Chương 4: Ryuu Saotome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đoàng.

Tiếng nổ súng khiến mọi thanh âm khác tại Treize biến mất trong tích tắc. Đám kỹ nữ cũng như khách làng chơi đều quỳ rạp xuống sàn, đưa hai tay ôm đầu, không ngừng run rẩy lo sợ phát súng tiếp theo có thể hướng về mình. Không một ai dám trông chờ vào cảnh sát khi Sirene trước giờ vẫn là thành phố ngoài vòng pháp luật, mọi người lại càng không thể hy vọng vào vệ sĩ của Treize khi người gây rối chính là một trong những chủ nhân nơi đây.

Iris mím môi. Máu từ vết thương ở cánh tay tuôn ra như suối. Vị trí Drake nhắm bắn là lồng ngực trái nàng và quả nhiên cậu ta chẳng có chút nao núng gì khi bóp cò súng. Nếu không phải Yurino can thiệp kịp thời, đưa tay đẩy khẩu súng sang một bên thì giờ có khi nàng đã chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.

"Ai mượn chị xen vào?!"

Drake gắt Yurino, bực bội trước sự can thiệp của cô. Yurino ra tay cứu Iris, nhưng bù lại bàn tay cô cũng bị phỏng do thuốc súng, vậy thì Drake không những không giết được kẻ cần giết mà còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ không đáng có của gã anh trai khi trở về.

"Thiếu phu nhân, người không sao chứ?"

Grue run rẩy đứng dậy. Bà nhìn Iris lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bước về phía Yurino và ra vẻ sốt sắng. Vậy nhưng Yurino chỉ lắc đầu, cô né sang một bên nhằm tránh sự động chạm của người lạ rồi ra hiệu cho Grue cũng như mọi người nên lo cho Iris thay vì mình.

"Yurino Tsukuyo, sẽ có ngày chị phải hối hận vì hôm nay đã cứu cô ta."

Drake gằn giọng, có lẽ vẫn chưa buông bỏ sự thù hằn của mình. Cậu không nghĩ mình đang thay trời hành đạo giữ sự yên ổn cho gia tộc Mervyn, cũng không cho rằng mình đang bảo vệ quyền lợi cho cô chị dâu vốn không thích ganh đua với đời, chỉ là sự tồn tại của Iris Ciara mang đến cho cậu một cảm giác bất an đến lạ, rất khó lí giải thành lời.

"Vậy em có nên hối hận về những gì mình đã gây ra nãy giờ không?"

Drake giật thót, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng trước giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên từ phía sau. Cậu đã rời khỏi nơi này, bặt vô âm tín với những người thân thiết khá lâu, nhưng chắc dù có đi đến tận cùng trái đất, Drake cũng không bao giờ nhầm lẫn giọng nói của Jackson với bất kì ai đó khác.

"Thiếu gia..."

Nhận ra sự xuất hiện của Jackson, những người tùy tùng tại Treize như vớ được vàng, nhưng sự mừng rỡ cũng không hiển hiện trên gương mặt họ quá lâu khi bắt gặp cái nhíu mày không vừa ý của Jackson ngay sau đó. Ngẫm lại thì phản ứng hiện tại của Jackson cũng không có gì là lạ, khi mà sảnh chính Treize bị phá tan, việc làm ăn cũng như uy tín bị ảnh hưởng, và đặc biệt là Yurino cũng vô tình bị thương,... mà nguồn gốc tội lỗi đều bắt nguồn từ đứa con thứ ngỗ nghịch của gia tộc Mervyn.

"Anh..."

Drake nở nụ cười gượng gạo, dường như cậu vẫn chưa hoàn hồn trước sự xuất hiện bất ngờ của Jackson. Bởi vậy, tất cả những gì hiện lên trong đầu Drake lúc này là tìm ra một lí do thích đáng để bao biện cho việc mình đã vô tình làm bị thương Yurino, cũng như ngoan cố lôi cô tới nơi đầy nguy hiểm và nhơ nhuốc này.

Bốp.

Jackson bước về phía Drake. Khoảng cách giữa hai người trong tích tắc đã bị rút ngắn bởi những sải chân thật dài của hắn. Hắn dùng toàn lực đấm mạnh vào mặt Drake. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Jackson mới phải dùng đến nắm đấm của mình, và cũng chẳng có gì thay đổi khi đối tượng nhắm đến luôn luôn là Drake.

