{ 1 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mấy bạn thích siêu đoản KrisTao vs JackMark nên mình viết thêm . Cơ mà chả ai thèm đọc cả :'( 

Tên Hán Việt 

Đoàn Nghi Ân : Mark 

Vương Gia Nhĩ : Jackson 

Mỗi phần là 3 truyện ngắn nhé 

Author : Ngộ :))))  Mêu aka Jannie 

Nhớ comm cho ngộ <3 

1.

Vương Gia Nhĩ chính là một tiểu vương gia ham chơi, hằng ngày sẽ không tuân theo phép tắc mà chạy đông chạy tây tìm người trêu chọc .

Hắn năm tuổi đã dùng ná bắn lung tung vào mọi người, khiến ai ai cũng giận dữ. Thư đồng đi theo hắn đổ không ít mồ hôi, xin lỗi người ta ríu rít cả lên.

" Ngươi không cần phải xin lỗi họ đâu , đền cho họ ít bạc là được rồi . Ngươi xem, ta bắn rất chuẩn xác đi, trăm phát trăm trúng a " Hắn chính là ngang tàng phất ống tay áo, tiếp tục kéo ná nhắm bắn .

" ... " Thư đồng trạc tuổi hắn không nói, chỉ tiếp tục chuẩn bị vẻ mặt đáng thương đến xin lỗi người vừa bị ăn đạn .

Đến mười tuổi, Vương Gia Nhĩ thường xuyên đem thư sách ném khắp thư phòng, bày trò trèo lên cây không chịu xuống .

" Nhìn kìa, ngươi chẳng leo được lên cây. Ngươi thua ta rồi "

Thư đồng vẫn là im lặng ngước nhìn hắn cười đắc chí trên cao, đọc sách cho hắn nghe, yên tĩnh chờ hắn leo xuống.

Mười tám tuổi, hắn lại chuyển sang thích chọc ghẹo nữ nhi, làm họ má đỏ ửng, che khăn chạy đi mất .

" Này, ngươi xem , có phải do ta quá soái nên họ ngại hay không ? Haha, nhìn hai má nàng ấy kìa ! "

Thư đồng cũng không hề nói gì , chỉ cúi mặt bước tiếp .

Cho đến một ngày kia , Vương Gia Nhĩ thức dậy mà không thấy thư đồng của hắn đâu. Hắn vội vàng đi tìm .

Tìm ở nhà lớn, ở nhà kho, ở gian bếp , ở ngoài sân đều không thấy ... Vương Gia Nhĩ hoang mang , kêu to tên của thư đồng
" Đoàn Nghi Ân, ngươi ở đâu? Mau lên tiếng đi, tại sao lại trốn ta ? "

Lời vừa dứt, đầu hắn bị cái gì đó ném trúng

Hắn ngước lên thì lập tức hoảng hốt

Thư đồng của hắn đang ở trên ngọn cây cao nhất, cầm ná ngâm thơ nhìn hắn.

" Ngươi ... ngươi ngươi ... làm sao lên được đó "

Nghi Ân bên trên không nói không cười , nhìn không ra biểu hiện

" Ngươi a, nghe .. nghe ta, mau xuống đây đi "

" Không muốn "

" Ngươi đừng làm ta sợ ... ta ... ngươi mau xuống đi "

" Ta nhịn ngươi nhiều rồi, Gia Nhĩ a! Ta nói cho ngươi biết, ta không làm thư đồng của ngươi nữa "

" ... " Vương Gia Nhĩ quá ngạc nhiên vì lời này của Nghi Ân , hắn chưa kịp phản ứng lại

" Ngươi bắn ná người ta, ta cũng đi xin lỗi thay ngươi. Ngươi trốn học leo cây , ta cũng chờ ngươi , đọc sách cho ngươi. Nay ngươi chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, ta không cần làm thư đồng ngươi nữa , không cần giúp ngươi sửa sai nữa . "

Vương Gia Nhĩ càng thêm chấn động . Thì ra là thư đồng của hắn chính là có nhiều tâm tư đến như vậy a! Xem ra hắn chính là sai rồi !

