Chap 27 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bắt cóc

T3 : 16.06.2020

___

"Cho hỏi là ai vậy ạ ?"

Bảo Khánh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này người kia vẫn im lặng không lên tiếng gì chỉ đi nhanh lại cậu thì thầm vào tai cậu một cái tên gì đó.

"Là tôi Minh Thiên!"

Minh Thiên nhếch môi cười điểu cáng vì chiến lợi phẩm hôm nay của hắn. Lần này là trúng mánh ngon lành rồi nhỉ có cậu trong tay Trịnh Gia sớm muộn gì cũng là của hắn. Hắn đang háo hức muốn xem vẻ mặt thất bại của Phương Tuấn khi nhìn thấy người mà anh yêu từ từ gục xuống trước mặt anh hoặc ngược lại điều đó sẽ xảy ra với Bảo Khánh.

Bảo Khánh chưa kịp định hình liền bị bịt miệng thuốc mê lan tỏa trong người cậu và rồi từ từ cậu chìm vào giấc ngủ mê man của thuốc đem lại. Hắn nhấc bổng cậu lên vai vác đi ra khỏi nói đó. Những người xung quanh nhìn vào cứ tưởng là "BẠN THÂN" chẳng ai nghi ngờ gì.

Hắn vác Bảo Khánh đi khỏi thì cùng lúc này Hồng Nhung vừa mua đồ xong bước ra ngoài ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của cậu.

"Quái lạ anh ấy đâu rồi nhỉ ?"

Hồng Nhung cuống cuồng chạy xung quanh tìm kiếm cậu , túi đồ cũng rớt xuống đất từ lúc nào khi cô chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả mà giờ đây thứ đang dấy lên trong tần tần lớp lớp cảm xúc của cô là sự lo sợ , một sự sợi hãi đang hình thành trong cơ thể cô..

"Bác ơi..bác có thấy một anh cao trừng này lúc nào trên tay cũng cầm cây gậy gỗ mặc bộ đồ như thế này không ạ ?"

"Không bác không thấy!"

"Vâng cháu cảm ơn bác!"

Hồng Nhung vô thức dựa lưng vào bức tường trắng gần đó rồi từ từ trượt người xuống cô ngồi bó gối lại với nhau trên khuôn mặt ẩn chứa nét đẹp như thiên thần vậy mà giờ đây đã lấm lem vài giọt nước mắt mặn chát kia.

"Anh Khánh....hức....anh ở đâu ra đây đi mà ... đừng chơi trò này nữa không vui đâu...."

...

Còn ở bên Phương Tuấn anh đang ngồi trong căn phòng làm việc tại công ty của mình thì anh cảm nhận tim anh chợt đau nhói , lòng anh nóng ran như ngọn lửa đang thêu đốt.

"Chuyện gì vậy chứ ?"

Đang lạc mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì từ dưới thân truyền đến cơn đau , anh với tay tìm lọ thuốc trên bàn được đặt cạnh hộc bút lấy ra 2 viên thuốc không rõ nguồn gốc mà cũng chỉ mình anh biết thuốc đó là thuốc gì thôi mà người ngoài làm sao biết được nó là gì ?

Khi cơn đau giảm anh gạt suy nghĩ sang một bên tiếp tục công việc của mình mà anh không nghĩ rằng người mình thương , người mình chờ đợi bấy lâu nay đang cận kề với mối nguy hiểm xung quanh.

Minh Thiên chở Bảo Khánh đến một ngôi nhà hoang ở phía Đông vùng ngoại ô thành phố. Hắn mang Bảo Khánh vào trong nhà hoang trói hai tay cậu lại với nhau để cậu ngồi lên ghế còn hắn đi lên cầu thang nắm chặt sợi dây ở trên kéo mạnh sợi dây thẳng dậy treo Bảo Khánh lơ lửng giữa không chung.

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!"

Hắn xuống lầu lấy điện thoại của bản thân ra chụp một tấm hình cậu đang bị trói gửi vào số máy của Phương Tuấn với nội dung.

[Muốn cứu nó đem con giấu công ty tới đây gặp tao. Địa chỉ : Đường X , Quận Y khu phố phía Đông cách thành phố 20km]

Hắn rời khỏi đó đi vòng ra phía sau căn nhà tìm những cái chai miểng và xô nước lạnh. Sau khi những thứ này chuẩn bị xong xui hắn đem chúng vào đặt xô nước sang một bên.

Hắn cầm những chai miểng đập vỡ ra thành từng mảnh nhỏ gắt đầy xung quanh nơi mà Bảo Khánh bị trói. Mọi thứ đã đâu vào vị trí hắn cong môi cười nụ cười đầy ớn lạnh.

Phương Tuấn sau khi nhận được tin nhắn lúc đầu anh có chút không quan tâm lắm vì cứ tưởng là tin nhắn từ tổng đài gửi đến.

Nhưng có một vài lý do nào đó khiến anh phải mở nó lên xem , vuốt màn hình sang một bên đập vào mắt anh là tấm ảnh và dòng tin nhắn.