Dù không bất ngờ trước cách chào đón của người anh trai nhưng Drake vẫn lãnh trọn cú đấm và bị đánh ngã về phía sau. Cậu ngã xuống bên cạnh Iris, trong tích tắc nhận ra vết thương của nàng kỹ nữ vẫn không ngừng chảy máu. Vậy nhưng thật châm biếm, đến tận giờ phút này điều khiến Iris để tâm vẫn là sự xuất hiện của Jackson thay vì vết thương của mình.

"Em không cố ý làm chị dâu bị thương!" Drake đưa tay lau vết máu trên miệng, cậu như gắt lên vì đau nhưng vẫn giữ thái độ dè chừng vì sợ hãi trước cơn giận dữ của Jackson.

"Thằng khốn! Giờ là lúc nào mà mày còn nhởn nhơ ở đây gây họa được?"

Jackson bước về phía Drake, có vẻ chưa muốn dừng việc dạy dỗ đứa em trai trước chốn đông người. Vậy nhưng Yurino đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt Jackson nhằm can ngăn hắn. Lúc nào cũng vậy, cứ hai người này đối diện là Yurino lại lâm vào hoàn cảnh là kẻ đi hòa giải, khi cô biết Drake mãi là một đứa trẻ không chịu lớn còn cô thì không muốn những điều rủi ro sẽ xảy đến với cậu ta.

"Em mới về Sirene, vậy không đến đây thì còn đến đâu được nữa!" Biết Jackson sẽ vì nể Yurino mà không còn tiếp tục đánh mình, Drake liền cãi lại.

"Câm mồm! Đấy là việc một thằng con nên làm khi hay tin cha mình mất à?"

Nếu không phải Yurino đang giữ tay mình, không chừa khả năng Jackson sẽ rút súng ra nã thẳng vào Drake. Tiếng quát của Jackson khiến Drake im bặt. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đây, chàng thiếu niên ấy mới chịu cúi đầu, không muốn để người khác nhìn ra biểu cảm từ mình. Cậu không còn bất cứ lời nào để cãi Jackson như mọi khi nữa, chỉ biết im lặng trước ánh mắt nảy lửa từ người anh trai.

"Về chuẩn bị đi!" Jackson hít một hơi thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh. "Cha sẽ được đưa về vào ngày mai."

Jackson không thấy bất cứ phản ứng nào từ phía Drake, nhưng hắn cũng không muốn truy cứu điều đó trong giây phút này. Đối diện với sự mất mát đột ngột của một người thân trong gia đình, giờ hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chấn chỉnh hay dạy dỗ nếu Drake còn tiếp tục tỏ ý chống đối. Hắn phẩy tay ra hiệu Mark giải quyết hết đám lộn xộn tại đây rồi quay sang Yurino.

"Không sao chứ?"

Nhìn bàn tay phồng rộp vì bỏng đang khổ sở níu vạt áo mình, Jackson trầm giọng hỏi đầy vẻ lo lắng, vậy nhưng vẫn không thể che giấu đi sự mệt mỏi của mình. Yurino lắc đầu. Nghĩ đến nỗi đau mất cha mà cả Jackson lẫn Drake đang gánh chịu, dường như cô cũng quên luôn việc kháng cự như mọi lần. Cô chỉ biết đứng đó, hết nhìn Jackson lại nhìn Drake mà tâm trạng bối rối không kém gì những người xung quanh.

"Vậy chúng ta về thôi, vết thương của em không nên để lâu."

Jackson gật đầu rồi nhanh chóng đưa Yurino rời khỏi. Jackson không tới đây vì vụ lộn xộn nên cũng không cần thiết phải ra mặt giải quyết mọi vấn đề, nhưng Yurino lại cho đó là điểm đáng mừng. Nếu để mọi việc đến tay Jackson, không khéo những thương gia ngoại quốc xui xẻo kia cũng chẳng giữ nổi mạng vì chính là người đã bắt đầu vụ xô xát.

Chợt nhớ ra phiên đấu giá bị gián đoạn, Yurino liền lách ra khỏi vòng tay của Jackson. Cô lục ví tiền của mình nhưng thấy chẳng đáng là bao, bởi vậy sau một hồi loay hoay, Yurino cũng quyết định tháo chiếc lắc tay ra.

"Em làm gì thế?"

Jackson ngạc nhiên khi thấy Yurino bước về phía Iris. Nhưng không đáp lại hắn, cô gái kia chỉ đặt chiếc lắc tay đắt tiền của mình vào lòng bàn tay Iris rồi ra dấu. Dù không hiểu chính xác những gì đang diễn ra nhưng Jackson vẫn thuật lại lời của Yurino cho Iris.

