Chap 6 : Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ RENG ... RENG ]

Tiếng chuông vào học đã van lên học sinh thì cứ thi nhau chạy ùa vào lớp. Từ từ cô giáo cũng bước vào nhìn lớp khẽ nhíu mài.

- Cô giáo (Jenny) : Im Lặng

Cô giáo gõ nhẹ cây thước xuống bàn cả lớp đột nhiên im hẳn ra chỉ có 2 con người kia là đang ngủ . Jack có phần hơi bực vì tiếng gõ cây thước của cô nên thức giấc vội nhíu mài tay thì xoa xoa huyệt thái dương cho tỉnh ngủ nhìn bà cô với ánh mắt sắc lạnh.

Nhưng quay qua thấy Khánh còn ngủ ngon đành im lặng mắc công lại làm con heo lười kia thức giấc.

- cô giáo : Hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn học sinh mới sau này các em nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa ? (Cô giáo nhìn cả lớp với ánh mắt lạnh băng).

Lớp chỉ biết im lặng và gật đầu đồng thanh nói lớn 1 chữ "Dạ" rồi thôi.

Cô giáo nhìn thấy vậy có vẻ hài lòng liền nở 1 nụ cười thân thiện . Quay mặt ra ngoài cửa lớp có ý bảo vào.

Phương Mai và Bảo Vy bước vào trước sự trầm trồ của cả lớp.

- Phương Mai : TRỊNH TRẦN PHƯƠNG MAI (giọng lạnh băng)

- Bảo Vy : NGUYỄN BẢO VY mong các bạn sau này sẽ giúp đỡ mình nhìu hơn ạk (Bảo Vy nở nụ cười thân thiện)

- Cô giáo : Được rồi 2 em ngồi phía sau lưng Tuấn và Khánh đi.

Cả 2 chỉ im lặng gật đầu nhẹ cũng bước xuống bàn ngồi.

Khi đi qua Bảo Vy đã bị sắc đẹp của Jack làm cô không khỏi xao xuyến bất chợt trong đầu cô có suy nghĩ vô cùng táo bạo là sẽ tán đổ được Jack cô khẽ cười nhếch mép 1 cái rồi ngồi sau lưng Jack.

Nhưng....

Ngược lại Phương Mai lại khác hoàn toàn khi đi ngang thấy Khánh đang ngủ chỉ gật đầu nhẹ chờ ra chơi sẽ xử tội vì không tới đón mình. Cô quay qua thấy anh hai của mình cũng khá bất ngờ vì đã mấy năm trôi qua cô đã không gặp được anh cô có chút nhớ.

Bước lại bàn ngồi phía sau Khánh cô không ngừng nghĩ "đúng là heo" mà ngủ ở đâu cũng được "không biết khi nào anh Khánh anh mới chịu lớn đây nữa"

[ Giờ ra chơi ]

Sau 2 tiết học nhàm chán cũng trôi qua cũng tới lúc đã đến giờ ra chơi.

Khánh nhẹ chuyển mình thức giấc không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy theo thói quen Khánh đưa tay trước mặt che ánh nắng buổi trưa nắng nóng này.

Đôi mắt chóp chóp vài cái tay thì xoa xoa 2 bên huyệt thái dương cho tỉnh ngủ . Giờ mới để ý sau lưng Khánh đang có ai nhìn mình thì quay xuống bắt gặp ngay ánh mắt của Phương Mai nhìn mình vô cùng thân thiện.

Khánh giờ mới chợt nhớ ra lúc sáng quên ra sân bay đón Phương Mai lấy tay lên gãi đầu nhìn cô . Ánh mắt vô cùng hối lỗi , Phương Mai nào dễ dàng bỏ qua như vậy ? Đương nhiên là không rồi mặc kệ con người kia đang cố ra vẻ đáng yêu chọc mình mà lòng cô vẫn không đổi.

Đơn giản nếu đổi thì sao này có lẽ cô sẽ mất người kia mãi quá . Mỗi lần làm sai là xin lỗi sẽ xong ư ? Không không không thể như thế được . Con người trước mặt mà nuông chiều riết sẽ sinh hư đều này không hẳn là đều cô mong muốn.

