2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây ây, tao với thằng Đạt về rồi đây!"

"Ấy trời, tao tưởng mày kiếm thằng Đạt mệt quá nên tìm chỗ nào đó ngủ luôn rồi, bây giờ mới chịu về đó hả?" - thằng Liêm lên giọng đùa cợt.

"Giọng chị từ nhà trước vang đến tận dưới bếp, không cần đoán em cũng biết là ai..." - Nhóc Tỵ cũng hùa theo lên tiếng nói.

"Ây ya, mấy người thôi đi chứ hả? Tại thằng Đạt lúc nào cũng im im, đi đâu cũng chẳng thèm nói một tiếng, ai biết nó ở đâu mà tìm!" - Con nhỏ lên tiếng cố gắng giải thích.

"Do mày dở quá đó Mã Mã à! Lúc trước tao đi kiếm nó còn nhanh hơn mày nhiều haha!" thằng Khắc lên tiếng, nãy giờ nó chỉ ngồi xem kịch, thêm miếng mắm, miếng muối vô cũng không chết được.

"Pfff..." - Thằng Đạt không nhịn nổi mà lỡ miệng cười khúc khích.

"Ê Đạt, nhìn tao bị ăn hiếp, mày vui lắm sao?" - Con nhỏ lại quay sang chất vấn thằng Đạt.

"Vui chứ!"

"..." - Con Mã hết biết nói gì với tụi này rồi, đành ôm nỗi ngậm ngùi này giấu kính, nữa qua nhà cô Mễ Ly méc sau

.
"Thôi được rồi... Gà mần sẵn rồi đấy, tụi bây vô mà tự xử đi ha..." - Thằng La lên tiếng, không nói chắc mọi người xem nó là người vô hình luôn rồi.

"Anh chị nấu nhiều nhiều chút, bà bảo nấu dư đi để chừa phần còn lại cho tụi mình á! Vậy là hôm nay được ăn ngon rồi ha!" - Nhóc Tỵ vừa nói vừa rọt trái cây.

"Rồi Mã Mã, làm thôi, hết giờ chơi rồi." - Thằng Đạt lên tiếng kéo tay con nhỏ sang chỗ bếp núc để nấu nướng.

"Sao mày không rủ đứa khác mà làm ý?!" - Mã Mã tổn thương sâu sắc, không muốn làm việc chung với mấy người nữa, hứ.

"Ở đây có mỗi tao với mày biết nấu ăn thôi, để tụi kia vào bếp xong nổ banh xác cả đám à?"

"Ê ê bạn ơi, nói một câu nhưng bốn đứa nhột đấy!" - Thằng Liêm uất ức lên tiếng.

"Ừ thì xin lỗi, được chưa?"

"Chúng mày không biết nấu... Vậy để thằng Đạt nấu một mình đi!" - Con nhỏ nhanh nhảu nói.

"?"

"..."

"Được rồi... Tao nấu cho tụi bây ăn, riêng con Mã thì không có phần!" - Thằng Đạt quay sang liếc nhìn con Mã, ánh mắt sắc lẹm còn kèm theo 7 phần khinh bỉ, 3 phần như 7.

"Ơ thôi, xin lỗi tao sai rồi! Tao làm là được chứ gì?!"

"Vậy thì mau lên, vác cái thây đi làm liền."

"Rồi rồi, thưa đại ca" - Con nhỏ lầm bầm, tỏ vẻ không chấp nhận được.

"Ủa rồi thằng Thiết đâu?" - Thằng Đạt ngó quanh song lại hỏi.

"Tao đây." - Thằng Thiết vội vã chạy vào, nó ôm theo trong người cái gì đó.

"Khoai lang nướnggg!!!" - Nhóc Tỵ kêu lên có vẻ mừng lắm.

"Tao tưởng thằng Khắc với thằng La đi nướng khoai ngoài ruộng rồi? Mày còn đi nướng thêm làm gì?" - Con Mã quay sang chất vấn nhưng con mắt nhỏ vẫn mở to lấp lánh nhìn mấy củ khoai lang được nướng nóng thơm ngon này.

"À... Bọn tao lén đi nướng khoai, mới nướng được vài củ thì bị réo về, nên giờ phải nhờ thằng Thiết trốn đi nướng lại giùm hihi..." - Thằng Khắc nói mà con mắt lại nhìn sang chỗ khác với vẻ không muốn nhận tội.

"..."

"..."

"Hí, mấy đứa nói gì mà vui quá vậy?"

"AAAAAAAAAAA" - Cả đám đồng thanh hét lên.

Phải, còn ai trồng khoai đất nữa, cái chất giọng không lẫn đi đâu được, là cậu Kiệt.

"Ủa... Sao tự nhiên mấy đứa la toáng lên vậy...?"

"Trời ạ, cậu cứ xuất hiện lù lù như ma, đang yên đang lành tự nhiên nghe cái giọng lạ hoắc kế bên, có giật mình không cơ chứ?" - Thằng Liêm quay sang chất vấn cậu Kiệt.

"Hì hì... Cho tao xin lỗi... À có bánh cho mấy đứa nè xem như là đền tội nha?" - Cậu Kiệt bấy giờ mới bước chân vô nhà bếp, lộ ra toàn thân cho mọi người xem, nãy giờ đứng cửa chỉ ló mỗi cái đầu ra làm mấy đứa cứ tưởng có ma lai xuất hiện vào ban ngày.