"Cô ấy nói mình không mang đủ tiền mặt nên sẽ để lại chiếc lắc này. Cô yên tâm là giá trị của nó rất lớn, cô sẽ không bị thiệt."

Iris cắn môi nén đau, nàng cảm giác vết thương như đang bốc cháy. Nàng nghe trọn vẹn lời diễn giải của Jackson nhưng lại không nhìn vào mắt chủ nhân lấy một giây. Iris thở hắt, vất vả ép mình vẽ nên một nụ cười.

"Thiếu phu nhân, tôi đã nói cô không cần thiết phải làm vậy, đó là trách nhiệm của tôi."

"Kỹ nữ có giá riêng của mình." Jackson tiếp tục truyền lại lời Yurino. "Khi lên giường với đàn ông, cô phải nhận tiền vì đó là công việc. Còn nếu cô ngủ với người mình yêu thì hãy dừng việc làm kỹ nữ. Làm cả hai việc cùng lúc không phải cô tự làm tổn thương mình hay sao?"

Iris im lặng. Nàng cúi đầu, nhìn bóng của Jackson và Yurino khuất dần mà không thể phản bác lại dù chỉ nửa lời. Giả dụ như nàng cãi lại lời cô gái ấy, liệu điều đó có làm Jackson tức giận hay không, hay đơn giản hơn, những lời của nàng liệu có thể níu chân Jackson và khiến hắn để tâm đến cảm xúc thật của nàng?

Không đâu, tất cả những gì khiến Jackson để tâm chỉ là vết xước nhỏ trên tay Yurino. Còn nàng, còn vết thương trên tay nàng, hay cả việc trái tim nàng đang rách toạc ra vì đau đớn, hắn liệu có nhìn ra những điều ấy?

-o0o-

Căn biệt thự lỗng lẫy nay phủ một sắc trắng tang thương. Yurino đứng bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, nơi người làm đang tất bận chuẩn bị cho tang lễ. Mọi thứ được chuẩn bị gấp gáp khiến Jackson như bị nhấn chìm trong công việc, hắn cứ quanh quẩn ở ngưỡng cửa ra vào, gật đầu chấp thuận trước danh sách đồ được chuyển đến rồi lại lớn tiếng chỉ đạo mọi người việc bày biện. Đám tang của cha một mình Jackson phải lo liệu, khi mà cô em út giờ đang trên đường hộ tống thi hài cha trở về, còn Drake thì vẫn chẳng thấy đâu.

Yurino không có quá nhiều ấn tượng về Ralph Mervyn – người đàn ông đứng đầu gia tộc Mervyn trên danh nghĩa. Lần đầu tiên gặp mặt, Yurino thấy ông dùng kiếm gỗ đánh ngất Drake vì cậu không chịu tập luyện nghiêm túc. Với cô, người đàn ông đó quá hà khắc. Lần gặp mặt thứ hai, Ralph nổi trận lôi đình tuyên bố không bao giờ đồng ý để một đứa con gái xuất thân thấp kém như Yurino đặt chân vào gia tộc. Với cô, người đàn ông đó quá gia trưởng. Lần gặp mặt thứ ba, Ralph bỏ lại gia tộc, bỏ lại hư danh, bỏ lại của cải, bỏ lại con cái,... để chạy theo thứ tình yêu mà người đời cho là mù quáng. Với Yurino, Ralph thật đáng thương.

Yurino gặp người đàn ông ấy vẻn vẹn có ba lần, và cả ba lần lão đều để lại trong cô những ấn tượng chẳng dễ dàng tan biến. Cô không dám buông lời nhận xét về lão, khi ở đây, người dân thành phố này coi trọng và tôn kính lão bằng cả tấm lòng chân thành trước sự giàu sang mà dòng họ lão đã mang lại cho nơi này. Và cô nghĩ, Ralph Mervyn ắt hẳn cũng là một người cha tuyệt vời, để mà một kẻ máu lạnh như Jackson đối với lão vừa mang sự thù hận, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một niềm tôn kính đến xót xa.

"Em chưa ngủ sao?"

Jackson dừng lại khi đi qua phòng ngủ. Hắn nhìn vào phía trong, nhanh chóng nhận ra Yurino đang ngồi trên giường và nhìn về phía mình. Bởi vậy, Jackson liền thay đổi hướng đi. Hắn bước vào phòng, đứng đối diện Yurino và chờ câu trả lời của cô.