Sát khí ùa về bao quanh cả căn phòng và lớp học . Ánh mắt lạnh băng của Phương Mai nhìn người đối diện cất chất giọng max lạnh.

- Phương Mai : NGUYỄN BẢO KHÁNH anh được lắm hôm nay dám quên em lần này coi em xử anh ra sao.

Phương Mai đưa tay lên trước mặt Khánh xoa xoa 2 cổ tay kiu "rắt" làm cho Khánh có phần hơi giật mình vì hành động này của cô.

Từ trước đến giờ cô thương Khánh nhất vậy mà hôm nay chỉ vì một chút chuyện nhỏ đã động thủ với Khánh thật là hiếm thấy.

Khánh cũng biết đã làm cho Phương Mai giận nên cũng không biết nói gì hơn khi người sai là mình . Vội nhìn qua Jack , Khánh nhớ lại hôm qua Jack rủ mình uống bia nên mới hành Khánh cả sáng nay nên mới quên.

- Khánh : Mai ... em nghe anh giải thích đi ... đáng lẽ là anh tới rước em rồi nhưng ... tại ...

Chưa kịp nói xong Khánh đã bị Mai dí rược khắp cả lớp từ trên lầu xuống dưới đất . Chạy gần 10 vòng sân trường giữa cái không khí mùa hè nóng nực này đúng là đều không dễ.

Những học sinh khác nhìn 2 người họ đùa giỡn không khỏi ghen tị vì ai cũng đẹp và xinh trong đó có Jack . Những ai ship Jack Khánh có lẽ hơi buồn sợ thuyền này sẽ bị chìm mất.

Còn Jack thì ngược lại khi thấy em gái mình đùa giỡn với Khánh thì trong lòng Jack có cái cảm giác gì đó nó rất khó tả.

Buồn bực có , đau lòng có , ghen tị có tại sao lại bực mình ? Tại sao lại đau lòng ? Tại sao lại ghen tị hình như Jack đã động tâm rồi.

Không không ... không điều này là không thể vì sao ? Vì con trai sao có thể động tâm được chứ ? Nhưng cảm giác này là gì đây ? Sao khó tả quá.

Không phải Jack đã từng nói sẽ lấy vợ sinh con ư ? Chứ không phải lấy con trai mà sao giờ lại vậy ?

À nhắc tới đây cảm giác này thì Jack lại nhớ tới chuyện hôm qua càng tức thêm nữa chứ. Nghĩ làm sao vậy cái anh bưu nhân đáng ghét mà nếu không có anh bưu nhân đó thì hôm qua cả 2 đã chìm đắm trong khoái lạc của cả 2 mang đến.

Đang cao trào hưng phấn đạt đến điểm G thì lại bị phá đám đúng là tức chết mà.

Đến giờ Jack lại không hiểu vì sao hôm qua lại muốn làm chuyện đó với Khánh ? Đây có lẽ là cảm xúc nhất thời thôi đúng không ? Sao vài ngày hay vài tháng sẽ tan biến mất thôi.

Mọi chuyện sẽ quay lại như lúc ban đầu thôi đúng không ? Phải có lẽ là vậy.

Nãy giờ Jack lo suy nghĩ về vài vấn đề này mà không hề để ý đến có 2 cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm như muốn ăn tươi àk không phải nói là nuốt sống mới đúng.

Nói vậy thì cũng biết là ai đúng không vâng không ai khác là Bảo Vy & Khiết Băng đều nhìn chăm chăm Jack.

Trong ánh mắt 2 người hiện ra vẻ muốn chiếm hữu làm của riêng mình và đặt biệt 2 người ai cũng muốn làm con dâu Trịnh Gia.

Nếu được làm con dâu Trịnh Gia thiếu phu nhân thì cuộc sống của 1 trong 2 người Bảo Vy & Khiết Băng có lẽ sẽ khác đi . Ai ai cũng muốn nên trong đầu ai nấy đều xuất hiện 1 thủ đoạn âm mưu đen tối.

_

Sau khi rược Khánh chạy mệt cuối cùng cả 2 đã dừng lại thở gấp và vội truyền không khí vô người mình . Cả 2 ai cũng đi vào lớp người thì đi trước người thì đi sau.

