Chaper 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh nhanh chóng đi cứu cậu nhưng phải có kế hoạch để giải cứu cậu mụ ta là người khó đoán và không ai biết mụ sẽ làm gì cậu cả
Anh chạy nhanh đến chỗ cậu đang bị bắt giữ trước đây anh không bảo vệ cậu để cậu chịu nhiều thiệt thòi nhưng lần này anh sẽ bảo vệ cậu không đề chuyện gì xảy ra với cậu một lần nữa
Sự lo lắng đến đỉnh điểm anh chạy nhanh đến chỗ đó , chiếc xe của anh lao nhanh trên đường khiến cảnh sát dí theo anh tới nơi anh bước vào trên tay cầm một khẩu súng bước vào bà ta như đứng đó chờ anh sẵn
  Anh bế cậu chạy đến bệnh viện thẩn thờ ngồi ghế nhìn về phòng cấp cứu một cách vô hồn cậu đang ở trong đó anh ngồi như vậy đến 2,3,4 tiếng bác sĩ mới bước ra vẻ mặt hiền hậu nhìn anh nói
- Cậu ấy không sao nhưng sẽ phải nằm ở bệnh viện một tháng để nghỉ ngơi cậu có thể vào thăm cậu ấy tôi xin phép đi trước - Bác sĩ già nói , anh bước vào ngồi cạnh nơi mà cậu đang ngủ say nắm chặt lấy tay cậu ngày mai là ngày mà Tạ Hà được đưa ra tòa xét xử anh phải có mặt để làm nhân chứng
   Cậu mở mắt thấy anh ngồi cạnh mình nhìn về hướng anh đang suy nghĩ nhìn anh
- Phương Tuấn - Khánh nói , anh quay qua thấy cậu tỉnh lại liền ôm cậu vào lòng thở phào nhẹ nhõm cậu không sao rồi thật là tốt quá anh sợ khi nhìn thấy cậu cứ ngủ hơn một năm mà không tỉnh lại nhưng giờ cậu đã tỉnh lại rồi thật tốt quá
   Cậu bị gãy một tay và một chân cần phải ngồi xe lăn hai tháng đầu bị chảy máu nhưng không bị thương nhiều anh nhanh chóng làm đơn xuất viện để cậu quay về nhà

  Vừa ra khỏi bệnh viện Quang Đông , Bảo Duy và Bảo Lộc lao đến ôm lấy cậu mừng vì cậu vẫn ổn còn cậu chỉ biết cười trừ mà để họ ôm mình không đẩy ra anh cảm thấy mình bị bơ nổi vài ba vạch hắc tuyến trán thì nỗi đầy gân xanh
- Khánh đang mệt em đưa em ấy về nhà mọi người có thể tới thăm - Tuấn nói
   Anh cho cậu vào xe lái một mạch trở về nhà còn ba người kia đứng đó đủ biết mọi chuyện xảy ra anh đang ghen họ biết mà anh lại ghen với cái chuyện cả ba ôm lấy cậu chứ gì thật là trẻ con
  Cậu ngồi trên xe nhìn anh lái xe khuôn mặt giận dữ liền hỏi chẳng biết vì sao anh lại giận nữa
- Anh sao vậy sao lại giận ?- Khánh hỏi ,cậu ngây thơ quá đi anh giận vì lí đó gì cậu cũng không biết
- Bảo bối em biết anh ghét nhất khi ai ôm em ngoài anh mà - Tuấn nói , giờ cậu mới hiểu ra rằng anh đang ghen Phương Tuấn là đang ghen đó cậu muốn cười nhưng đành im lặng vì sao á cậu mà nói gì anh sẽ không tha cho cậu đâu
   Tối hôm đó mặt trăng và những vì sao soi sáng cả bầu trời có những âm thanh quyến rũ trong căn phòng kia khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt
------the end----
Chap 13 chap cuối rồi cảm ơn mọi người vì đã theo dõi series này mong mọi người sẽ cùng với mình lên nhiều người theo dõi hơn trong series "nhóc quản gia , ta yêu em " nhé
     iu nhiều lắm các Angles và Death của tui . Tui có group fan tên Death Angle mong mọi người sẽ tham gia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#authorjk