Lắc đầu.

Yurino ngước mắt nhìn Jackson. Thật lạ khi cô có cảm giác muốn an ủi hắn, dù cho suy nghĩ đó chỉ hiện lên trong tích tắc mà thôi. Nhưng vì cô từng trải qua cảm giác mất đi người thân, và sự bất lực hiển hiện trên đôi vai Jackson giờ đây gợi cho Yurino nhớ về những tháng này không vui trong quá khứ. Khi đó, quả thật Yurino đã nợ Jackson rất nhiều.

"Mai có lẽ sẽ nhiều việc, em nên tranh thủ thời gian nghỉ chút đi."

Bàn tay Jackson vỗ nhẹ trên mái đầu Yurino. Với hắn, hiện giờ cô là điểm tựa duy nhất dù cho nó chông chênh và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tang lễ của người đứng đầu gia tộc lớn ắt hẳn sẽ có rất nhiều khách viếng cũng như vô số thủ tục phức tạp, vì Yurino mang danh con dâu trưởng trong nhà nên dù muốn hay không, Jackson cũng không thể để cô vắng mặt.

Yurino lắc đầu. Cô không muốn ngủ, hay nói đúng hơn là không thể ngủ khi bầu không khí tang thương đang bao trọn lấy không gian này. Cùng với đó, cô cũng có phần lo lắng cho Drake khi giờ không rõ tung tích cậu ta. Yurino biết, rằng cũng giống như Jackson, sâu thẳm trong lòng Drake thì tình cảm cậu dành cho người cha vẫn là kính yêu ẩn sau vẻ ngoài căm giận.

"Có lẽ đêm nay Drake sẽ không về đâu." Như đọc được suy nghĩ của Yurino, Jackson nhanh chóng nói.

Yurino gật đầu. Thực chất, việc Drake có trở về hay không vốn không phải điều Yurino muốn biết. Việc duy nhất khiến cô thầm đặt câu hỏi trong lúc này thật châm biếm lại là cảm xúc của những người con trong gia tộc Mervyn trước sự ra đi đột ngột này. Mới chỉ tuần trước thôi, Yurino còn nghe người báo về rằng Ralph vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà giờ ông đã trở thành người của thế giới bên kia.

Vậy mới nói trên đời này, mạng sống luôn là thứ mong manh nhất...

Yurino bất giác cảm nhận hơi ấm bao trùm lấy bàn tay mình. Cô nhìn xuống, thấy Jackson đang quỳ một chân trên sàn, hai tay hắn chạm vào bàn tay bị thương của cô. Dù Yurino tự nhận thấy vết thương của mình cũng chẳng có gì to tát, nhưng có lẽ vì sợ hãi Jackson, vị bác sĩ trẻ tuổi vẫn băng bó hết sức cẩn thận và kê một đơn thuốc dài ngoằng bắt người làm trong nhà ghi nhớ.

"Khu phố đèn đỏ là một nơi nguy hiểm, em không nên đến đấy."

Jackson nhẹ giọng. Hắn không thể cấm đoán Yurino bởi hiểu rằng dù mình có nói gì thì cô cũng không để vào tai. Yurino sẽ làm những gì cô thích, hay đúng hơn, cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì có đủ khả năng khiến hắn tức điên. Và Jackson cũng không hỏi vì sao Yurino lại có mặt ở Treize, khi mà Iris Ciara vốn là cái tên hắn không bao giờ muốn nhắc đến trước mặt Yurino cả.

"Nếu cả em cũng xảy ra chuyện... anh biết phải làm sao?"

Trái tim Yurino hẫng lên một nhịp. Cô nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, người mà không thể nhìn thẳng vào mắt cô khi thốt lên những lời tuyệt vọng xót xa đến vậy. Cô hận hắn là một lẽ, nhưng một khi mang trái tim con người, cô không thể không cảm nhận được sự chân thành cũng như tình yêu vô hạn mà Jackson Mervyn dành cho mình. Sao trớ trêu đến vậy, khi người duy nhất yêu thương cô trên đời chỉ còn một mình hắn thôi?

Yurino rụt rè rút tay lại. Cô muốn đẩy hắn ra như mọi lần, nhưng khi nghĩ đến cảm giác tệ hại của hắn lúc này thì cô lại chùn bước. Thâm tâm cô nhiều lần mong mỏi hắn chết đi, bản thân cô nhiều lần vô tình làm bị thương hắn, vậy nhưng sao mỗi lần đối diện với thứ tình cảm đáng nguyền rủa từ đối phương, sự sắt đá mà cô buộc mình phải khoác lên hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc quá đỗi tầm thường.

