CHAP 31 : QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Quyết định cuối cùng

T3 : 06.10.2020

. . . . . .

Ở lại Hàn Quốc một vài ngày, hết chuyến du lịch rảnh rỗi cuối cùng cũng đã kết thúc trong một cách lãng xẹt không có gì gọi là thú vị. Bảo Khánh cùng Tiểu Quốc trợ lý của mình chuẩn bị đến sân bay bay về Mỹ nơi này đối với cậu cũng khá nhiều kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm thì vẫn mãi là kỷ niệm thôi.

Không biết là ông trời thương xót cho cậu hay là thương hại cho cậu mà lại đem Phương Tuấn xuất hiện trước mặt cậu. Bảo Khánh vừa ra khỏi cửa khách sạn đã gặp Phương Tuấn đi ngang qua, cậu giật mình quay thót lại đôi tay vô thức níu giữ tay áo người kia lại. Bảo Khánh nắm rất chặt chỉ sợ là buông ra anh sẽ biến mắt vậy. Một phần gốc áo của Phương Tuấn đã nhăn nhúm lại, anh đảo mắt qua nhìn vị thiếu niên vừa nắm áo mình không khỏi cau mày.

"Cậu gì đó ơi? Chúng ta quen nhau sao?"

Phương Tuấn nhẹ nhàng lên tiếng chất giọng đã qua bao năm tháng vẫn không đổi. Chất giọng của anh pha gì đó một chút gì đó gọi là ôn nhu, một chút gì đó gọi là lễ phép. Bảo Khánh nghe vậy liền vô thức gật đầu miệng vẫn lẫm bẩm phụ họa theo sau.

"Phải. . . Chúng ta lúc trước có quen nhau, chỉ là do anh mất trí nhớ nên không nhận ra em"

Nghe được câu trả lời xúc cảm trong lòng Phương Tuấn hiện giờ vẫn không có gì gọi là thay đổi. Chỉ có tia đau lòng chạy xẹt ngang qua khắp thân thể anh rồi biến mất.

"Nếu có quen vậy cậu buông tay áo tôi ra cậu nắm như thế nó sắp rách luôn rồi"

Phương Tuấn lại dùng tông giọng ấy bàn tay anh đẩy đẩy tay người kia ra khỏi tay áo mình không khỏi chau mày khó chịu. Quái lạ tên kia là ai vậy chứ? Sáng sớm vừa ra khỏi nhà liền bị tên này bắt đứng đây.

"A. . . Được"

Bảo Khánh nghe vậy liền buông ra mặc dù bên ngoài cậu không có biểu hiện gì mà trong lòng cậu xúc cảm hiện giờ đau như thắt, vừa gặp lại sau gần ấy thời gian dài vậy mà Phương Tuấn đối với cậu có cảm giác như hai kẻ xa lạ lần đầu gặp mặt. Rốt cuộc là tại vì sao? Vấn đề nó nằm ở đâu chứ cậu không hình dung ra được. Ai anh cũng nhớ chỉ có cậu duy nhất chỉ có cậu một phần kí ức thoáng qua cũng không dành riêng cho cậu? Họ từng hạnh phúc đến bao người phải ngưỡng mộ vậy mà giờ đây nói đường ai nấy đi là đi.

Dẫu một cái quay đầu nhìn nhau bằng ánh mắt nhớ nhung cũng không thể hình thành được. Chỉ trách kiếp trước cậu không phải là kẻ đi cứu cả thiên hạ cho nên kiếp này của cậu, cậu có mọi thứ cái gì cậu cũng có chỉ là trong đó cậu không có anh ở cạnh bên. Trong đó không có anh như trước và thế giới của riêng bản thân anh cũng không dành cho cậu nữa rồi.

"Tôi hiện tại có hai câu hỏi nếu được cậu trả lời cho tôi biết được không?"

Phương Tuấn lại lên tiếng lần nữa kéo Bảo Khánh về với thực tại thoát khỏi ảo mộng tự do cậu tạo ra, Bảo Khánh bây giờ nhìn kĩ mới thấy Phương Tuấn đã cao lên một chút, cũng mập mạp lên một chút, ngũ quan càng sắc sảo lên một chút. Phương Tuấn vẫn là Phương Tuấn của năm đó chỉ tiếc là anh đã trưởng thành không ít.

"Được" - Bảo Khánh gật nhẹ đầu.

"Câu thứ nhất tôi muốn hỏi cậu là cậu tên gì? Có quan hệ gì với tôi? Lúc trước tại sao chúng ta lại quen nhau?"

Phương Tuấn dựa lưng vào bức tường gần đó, hai tay anh khoanh trước ngực ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia có chút kì quái. Đôi con ngươi đen nhánh đảo một vòng từ trên xuống người của thiếu niên, đôi chân mày khẽ nhếch lên một cái rồi lại quay về dáng vẻ ban đầu, thiếu niên kia nhìn có vẻ cao hơn anh. Dáng người lại có chút ốm hơn anh một chút, ngũ quan thì hoàn toàn hoàn hảo.

"Em tên Nguyễn Bảo Khánh, lúc trước có học chung trường với anh, lúc trước quen nhau là vì anh là anh trai của Phương Mai, em từng ở nhà anh nên mới quen anh. Còn quan hệ giữa chúng ta thì. . . thì. . ."

Bỗng nhiên từ từ giọng nói của cậu thấp dần thấp dần rồi không nghe thấy nữa, chỉ nói đến chữ "thì" cậu đã im bật, ánh mắt của Bảo Khánh hiện giờ hiện rõ vẻ bi thương sâu trong đôi mắt ấy. Cậu lại ở trước mặt anh yếu đuối một lần nữa. Đã bảo sẽ không gặp lại nhưng cớ sao khi nhìn thấy nhau lại biến câu chuyện đang nói đi vào hẻm cụt không thể nói tiếp? Cậu từng dũng cảm đến nhường nào chỉ là với người trước mặt lại không thể.

"Thì làm sao?" - Phương Tuấn có chút cáu gắt mà hỏi lại một lần nữa.

"Thì do. . . Do chúng ta từng yêu nhau đó chỉ là chuyện đã từng bây giờ không còn được như trước nữa"

Nuốt chửng giọt nước mắt đã vương lại ở trên khóe mắt, cậu không cho phép mình khóc, lòng bàn tay cậu xiết chặt lại thành quyền hít một hơi thật sâu vào cậu lại cười cười như chưa có gì.

"Vậy sao? Tôi lại không thấy rõ điều đó từ cậu. Nếu cậu nói chúng ta từng yêu nhau vậy sao tôi lại không nhớ ra cậu?"

Phương Tuấn cười cợt, nhếch nhẹ môi lên. Phương Tuấn nhìn chằm chằm vào Bảo Khánh người đang đứng bất động hai mắt mở to ra nhìn anh. Lời nói của Phương Tuấn như chứa dao nhọn đâm xuyên vào lục phủ ngũ tạng của cậu. Lời nói của anh đã hoàn toàn đánh gãy tia hi vọng cuối cùng của cậu. Một chút tia hi vọng ít ỏi đấy đã hoàn toàn biến mất.

"Phương Tuấn. . . Anh. . . Anh đang nói gì vậy hả?"

Bảo Khánh bước nhanh lại muốn nắm lấy bàn tay của anh, Phương Tuấn như đã nhìn thấu cậu thẳng thừng hất tay cậu ra tránh cái nắm tay đó của cậu. Bảo Khánh đứng như chôn chân tại chỗ bàn tay để giữa không chung rồi lại chính bản thân cậu tự cười giễu mà thu tay về nở nhẹ nụ cười nhạt.

"Chúng ta chưa chắc lúc trước là có quen nhau hay không nên vì thế xin cậu giữ tự trọng giùm"

Phương Tuấn bất giác lùi xa cậu vài bước để kéo dài khoảng cách, vừa nói anh vừa ngửa mặt lên nhìn bầu trời, ánh nắng chói chang làm đôi tay anh vô thức đưa lên che đi ánh sáng đó.

"Xin lỗi. . . Là do tôi nhận nhầm người rồi. . . Nếu có gì mạo phạm mong anh thứ lỗi"

Bảo Khánh cười một cái rồi dựa cả tấm lưng vào bờ tường khi nãy mà anh đã dựa, bàn tay đang nắm thành quyền càng ngày càng chặt lại. Trái tim cậu như vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh nhỏ. Càng xiết lại càng nghẹn ứ lại. Lòng cậu thầm cầu mong Phương Tuấn anh mau đi đi anh còn ở đây cậu sẽ khóc mất.

"Vậy thì tôi đi trước"

Phương Tuấn vừa rời đi Bảo Khánh như chết lặng, nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén lại mà trào ra ngoài. Cậu vô thức cơ thể như không còn chút sức lực mà khụy xuống mặt đường, hai tay ra sức cào cấu mặt đường đến chảy máu, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống.

Phương Tuấn cũng không khác gì cậu là mấy anh bước vào con hẻm nhỏ vắng người gần đó, hai tay đưa lên nơi trái tim anh đang đập mà bấu vào như muốn xé tan tấm thân này ra.

Một lời nói nói ra cũng đủ khiến cả hai cùng đau khổ, nổi đau thấu tấm can. Bảo Khánh cậu đau một thì cũng là Phương Tuấn đau mười. Thà cắt đứt đoạn tình này còn hơn cả hai càng lún vào nó lại càng sâu đến khi không thoát ra được. Đoạn tình này quán gian nan quá khó khăn. Càng yêu càng khó thở, một trong hai không ai đủ dũng khí để nói ra câu.

"Anh nhớ em. . . ngàn vạn lần nhớ em muốn được bên em"

"Em nhớ anh. . . thật sự rất nhớ anh"

Tuổi trẻ bồng bột ấy tháng năm của thanh xuân điên cuồng ấy anh đều nhớ rõ nhớ như in chỉ là anh không muốn tổn thương em. Nếu yêu là đau, thì tại sao lúc đầu lại động tâm? Nếu yêu là khổ tại sao lúc đầu lại vướng vào nhau đến không còn lối thoát?

Nếu để một người hạnh phúc còn người còn lại phải đau khổ thì tại sao người đau đấy không phải là anh?

Phương Tuấn anh mặc dù không nhớ rõ người anh vừa gặp là ai? Nhưng khi nói ra câu đó trái tim anh như có con dao nhọn đâm sâu vào bên trong.

Quyết định vừa rồi của anh có đúng không? Có phải rất tàn nhẫn không? Phương Tuấn anh không phải là kẻ không có tâm. Không phải là người mà không có trái tim chỉ là vỏ bọc của anh chính anh tạo ra quá kĩ càng mà thôi. Không một sơ hởi trong đấy nên chẳng ai nhìn ra được.

________END CHAP 31________



            - wattpad : 2020.06.10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net