" Mau a, mau xuống đây đi ! Ta sai rồi, ngươi mau xuống đây , ở trên đấy nguy hiểm lắm ! Ta hứa từ nay sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa "

" Nói dối "

" Ta thề a! Sau này ta làm sai hay nói dối ngươi, sẽ cho ngươi gõ đầu ta mười cái, tùy ngươi xử trí "

Vương Gia Nhĩ nói chắc nịch , lo lắng nhìn người ở trên cao

" Hảo, quân tử nhất ngôn ! "

" Tốt, vậy ngươi xuống đây đi "

" Hừ, mau ôm ta xuống " Nghi Ân hừ lạnh nhưng hai má đã đỏ hồng lên . Vương Gia Nhĩ chính là bị thư đồng hắn chọc cho cười to. Thì ra, lúc giận cũng đáng yêu như vậy ! Nghi Ân chán ghét, vươn tay ôm mạnh cổ người kia, cả hai cùng leo xuống khỏi cái cây .

" Sau này ngươi còn làm như vậy, ta liền không cần làm thư đồng của ngươi nữa , leo lên cây nhảy xuống "

" Ừ ừ, ta phát hiện ra rằng, ta không cần mỹ nữ a, chỉ cần ngươi ! " Vương Gia Nhĩ nói một câu rất ngụ ý

" Đúng, chỉ có ta mới làm thư đồng tốt mà thôi " Nghi Ân vô tình chưa nghe ra ý tứ của hắn, lại đi đồng lòng với lời của Gia Nhĩ

" Nhưng ta không cho ngươi làm thư đồng nữa " Phúc hắn cười cười, Vương Gia Nhĩ vẫn chưa thả Nghi Ân xuống đất, trực tiếp hướng đến phòng hắn

" Hả? " Nghi Ân chính là bất ngờ hỏi lại, không có nhận ra tình huống nguy hiểm của mình hiện tại

" Bởi vì ta muốn ngươi làm vợ ta, Nghi Ân à ! " Sau đó hắn dùng chân đóng mạnh cửa phòng, đem thư đồng , à không, đem Nghi Ân của hắn ném lên giường .

.

.

Sáng hôm sau, tất cả những cây cao trong vương phủ đều bị chặt đi, thay thế bằng cây đào cây mai .

Đoàn Nghi Ân đỡ cái eo đau nhứt , liên tục gõ đầu người kế bên

" Vương Gia Nhĩ , ngươi thực đáng ghét ! Ta đánh chết ngươi "

Vương Gia Nhĩ cười cười chịu đòn, đem nước trà đẩy sang :

" Đừng cố sức quá, coi chừng lại đau eo . Hắc hắc ! "

" Ngươi ..ngươi ! Ta ghét ngươi "

" Ta yêu ngươi chết đi được, thư đồng của ta ! "






2.

" Mark , em muốn nhuộm màu gì ? "

Noona chuyên viên làm tóc vui vẻ hỏi Mark

" Umh ... Em cũng chưa biết nữa . Noona, chị thấy em hợp với màu nào ? "

" Umh, để xem ... Hay em thử màu bạch kim đi ? "

" Vậy cũng tốt. Noona nhớ cắt đẹp đẹp cho em " Mark vui vẻ chấp nhận , thế là Noona bắt tay vào làm tóc .

.

Ở gian bên kia

" Jackson, em muốn kiểu nào ? "

" .... Em chưa muốn làm , hyung anh có thể đi nghỉ . Tý em nhờ noona làm làm được "

" .... Cái thằng này ?! Hôm nay làm sao vậy ? "

Hyung làm tóc có hơi ngạc nhiên. Bình thường Jackson rất có chủ định trong việc cắt tóc lắm mà , sao hôm nay lại ...

" Em muốn cắt giống Mark, nhuộm giống Mark "

" .... Comeback đầu tóc giống nhau sẽ rất dễ bị nhầm lẫn đấy "

" Cái đó ... hyung à, anh cũng biết mà ... Tình nhân thường sẽ rất giống nhau "

" !!! "

" Giữ bí mật cho em nha ! "

" !!! " Hyung làm tóc vẫn trong trạng thái bị đơ

" Đồng vợ đồng chồng ... " Jackson bắt đầu đem lí thuyết , ca dao ca từ gì gì đó đó ra mà thuyết giảng .