/Không phải chính anh đã hủy hoại cuộc đời tôi rồi sao?/

Đôi mắt Yurino thoáng long lanh trong bóng tối. Cô tự nhận, bản thân mình chẳng xuất sắc việc gì ngoại trừ khoản làm tổn thương Jackson. Nhưng nếu cô không hận, nếu cô không thù oán, thì cái chết của người ấy biết phải làm sao khi chẳng một thứ luật lệ nào có thể buộc Jackson phải trá giá cho tội ác của mình?

Yurino đã tha thứ cho Jackson quá nhiều lần, nhưng đến khi hắn mang Ryuu rời khỏi cô vĩnh viễn thì mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt.

"Ryuu Saotome đáng phải chết." Gương mặt Jackson tối sầm lại. "Dù có giết hắn ta bao nhiêu lần nữa cũng không đủ!"

Yurino trừng mắt. Cô xiết chặt cổ áo Jackson, trong lòng không giấu nổi cảm giác tuyệt vọng khi không thể hét thẳng vào mặt hắn. Sao Jackson dám nói Ryuu đáng chết khi trên thế gian này chỉ một mình hắn nên chết đi mà thôi?! Jackson là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa Ryuu và Yurino, cũng chính hắn là người đã khiến máu người đàn ông có yêu thương thẫm đẫm chiếc váy cưới mà cô mang trong ngày trọng đại. Không phải Ryuu, chính Jackson mới là kẻ nên chết đi!

"Mà thôi, anh không muốn nhắc lại chuyện quá khứ!"

Jackson đưa tay gỡ tay Yurino ra khỏi người. Ryuu Saotome đã chết rồi, chết thảm, xác của gã bị bỏ lại trong rừng cho thú hoang ăn thịt, đời này kiếp này gã chẳng thể nào làm phiền và mang Yurino đi nữa. Sự tồn tại của Ryuu dù ở trong quá khứ thì cũng đều là những việc Jackson muốn quên đi, và càng không phải điều hắn nên gợi lại trong thời khắc này.

/Anh đã giết anh ấy./

"Là hắn tìm cách giết anh trước. Quan trọng hơn, hắn cố đưa em thoát khỏi hôn lễ."

/Anh giết người vì lí do đấy sao? Anh thừa biết anh ấy không đủ khả năng giết anh mà!/

"Yurino!" Jackson nghiêm giọng. "Có thể em không tin, nhưng hãy nhớ, tất cả những gì anh làm chỉ để bảo vệ em."

Yurino im lặng. Dĩ nhiên, cô không bao giờ tin những lời ngụy biện của Jackson. Cô cũng không rơi nước mắt, dẫu cho hình ảnh về cái chết của Ryuu hiện lên trong tâm trí khiến cô chao đảo. Trong quá khứ, Yurino đã từng khóc rất nhiều khi vĩnh viễn mất đi người yêu thương. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thi thể không trọn vẹn của Ryuu trong rừng, nước mắt cô đã không còn rơi nữa. Jackson khiến Yurino mất đi người mình yêu, điều đó đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận đánh mất cô vĩnh viễn.

Yurino thu mình vào trong chăn khi thấy Jackson rời khỏi. Mọi chuyện đã xảy ra từ hai năm về trước, nhưng với cô, với cả hắn, mọi thứ đều chỉ như mới ngày hôm qua. Nếu không phải do sự xuất hiện của Jackson, có lẽ giờ phút này cô đã không trở thành một kẻ bội ước và có thể sống bên người mình yêu đến trọn đời.

Yurino Tsukuyo và Ryuu Saotome là bạn thanh mai trúc mã, cả hai quen nhau từ ngày bé cùng lũ trẻ trong làng, có lẽ do cùng là người ngoại quốc mà họ trở nên thân thiết hơn. Ryuu luôn bảo vệ Yurino khỏi sự trêu chọc của đám con trai, thậm chí là cả đám kẻ xấu luôn lảng vảng quanh làng chờ cơ hội trà trộn vào thành phố. Còn Yurino, chẳng rõ từ bao giờ cô đã coi sự bảo vệ mà Ryuu dành cho mình là hiển nhiên. Năm Yurino tròn mười tám, Ryuu đã lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình và nhận được cái gật đầu đồng ý của cô bạn thân. Cả hai đã dự định hai năm sau sẽ làm đám cưới, sống một cuộc sống bình lặng như biết bao gia đình khác trong làng, nhưng sự xuất hiện của Jackson đã làm mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.

