Chương 23: Sự thật và quay lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zack hôm nay vô cùng á khẩu nhìn Papa và Daddy. Truyện là thế này, hôm nay cậu rủ Norman về nhà cậu để học nhóm , khỏi cần nói cũng biết mặt cậu ta vui tới thế nào. Về đến nhà thì thấy Papa đang rón ra rón rén theo dõi Daddy. Cũng chả hiểu sao Daddy cũng lạ không kém, trải chuốt đầu tóc, mặc vest và xịt nước hoa tùm lum ngửi đến phát ngạt.

Đây là chuẩn bị đi hẹn hò hả? Nhưng với ai?

Bớt chợt Zack quay về phía Papa nhìn tổng thể từ trên xuống dưới... không giống có ý định ra ngoài.. vậy Daddy đi hẹn với ai vậy?

Đừng nói là...

" Là dì ghẻ của cậu."

Cậu nói nhẹ tênh của Norman làm thế giới xung quanh Zack như nứt nẻ, cậu cắn bút liên tục với khuôn mặt sợ hãi.

Nói vậy là Daddy của cậu.. chính là..

" Là bắt cá two tay!."

" Cậu đọc được suy nghĩ của tôi?"

" Tôi đoán bừa thôi mà."

" Vậy cậu nghĩ có khả năng không?"

" Có chứ!! Nhìn chú Jack đẹp mã thế còn gì."

" Đẹp trai thì liên quan gì tới đa tình?!"

" Liên quan chứ!! Nhìn mặt chú gian vcl."

" Nghe cậu nói mà tôi ngu luôn rồi."

" Cậu phải tin tôi." - Norman vỗ ngực chắc nịch.

" Tôi vô cùng có kinh nghiệm trong mấy vụ ngoại tình."

" Ý là cậu cũng yêu nhiều người cùng một lúc?!"

Ây hình như mình nói sai sai cái gì á -  nội tâm Norman gào thét

" Oki tôi sẽ ghi nhớ... tính cách này của cậu.."

" Không!! Ý tôi không phải thế cậu phải tin tôi!! Tôi chỉ yêu mình cậu thôi!!"

" Hở?!"

Đụ má chết mình rồi.

" Không không ý tôi là là tôi rất chung thủy cậu phải tin tôi!!!"

Đúng lúc này 1 người hầu chạy qua chỗ 2 cậu nhóc để ra ngoài, một lúc sau Jack bước vào với đống đồ trên tay. Hắn nhìn Zack và Norman và cười với tụi nhỏ.

" Hai đứa đang học nhóm hả? Vậy Papa con đâu rồi Zack?"

" Papa đang ở trong bếp lấy hoa quả cho tụi con."

Jack bước đến cái giá gần đó để treo áo khoác sau đó tiếp tục quay về phía lũ nhỏ.

" Người hầu đâu mà lại để Pa con vô làm?"

" Papa thích tự tay làm cho con ăn."

Mặt Jack không thay đổi quay mặt về hướng bếp rồi bước vào ngay sau đó.

" Em yêu,anh có mua bánh kem cho em nè."

Hắn vừa chạy lại chỗ Naib vừa rang 2 tay ra để ôm cậu.

" Tôi không ăn."

ĐÙNG ĐOÀNG!!!

" Hở?"

" Tôi bảo tôi không ăn."

Cậu cứ quay ra hướng khác tiện thể bỏ 2 cánh tay ra khỏi eo mình , sau đó nhanh chóng né Jack để ra ngoài. Nhưng nghĩ gì chứ? Còn lâu hắn mới cho cậu đi.

" Em làm sao vậy?"

Naib hừ lạnh.

" Tôi trả sao cả ,anh tránh xa tôi ra."

Jack nhanh chóng giật tay Naib lại ôm cậu từ phía sau.

" Đừng nói dối anh, em đang có chuyện."

" Vậy tôi hỏi anh, anh ăn mặc sang trọng để đi với ai?!"

Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu rồi hôn nhẹ cậu 1 cái.

" Cục cưng ~ em ghen hả?"

Nghe vậy Naib không khỏi xấu hổ đỏ mặt quay đi,tay cũng ấn vào ngực hắn để đẩy ra.

" Tôi không rảnh để ghen với loại người như anh.Nếu anh đã có người khác thì buông tha cho tôi đi.."

" Em vẫn không tin tưởng tôi?!"

Hắn trầm trọng.

" Em vẫn chưa chịu yêu tôi?! Sau tất cả?!"

" Hà cớ gì tôi phải yêu anh?! Tôi chỉ theo anh để cuộc sống của tôi được yên ổn!! Không để người khác liên lụy .Anh ảo tưởng vừa thôi đồ quý ngài dỏm!!"

Cậu gắt lên với hắn, vừa nói vừa đấm hắn. Cái kiểu người thích trêu đùa tình cảm như thế này, cậu không cần.

" Em có chắc với câu trả lời của mình?"

"..."

" Thôi được rồi. Tôi chuẩn bị đón khách quý lên tôi phải chuẩn bị để đón người đó em hiểu không? Tôi xin lỗi khi không nói với em... là tôi sai."