Khánh vừa tới bàn đã ụp mặt xuống bây giờ mới để ý mặt Khánh đã đỏ bừng từ bao giờ ? Còn mặt Phương Mai thì trắng bốc cố đều chỉnh hơi thở bất giác Jack lấy quyển tập trên bàn quạt cho Khánh mát để Khánh đỡ mệt còn Khánh nhận được gió và máy quạt thì mặt dịu hẳn ra và tận hưởng phút giây này. A thật sướng.

Khánh ngước mặt lên thì thấy Jack đang quạt cho mình nên vui thây bất chợt Khánh ôm Jack giọng thều thào khát nước nói tiếng "cảm ơn".

Nói xong Khánh buông Jack ra mặt úp xuống bàn chưa được bao lâu thì cảm nhận có cái gì mát mát ngay gò má.

Bất ngờ cái lạnh ngay gò má nên quay qua nhìn thấy chai nước còn người đưa chai nước cho mình không ai khác là Jack.

Jack đưa cho Mai một chai còn 1 chai thì để lên gò má của Khánh.

- Jack : Uống đi (tay vẫn không rời khỏi chai nước đang đặt ngay má kia)

- Khánh : Cảm ơn ông nha (Khánh đưa tay lấy chai nước từ tay Jack)

Mở nắp ra Khánh tu một hơi cũng đã khát đúng là mát mà . Đã mát lại còn ngọt như đang ăn sữa chua nữa chứ ? Vị tinh khiết của nước suối lạnh là cách giải nhiệt tốt nhất rồi.

Đang mệt mà uống nước ngọt hay trà sữa này kia vô thì không tốt vì nước ngọt thì hơi ngọt uống nhìu quá lại không tốt cho sức khỏe . Trà sữa thì quá ngọt đi . Nên cách tốt nhất là chọn chai nước suối . Vừa đã khát vừa giúp thanh nhiệt cơ thể làm mát cổ họng đau rét kia thì còn gì bằng ?

- Khánh : Ông mua khi nào vậy ? Nãy giờ tui thấy ông có đi đâu đâu sao lại có chai nước suối ?

- Jack : Nhờ nhóm Thái Vũ mua giùm thôi.

- Khánh : À dù gì cũng cảm ơn ông nha (Khánh nở nụ cười tươi nói với Jack)

- Jack : Không gì không cần cảm ơn bạn bè với nhau không mà khách sáo làm gì ??

Gì cơ ? Bạn bè Khánh nghe không lầm đấy chứ ? Vài hôm trước còn quạo mà hôm nay đổi tính khí nhanh thật đúng là khó hiểu mà chẳng lẽ chỉ cần sao 1 đêm nhậu là thay đổi hết ư ?

Nhưng...

Hai người đã không biết rằng với cái hành động cử chỉ quan tâm nhau đã lọt vào mắt Khiết Băng và Bảo Vy khiến cả 2 vok cùng tức giận nhưng cố kiềm nén vào lòng.

Phương Mai nãy giờ để ý hành động của 2 anh dành cho nhau cô cũng cảm thấy vui lây . Vui vì anh mình cũng đã biết quan tâm chăm sóc người khác vui vì cuối cùng anh mình cũng đã trải lòng.

Vui vì có thể thay cô bảo vệ Khánh an toàn . Vui vì Khánh đã bắt đầu trưởng thành rồi đã biết suy nghĩ nhìu và mạnh mẽ cỡ nào không như lần đầu cô gặp Khánh với bộ dạnh khá là nực cười. Cũng may nhờ tai nạn xe đó mà cô quen Khánh đúng là ông trời mà mọi thứ đã sắp đặt trước.

Riêng Jack thì vui lây thì nghe được lời cảm ơn từ miệng Khánh . Tuy đơn giản nhưng rất vui . Nước là do Thái Vũ mua hộ anh khi anh nhắn tin mua dùm và đem lên lớp nhanh.

Thấy nụ cười trên môi Khánh mà Jack không khỏi vui lây cảm thấy trái tim Jack như ai đó sưởi ấm nó vậy.

________End Chap 6________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net