Nhân lúc hỗn loạn do cuộc thảm sát cả làng vì dịch bệnh, Ryuu tìm cách đưa Yurino bỏ trốn, nhưng Jackon hay tin đã cho người theo bắt Yurino về. Vì Yurino cầu xin, Jackson đã tha mạng cho Ryuu. Nhưng đến lần thứ hai thì sự nhẫn nại ngắn ngủi của hắn cũng chấm dứt. Trong đám cưới của Jackson và Yurino, Ryuu đột nhập vào phòng chờ đưa cô dâu bỏ trốn. Lần này, đích thân Jackson đã dẫn người đuổi theo truy bắt bọn họ. Để Ryuu có thể chạy trốn, Yurino quyết định ở lại, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để Jackson chấp nhận buông tha. Đến khi Yurino có thể vùng khỏi đám vệ sĩ để bắt kịp hai người ấy thì cô cũng chỉ kịp nghe những lời cuối cùng của người mình yêu mà thôi.

Jackson đã giết Ryuu. Đến tận bây giờ, hình ảnh của hắn trong bộ lễ phục trắng vấy đầy máu tươi vẫn không thể gột rửa khỏi tâm trí Yurino.

"Yurino!"

Màn đêm đen đặc. Bóng tối dần chiếm lấy toàn bộ không gian, những mảnh vỡ màu vàng cam trong buổi chiều tà ngày hôm ấy trở nên rời rạc rồi nát vụn. Chỉ trong tích tắc, từ một kẻ đang ôm xác người yêu trong cánh rừng phong, Yurino đã bị đưa đến một không gian trống trải, chẳng có bất cứ thứ gì khác ngoài bóng tối. Cô muốn thu mình vào góc, nhưng mọi thứ ở đây vẫn hoài mênh mang vô định. Đây không phải lần đầu tiên Yurino xuất hiện ở nơi này nên cô không còn sợ nữa, chỉ là vẫn không quen.

"Yurino!"

Tiếng nói một lần nữa vang lên. Yurino đưa mắt nhìn vô vọng trong bóng tối. Biết không thể tìm được cho mình đáp án như mong đợi, cô chỉ biết nhắm mắt đồng thời nén lại tiếng thở dài. Cơn gió lạnh tràn qua khiến cô hơi run rẩy. Gió luồn qua mái tóc, mơn man trên da thịt thật chậm rãi, tựa như sự mời gọi đầy dụ hoặc được gửi đến từ thế giới bên kia.

"Đi thôi!"

Tiếng nói không ngừng thúc giục Yurino, cũng như cơn gió lạnh thổi mỗi lúc một mạnh. Yurino chần chừ không bước, cô ngoái lại phía sau như một phản xạ khi nhớ rằng chỉ ít phút về trước, kẻ sau lưng mình vẫn là Jackson, nhưng giờ đây thì không còn ai cả. Bởi vậy, Yurino đành cất bước. Trong đầu cô lúc này chỉ còn độc tiếng nói kia vang vọng, dẫn lối cô đến một nơi tách biệt hoàn toàn với bầu không khí tang thương của căn biệt thự lộng lẫy.

Bịch.

Yurino đột nhiên bị đẩy ngã khi bắt đầu cảm nhận được chút ánh sáng từ phía đằng xa vọng lại. Cô hé mắt, nhận ra cảnh sắc xung quanh giống với vườn hồng ngoài dinh thự của gia tộc Mervyn. Những bông hồng đỏ rực như dang tay ôm trọn cô vào lòng. Giữa đêm đen, không hiểu sao thứ màu đỏ ấy lại thừa sức làm cô cảm thấy chói mắt.

Quai váy Yurino bị một lực mạnh kéo xuống, chỉ trong chốc lát, chiếc váy trắng của cô gái đã bị gỡ bỏ hoàn toàn. Yurino nằm sấp, run rẩy trên nền đất lạnh. Cô muốn vùng dậy, thế nhưng lại chẳng thể chống lại sức mạnh vô hình đang áp sát ngay phía trên mình. Đôi bàn tay quấn băng trắng khổ sở níu chặt lấy khóm hoa, để mặc gai hoa hồng đâm vào da thịt đến rướm máu mà chủ nhân của nó cũng không hề hay biết. Giờ phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC