Tuấn Phong uống xong ngụm nước bèn ngẩng đầu lên nhìn Bảo Khánh hỏi


"Anh làm xong công việc sẽ đi ngủ. Em ngủ sớm đi, giữ sức khỏe mà đi đường dài với tụi anh nữa. "


Cứ như vậy cho đến khi đèn phòng bếp được tắt hẳn và Tuấn Phong cũng đã về phòng của mình. Bảo Khánh lại tiếp tục bắt tay vào công việc còn đang dang dở của mình

Thời gian lại chầm chậm trôi qua. Chốc lát đồng hồ đã điểm 1h00phút

Cửa phòng lại bật mở lần nữa, Bảo Khánh mặt lạnh lẽo nhìn thủ phạm là ai

Vừa đưa ánh mắt ra tới cửa thì hắn đã bắt gặp cái bộ dạng quen thuộc nhất với mình rồi

Jack đứng tựa người vào cửa ,tay ôm con mèo bông, cái mặt còn đang ngáy ngủ còn cái miệng thì lèm bèm

"Ngủ con quể ơi."

Bảo Khánh ánh mắt ôn nhu đến lạ, hắn cười một nụ cười ấm áp vô cùng nhìn người đang đứng trước cửa rồi vội tắt máy tính và những thiết bị khác sau đỏ đi ra ngoài đóng cửa phòng tắt đèn

Bảo Khánh đẩy Jack về phòng , Jack gặp giường liền hóa mèo lười ngủ ngất ngây trời mây
Hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net