Chap 21 : Rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T5 : 28.05.2020

#Rời xa anh!

.chỉ mới bắt đầu cho trang giấy mới chứ chẳng phải là kết thúc.

...

Phương Tuấn đột nhiên ghé về nhà chẳng hiểu lý do là vì sao. Bảo An có phần thắc mắc nhưng không dám hỏi vì nhìn thấy vẻ mặt khá là nghiêm túc đang hiện hữu trên gương mặt anh.

"Anh, anh không phải đưa em đi ăn sao ? Đường này là đường về nhà kia mà ?"

Bảo An nắm chặt váy quần gương mặt cúi xuống không dám nhìn anh khó khăn cất tiếng nói. Nhưng đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng của anh. Anh đạp phanh xe đi với vận tốc ánh sáng đến Ngã Tư mới quay sang nhìn cô khuôn mặt không khỏi lo âu.

"Anh có linh cảm chẳng lành. Khánh có lẽ đang gặp nguy hiểm anh cảm nhận là vậy"

"Nhưng cậu ta bị gì có liên quan đến anh đâu chứ? Em là người của anh còn cậu ta chẳng là gì cả"

Bảo An nóng giận quay sang nhìn anh hét lớn. Nói những điều uất ức sâu thẳm trong lòng cô bấy lâu nay. Từ khi cô trở về anh rất lạ không còn là anh của ngày xưa nữa. Anh thay đổi đến cô không nhận ra đây có phải là người mà cô thương hay không.

"Anh xin lỗi em Bảo An, nhưng anh phải về gấp"

Cô cắn chặt răng không cho nước mắt dâng trào ra. Anh 'xin lỗi' thử hỏi bây giờ nếu đem ra so sánh giữa cậu và cô anh sẽ chọn ai ? Chắc rằng sẽ 50/50 nhỉ ??.

"Dừng xe"

Phương Tuấn mặc kệ không nghe vẫn nhấn ga mà chạy. Mặc cho Bảo An la hét um sùm.

"Em nói anh dừng xe"

Phương Tuấn dừng xe đột ngột không báo trước làm Bảo An xém đập đầu vào kính xe cũng may cô có thắt dây an toàn nếu không thì....Xe dừng Bảo An bước xuống quay người bỏ đi chẳng thèm nói với anh câu nào.

"NGUYỄN BẢO AN EM ĐI ĐÂU VẬY HẢ"

Nhưng cô vờ như chẳng nghe, cô hy vọng là anh sẽ đuổi theo cô nhưng không anh vẫn quay xe bỏ đi. Cô quay lưng lại nhìn thì anh đi mất rồi. Hình như cô thua rồi thua về tất cả.

___

Bánh xe dừng lại trước cổng biệt thự, Phương Tuấn nhanh chân xuống xe chạy vào nhà lên phòng cậu xem tình trạng của cậu hiện tại. Mở khóa cửa ra thì cậu đã nằm bất động dưới sàn trán đổ dầy mồ hôi. Căn phòng nóng thật. Anh tự trách mình.

"Tức thật, khi nãy ra ngoài mà quên chỉnh lại máy điều hòa"

Bảo Khánh chẳng sao cả chỉ là ngột ngạt với cơn đau đầu xuất hiện từ khi cậu bị té cầu thang thôi chứ chẳng là gì nghiêm trọng cả.

Đặt cậu an vị trên giường, anh chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa xong xui tất cả mới chuẩn bị chạy ra ngoài tìm Bảo An.

"Cậu nghỉ ngơi tôi đi tìm chị cậu"

Nói rồi anh chạy một mạch ra khỏi nhà. Con xe anh lạng lách qua từng con phố thân thuộc , con hẻm nhỏ những nơi cô từng đến anh cũng tìm thấy nhưng chẳng có ai ở đó cả.

Anh đập tay vào vô lăng , cảnh ở đây người thì ở đâu kia chứ ? Bất lực trước tình cảnh hiện tại đành về nhà..

Vài ngày sau đó...

Cuộc phẫu thuật của Thiên Kỳ diễn ra. Phương Tuấn nói là phải đi công tác gấp vì có bản hợp đồng gì đó cần ký. Con số lợi nhuận này cũng không hề nhỏ đây là mối làm ăn quan trọng. Thư kí riêng thì ở cạnh hắn. Bảo Khánh thì bị nhốt ở nhà không cho ra khỏi nhà dù chỉ nữa bước, xung quanh nhà toàn là vệ sĩ riêng của anh.

"Thiên Kỳ, cậu phải an toàn!"