"Người này không lẽ là Khánh mà không phải em ấy đã mất rồi sau ?"

Câu hỏi cậu còn sống hay đã mất cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh nhìn sơ qua ảnh này không phải là ảnh ghép.

Phương Tuấn đứng bật dậy lấy áo khoác choàng qua loa vào người nhanh chống rời khỏi công ty đến nơi hẹn gặp. Anh vẫn không quên gọi điện cho những hộ vệ tài năng của mình cùng đến đó.

[Đến địa chỉ này gấp]

Chỉ nhắn một câu ngắn gọn nhưng người thân cận của anh sẽ nhận ra ngay vì ai cũng biết anh không thích dài dòng.

"Khánh nếu là em....em đã quay về vậy thì tốt lần này nhất định sẽ không cho em trốn nữa"

Một câu nói hai dòng tâm trạng vui buồn lẫn lộn vào nhau. Gặp lại cậu thì tất nhiên anh sẽ vui rồi nhưng gặp lại nhau sau gần ấy thời gian xa cách trong trường hợp này thì làm sao Phương Tuấn anh có thể vui cho được chứ phải không ?

Ở bên kia...

Bảo Khánh cũng đã tỉnh dậy sau khi bị tập kích bất ngờ cậu thấy hai tay mình đau nhức , cậu cảm nhận mình đang bị trói chân không chạm đất chuyện gì đang xảy ra vậy ?

"Có ai ở đó không ?"

Minh Thiên giật mình tỉnh ngủ đầu tiên cảm nhận của hắn là cậu phiền thật không thấy hắn đang ngủ sau còn nữa hắn đâu có tàng hình vốn dĩ hắn cũng đâu có bịt mắt cậu thì cậu phải thấy hắn đang ngủ mà im lặng chứ.

"Tỉnh rồi à ? Nhận ra mày đang ở đâu không ? Mà khoan mày không cần nói gì nhiều đợi Phương Tuấn đến mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn lẹ thôi"

Hắn nhàn nhạ trả lời câu hỏi của Bảo Khánh tay hắn cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ vài cái rồi uống một ngụm hết sạch.

"Phương Tuấn? Hai người có ân oán gì với nhau thì tự mà giải quyết đi chứ sao lại lôi tôi vào chuyện này ? Vốn dĩ tôi đâu liên quan gì đến mấy người ? Thả tôi ra đi tôi muốn về nhà !"

Bảo Khánh không một chút sợ hãi. Cậu nói đúng mà là họ có mối thù gì đó thì tự mà giải quyết hà cớ gì phải lôi cậu vào những chuyện cậu không liên quan chứ ?

"Mày nói như mày vô tội lắm, mày là kẻ có tội lớn nhất trong vụ này đấy thằng ngu. Mày quên người mày yêu là Phương Tuấn rồi à ? Vì nó mày có thể làm tất cả không phải sau ?"

Hắn nói rồi đứng dậy cầm cây roi da quất mạnh vào người câu. Từng roi như muốn xé Bảo Khánh ra thành từng mảnh. Máu từ từ chảy rủ xuống sàn nhà.

Bảo Khánh vì bị đánh mà có chút nhăn mặt nhưng cậu không la cũng không khóc cậu chỉ im lặng mà chịu đựng hình như cậu cảm nhận được có đoạn kí ức gì đó tua chậm trong tâm trí cậu. Đó là những tháng ngày cậu đã lãng quên đi nó.

Cậu thấy bản thân mình và Phương Tuấn và anh đang hành hạ cậu bằng những hình phạt vốn không dành cho con người , cậu nhớ lại từng lời nói ánh mắt cử chỉ hành động của Phương Tuấn dành cho mình. Cậu nhớ ra tất cả rồi những ngày tháng sống trong địa ngục...

"Tôi không quen ai là Phương Tuấn hết con người đó tôi không muốn nhớ với lại cậu có đánh chết tôi Phương Tuấn cũng không đến đây đâu vì anh ta có xem tôi là gì đâu ?"

Bảo Khánh buông lời thách thức sức chịu đựng của Minh Thiên. Bảo Khánh nói có phần cũng đúng không phải khi đó anh đã mạnh dạng tuyên bố cậu không nên xuất hiện trên đời này rồi sao ? Sự xuất hiện của cậu ngay từ đầu đã là SAI LẦM. Thì chẳng có việc gì mà Phương Tuấn phải bỏ tất cả cứu người như Bảo Khánh cả đó là chuyện hết sức hoang đường rồi.

"Ai nói anh không đến chứ!"

Một lực mạnh từ phía ngoài đá bay cánh cửa đi vào cùng với bộ dạng hết mực hiên ngang người đó thốt lên một câu nói thôi đã làm thu hút sự chu ý của Minh Thiên hắn chợt khựng người lại quay mặt lại nhìn kẻ đang bước vào.

"Đến rồi sau ? Cũng nhanh đó chứ !"

________END CHAP 27________




Cầu cmt + vote nha !!!

                wattpad : 2020.16.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net