"Yeeeeeee có bánh, anh mày bảo mà đúng chứ, nhóc Tỵ?" - Thằng Liêm quay sang nhóc Tỵ nói, tỏ vẻ đầy tự hào.

"Ừm, ừm." - Nhóc Tỵ cũng gật đầu lia lịa đáp lại.

"Uầy, tao đi có mấy năm mà nhà có thêm vài đứa đông vui ghê ha." - Cậu Kiệt cười cười nhìn xung quanh, rồi dừng đôi mắt lại ở cậu trai đang đứng một góc cách xa mọi người.

"Đúng rồi á cậu, có thêm mấy đứa này làm chung cũng vui vui, đâu như thằng Đạt."

"E hèm, tao chưa có kiếm chuyện với mày đó nha." - Thằng Đạt đứng một góc im thin thít tự nhưng lại bị kêu tên, nó bày vẻ khó chịu ra mặt.

"Thôi, nãy giờ chưa giới thiệu cho cậu biết mấy đứa mới vô nữa, nào tụi mày tự giới thiệu đi!" - Thằng Liêm lên giọng, chủ ý làm như nó dẫn dắt nguyên cái đám người làm trong này.

"Chào cậu nha, con là Nghệ Mã, cứ gọi con là Mã Mã là được, hí." - Con Mã mở lời lên tiếng giới thiệu trước.

"Umm... La Tỵ" - Nhóc Tỵ vẫn chưa quen lắm do đây là lần đầu gặp cậu Kiệt, với tính cách nhút nhát khi chưa thân với ai đó.

"Mặc La."

"Mạch Khắc siêu dễ thương chào cậu nha!"

Cậu Kiệt nhìn quanh tụi người làm đang đứng chen chúc nhau nhìn về phía cậu, cậu bật cười khúc khích, mấy đứa này cũng dễ thương đấy chứ.

"Rồi rồi, cậu là Kiệt Khắc, rất vui được gặp mấy đứa!"

"Ê Đạt, tao nhớ mày hóng cậu về lắm mà? Cậu về rồi đó sao mày không mừng đi?" - Mã Mã bất ngờ lên tiếng, thằng Đạt đứng gần đó cũng bị nó làm cho giật mình.

"Ờ... Thì... Chào..." - Thằng Đạt nhỏ giọng chào hỏi cho có lệ, song lại quay sang nhìn cậu Kiệt.

"À... Chào mày nhé..." - Cậu Kiệt nhìn thằng Đạt, rồi chào lại.

Hình ảnh lúc bấy giờ của thằng Đạt trong mắt cậu Kiệt không khác gì mấy ông kẹ trong truyện cổ tích, đôi mắt sắc lẹm của thằng Đạt làm cho cậu phải rùng mình một cái.

Bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường.

"À thôi, bây làm đồ thì cứ làm đi nhé... Tao lên nhà trên trước..." - Cậu Kiệt lấy cớ để chuồn đi trong tình huống này, mặt khác cũng giúp mấy đứa kia bớt khó xử hơn.

"Dạ cậu đi đi, xíu nữa có cơm ăn liền ấy mà hihi..." - Thằng Liêm được đà hiểu ý cũng hùa theo cậu để đỡ phải dính vào rắc rối.

Sau khi cậu Kiệt đi được một lúc thì ở dưới nhà bếp lại nháo nhào lên.

"Ê Đạt, nay mày bệnh hả? Cậu Kiệt của mày về kìa sao không mừng rỡ lên?" - Thằng Liêm bất ngờ khi thấy thằng Đạt có hành động lạ mà tỉ năm mới được chứng kiến một lần.

"Thật đấy, tao vào sau mày, mà còn biết được mày với cậu thân thiết như anh em lắm kia mà, sao nay làm như người dưng vậy?" - Con Mã cũng không khỏi sốc khi thấy thằng Đạt như vậy.

Thằng Khắc thấy thế liền đi ra phía trước chắn cho thằng Đạt.

"Nào nào, tụi mày không hiểu gì hết, nhìn kĩ nó đi!" - Thằng Khắc ra vẻ anh cả chỉ chỉ lên thằng Đạt.

Thằng Đạt đứng nãy giờ run cầm cập, mặt trắng bệch nhìn như muốn bay màu tới nơi. Nó từ từ quay đầu sang nhìn con Mã với thằng Liêm, cất giọng nói.

"K-không sao đâu... Lâu quá không gặp... Tao không biết nói gì... V-với lại hơi run chút thôi haha..."

"Trời má, giọng khàn đặc luôn!" - Cả đám đồng thanh, tưởng tỏ vẻ ngầu thế nào, ai dèn cũng run như cầy sấy mà thôi.

"Thôi hai đứa mày mau vào nấu lẹ đi, nãy giờ đứng tám hết cả buổi rồi." - Thằng La lên tiếng tỏ vẻ khó chịu.

"Hừ hừ... Đi thôi Đạt, đi nấu không hồi lại bị mắng mất!" - Con Mã kéo mạnh tay thằng Đạt đi.

"À... Ừ..." - Lúc này thằng Đạt nó mới hết bị hóa đá, cũng chầm chậm đi theo con Mã, Mã Mã kêu gì, thằng Đạt làm nấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net