" Ok ok, huyng cắt nhuộm cho chú giống Mark là được chứ gì "

" Thanks hyung "

.

Mark đã cắt nhuộm xong trước, ngồi đọc báo đợi Jackson. Jackson vô cùng háo hức, hắc hắc ngồi cười vì tạo hình siêu cấp điển trai mới của mình . Liếc ra bên ngoài một tí liền sẽ thấy Mark với màu tóc và kiểu tóc giống mình, trong lòng liền nổi lên một trận ấm áp .

.

Mọi chuyện hoàn tất khi Jackson bước ra trong ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên của Mark .

" Mark,hyung thấy em có soái không ! " Jackson vuốt vuốt mái tóc bạch kim óng mượt , tiến lại gần Mark

" Hả? Chúng ta cắt cùng kiểu à? Sao em lại nhuộm giống màu với anh?

" Haha, bây giờ em mới để ý nha " Với bản mặt ngây thơ vô tội, Jackson giả vờ nhìn nhìn, so sánh mái tóc của cả hai

" .... " Mark câm lặng, hoang mang nhìn

" ......... " Hyung làm tóc cũng im lặng, mím môi nín cười mà cúi gầm mặt

" Haha, chắc chắn là tâm linh tương thông đấy ! Chúng ta yêu nhau mà " Jackson ha hả cười , thuận tiện vươn tay bẹo má Mark .

" ==! Ca sẽ đánh em đấy ! " Mark chính là ngượng đỏ mặt, còn hâm dọa Jackson bằng tiếng Hoa .

" Thôi chúng ta đi về nào " Jackson choàng tay qua vai Mark, kéo người ta về. Trước khi ra khỏi tiệm làm tóc còn xoay đầu nháy mắt với hyung và noona làm tóc .

Đó cũng chính là lí do tại sao Jackson và Mark lại để cùng một kiểu tóc , màu tóc trong lần comeback này .






3

" Nghi Ân, ra ngoài chơi với ta đi ! "

Tiểu thiếu gia nhà họ Vương ngồi vắt vẻo ở trên cây , cắn một quả hồng chín mọng , giọng mời mọc gọi vào trong thư phòng.

Nhưng đám lại hắn cũng vẫn chỉ là tiếng bút thấm đẫm mực đen phết trên trang giấy.

Vương Gia Nhĩ không được thư đồng của mình quan tâm liền đâm ra cô đơn. Hắn không vui tẹo nào . Hắn phải làm sao để người kia chú ý hắn ?!

Hắn thừa cơ thư đồng của mình đang bận hắn chép sách, chạy ra ngoài , dựa vào nhan sắc của mình mà trêu hoa ghẹo nguyệt , chơi trò bịt mắt bắt dê với mấy cô nương trong tửu lâu .

Đoàn Nghi Ân trước nay luôn điềm đạm ít nói, khi biết Vương Gia Nhĩ đang ở tửu lâu liền ném luôn cây bút trên tay xuống làm mực văng tung tóe đầy trang giấy . Gương mặt Nghi Ân hồng lên , đùng đùng bước ra khỏi gia môn .

.

.

Yên lặng đuổi hết đám nữ nhi ăn vận nửa kín nửa hở trong phòng ra, Đoàn Nghi Ân vô thanh sắc ngồi trước mặt Vương Gia Nhĩ .

" Nào, mỹ nhân, đến đây ...Đừng trốn ta nữa ! Đến đây cho ta ôm một cái "

Vương Gia Nhĩ vươn tay lần mò, huơ huơ trong không trung

" ...... " Đoàn Nghi Ân tay siết mạnh li rượu trên bàn đá. Nhưng vẫn không hề lên tiếng, chỉ thấy ánh mắt có chút không vui

" Nào, mỹ nhân , đến , cho ta ôm một cái nào ! "

Lời vừa dứt, vòng tay của Vương Gia Nhĩ đã bất ngờ siết chặt cả người Đoàn Nghi Ân.

Nghi Ân liền sinh khí , băng lãnh nói "

" Ngươi buông ta ra, người ngươi muốn ôm đều ở bên ngoài , ra kia mà ôm mỹ nữ "

VƯơng Gia Nhĩ không hề bị bất ngờ . Ngược lại hắn còn từ từ tháo tấm khăn che trên mắt mình xuống, phúc hắc nở nụ cười .

" Mỹ nhân chính là ngươi ! Người ta muốn ôm là ngươi !"

" ... " Đoàn Nghi Ân khó chịu nhìn hắn , muốn thoát khỏi gọng kiềm đáng ghét này .

" Ta mà không làm vậy ngươi sẽ chẳng thèm để ý đến ta . Ta buồn lắm ngươi có biết không ? " Giọng Vương Gia Nhĩ đột nhiên trùng xuống nhưng vòng tay vẫn chính là không buông ra Nghi Ân .

" ... " Nghi Ân đã thôi vùng vẫy, gương mặt đã thoáng ửng hồng

" Nếu ta cùng ngươi quay về , ta hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Nhưng ngươi phải hứa rằng phải quan tâm ta nha ! " Vương Gia Nhĩ nâng má Nghi Ân lên, xấu xa bẹo bẹo, tranh thủ ăn chút đậu hủ .

Sau khi Vương Gia Nhĩ làm nũng, thư đồng nhỏ bé chỉ nhìn hắn, không có nói gì .

" Ngươi ... Ngươi không muốn quan tâm ta .... AAA ... AA "

Vương Gia Nhĩ mặt mày méo xệ, biểu cảm vô cùng thống khổ vì lỗ tai bị Nghi Ân nắm lên

" Ngươi nói xem, ta nếu không quan tâm ngươi đã không thèm chép sách cho ngươi, để xem ngươi có bị lão gia đánh đòn hay không nhé ! Còn dám gạt ta chạy đến cái chỗ này để xem ngươi làm loạn ! "

" AA ... Ta .. Ta sai rồi !! Đừng ... đau quá đau quá Nghi Ân à ! Ta sai rồi, ta ... ta sẽ sửa chữa mà ! "

" Ngươi tốt nhất là nên như thế đi ! Nếu ngươi còn như lần này, ta sẽ mãi mãi mặc kệ ngươi, không làm thư đồng cho ngươi nữa ! "

Nghi Ân tuy người bé nhỏ nhưng lực đạo nắm tai Gia Nhĩ rất mạnh , khiến hắn thống khổ không thôi, muốn chạy cũng không chạy được .

" Đừng đừng mà ! Đừng bỏ mặc ta ! Ta hứa sẽ ngoan mà ! Mau buông ta ra đi , tai ta sắp đứt rồi " Vương Gia Nhĩ lỗ tai đỏ bừng, khóc không ra nước mắt .

" Được ! Quân tử nhất ngôn ! Sau này ngươi còn đi đến chỗ này thì đừng nói chuyện với ta "

.

Vương Gia Nhĩ ôm cái tai đau nhức lẽo đẽo theo sau thư đồng của mì nh quay về phủ . Không nhìn ra được ai là công tử ai là thư đồng .

.

.

" Ngươi quan tâm ta chút đi " Vương Gia Nhĩ ấm ức cầm bút, tỉ mỉ viết a viết lên trang giấy

" Thì ta vẫn đang quan tâm ngươi nè ! Chữ đó viết sai rồi, mau viết lại " Đoàn Nghi Ân cười hắc hắc, cắn một miếng hồng .

" Quạt cho ta đi "

" Ngươi viết hay để ta nhéo tai ? " Nghi Ân buông lời đe dọa nhưng cũng là cầm quạt lên quạt cho hắn .

" Được được, ta viết ta viết ! Ngươi không cần hãn như thế " Thiếu gia nhà họ Vương thấy thế chỉ cười cười, ranh mãnh quay sang hôn một cái lên má người kia, sau đó tiếp tục cắm cúi viết lại chữ .

Cứ như vậy, một thư đồng một thiếu gia quấn quấn quít quít vui vui vẻ vẻ mà lớn lên cùng nhau .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net