Ca phẫu thuật diễn ra trong 13 tiếng đồng hồ , cơn mưa mùa hạ lướt qua như mang niềm hy vọng tràn trề. Bình minh dẫn lối tìm thấy ánh sáng, ca phẫu thuật thành công viên mãn.

Giờ đây Thiên Kỳ đã khỏe chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm là có thể xuất viện.

...

Hôm nay là ngày Bảo Khánh phải rời xa anh mãi thời hạn này cuối cùng cũng đã kết thúc, cậu ra đi trong im lặng cũng may là do anh nói anh đi công tác tận 1 tháng.

"Thế là hết thời gian rồi nhỉ ? Nhanh thật đấy"

- Cạch -

Bảo An bước vào phòng cầm trên tay một số tiền lớn bọc trong phong bì thẩy lên bàn.

"Đây là tiền của em, cầm nó đi càng xa càng tốt và đừng quay lại nữa"

"Em không cần, chị giữ lấy mà xài"

"Có thật là không cần?"

"Thật"

Bảo Khánh kéo vali đã chứa đồ nép người sang một bên nà bỏ đi. Bóng dáng cậu cô độc đến lạ thường.

Người ta nói cậu sẽ khóc bằng mắt như những lần trước nhưng không lần bỏ đi lần này cậu khóc bằng nụ cười. Chẳng phải là nụ cười chua chát hay gì đó cũng chẳng phải là nụ cười gượng gạo càng không phải nụ cười lạnh và càng không phải là nụ cười của những tia nắng ấm áp như trước nó chỉ đơn giản là cười thôi.

[Thực hiện đi, cậu ta vừa ra khỏi nhà]

Bảo An nhấc điện thoại trong túi quần gọi cho ai đó , chỉ mất 7 giây bên kia đã nghe máy cô chỉ nói đúng 1 câu rồi xóa số , xóa cuộc gọi thoại.

Môi cô cong lên một đường không quá hoàn thiện : "Em trai, tạm biệt nhé qua đó bình an!"

Bảo Khánh lên taxi ra sân bay đón cô bạn thân của mình. Liền có một chiếc xe chẳng rõ nguồn gốc bám theo. Khi xe taxi chở cậu trên đoạn đường khá vắng thì...

- RẦM -

Hai đầu chiếc xe va vào nhau, cậu do bất ngờ mà đập đầu vào cửa kính vỡ toang , bác tài xế không bị thương nghiêm trọng nên đã nhảy xuống xe kịp lúc , bác tài xế vừa xuống xe thì chiếc xe chở cậu nổ.

Tiếng nổ khá lớn vang lên cả 1 vùng trời làm gián đoạn những chiếc xe lưu thông khác :)) vụ cháy này là do bình xăng chảy.

"Ông làm rất tốt!"

"Tôi.......tôi giết người rồi"

"Không sao cả, ông đã làm rất tốt, số tiền này là của ông. Chuyện này sống để bụng chết mang theo nếu ông dám nói chuyện này cho ai biết thì cẩn thận cái mạng già này của ông và cả gia đình ông"

"Tôi.....tôi biết rồi thưa cậu"

"Lui đi"

Bác tài xế khi nãy cầm túi tiền lớn mặt mài tái xanh chạy ra khỏi đó. Người bên trong chiếc xe đen kia từ từ hạ kính xe xuống hai gương mặt thân quen hả hê cười lớn.

"Anh chắc như thế đã ổn chứ lỡ như cậu ta còn sống thì sao ?"

"Em yên tâm vụ nổ lớn như vậy nếu còn sống cũng trở thành một kẻ tàn phế thôi , giờ nhiệm vụ tiếp theo là do em đảm nhiệm"

"Anh yên tâm, Trịnh Gia sớm muộn gì cũng là của chúng ta"

"Lái đi"

Minh Thiên ra lệnh cho tài xế riêng của mình lái xe đi. Còn gã thì ngồi ở đằng sau cùng Bảo An ôm ấp tình tứ. Hai người khi nãy không ai xa lạ họ là Bảo An và Minh Thiên.

Chỉ là xe va chạm nhẹ nhưng bốc hỏa là do nơi chứa xăng đã bị vặn lỏng đi nhiều. Còn chiếc xe mà đâm vào cậu là 1 tên đàn em thân cận của gã. Khi hai xe chuẩn bị đâm vào nhau hắn đã nhảy xuống bãi cỏ mà trốn thoát.

Phương Tuấn vừa xuống sân bay sau gần 2 tuần công tác..

________END CHAP 21________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net