" Tôi không cần!!"

" Ừ tôi xin lỗi...ăn bánh nhá?!"

" Ừm ..ăn ."

" Uầy thế thôi hả?! Tôi tưởng sắp có bão cơ?! Đờ ra mu của tôi đâu?!"

Bên này 2 đứa trẻ đã núp sẵn ở bên cửa để hóng hớt. Khuôn mặt của Norman lúc này thất vọng ra mặt.

" Cậu muốn gia đình tôi tan vỡ?"

" Không?! Ai lại muốn thế."

* Chứ tôi muốn thật á! Để cậu về chung nhà với tôi nè* - nội tâm Norman gào thét.

Bất chợt 1 người hầu trong vườn nghe thấy tiếng chuông cửa liền nhanh chóng ra mở cửa.

" Thưa chủ tịch!! Thập tam nương đã tới!!"

Tiếng giày cao gót vang lên ngày một lớn, cánh cửa gỗ xoan được bật mở. Một đôi giày màu đỏ đắt tiền được xuất hiện trước,sau đó là người con gái xinh đẹp mặc trên người bộ váy bó sát tuyệt đẹp làm tôn lên dáng người của cô , kết hợp với mái tóc đen được búi gọn cân đối.

" Chào ngài Jack,tôi đến thăm anh đây."

Cô gái bật cười hiền hậu sau cái quạt tinh sảo đang ve vẩy chậm rãi trước khuôn mặt của cô. Đôi mắt khẽ híp vào tạo thành 1 đường bán nguyệt tuyệt đẹp.

" Hoan nghênh cô, Thập Tam Nương. Được cô nương đây tới thăm quả thật là vinh hạnh cho tôi."

Jack chậm rãi tiến tới trước mặt nàng, nâng tay nàng lên mà thành kính hôn lên mu bàn tay như 1 lời chào quen thuộc của hắn.

" Tôi còn dẫn theo một người, có phiền ngài không?"

Giọng nói trong trẻo lại vang lên đều đều, lúc này cái bóng rụt rè sau lưng nàng ta khẽ ngó ra rồi lại nhanh chóng quay lại.

" Xin lỗi,em ấy bị khiếm thị lên hơn nhát."

" Không sao."

Lúc này Naib nhận ra gì đó bước tới gần Thập Tam .

" Helena?"

" Anh..anh Naib?"

" Hai người quen nhau sao!?"

Thập Tam lên tiếng với giọng hiếu kì sau đó quay lại hỏi người đằng sau.

" Em quen phu nhân Sevangali sao?"

" E..em ..anh ấy là anh của em.. chị Michiko .. em có thể lại với anh ấy không?"

Michiko nhìn Jack và nhận được sự đồng ý của hắn , nàng liền nhẹ nhàng dắt tay cô giúp cô chạm vào Naib. Cảm nhận được làn da quen thuộc vào mùi bạc hà dịu nhẹ Helena không kìm được mà ôm chầm lấy Naib khiến anh xuýt ngã ngửa, nhưng may mắn Jack đã đỡ được cả 2 người.

Naib nhìn Helena trong lòng mình thì khẽ mỉm cười, tay cậu xoa nhẹ đỉnh đầu cô ,vỗ về cưng chiều.

" Mời 2 quý cô vào thư phòng của tôi để nói chuyện, phòng khách đang được con tôi sử dụng. Mong 2 người không phiền?"

" Con của ngài sao? Tôi có thể gặp không?"

" Tất nhiên là có thể.."- Hắn cười nhẹ" mời Thập Tam đi theo tôi."

Jack cố tình tạo ra khoảng cách giữa Naib và Helena rồi nhanh chóng ôm eo cậu vào trong. Helena tự nhiên thấy trống vắng liền được Thập Tam đỡ lấy và dìu cô đi.

" Giới thiệu với cô Thập Tam Nương, đây là Zack - Zack Sevangali. Con trai một của tôi và vợ tôi."

Hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên má Naib sau đó xoa đầu con trai.

" Con chào cô."

" Gọi cô là Michiko là được rồi."

" Michiko?!"

Nghe được cái tên quen thuộc, từng tế bào của cậu co lại. Lập tức hất tay Jack ra chỉ về phía Michiko.

" Vậy đây là người phụ nữ mà anh đã ngủ cùng vào đợt trước sao !? Hay thật đấy! Giờ tính về lấy lại vị trí sao? Anh cũng được lắm Jack, anh thích trêu đùa tôi tới vậy sao?!"

" Khoan đã phu nhân!! Có hiểu nhầm gì đó ở đây! Xin phu nhân bình tĩnh."

Nàng ta hốt hoảng ra mặt, vừa bịt tai Helena vừa cố gắng giải thích.

" Tôi với ngài Jack hoàn toàn không có gì cả!! Xin phu nhân bình tĩnh."

" Bình tĩnh?! Cô bảo tôi bình tĩnh?! Và cô bỏ tay khỏi em gái tôi ngay!"

" Naib em từ từ đã, để cô ấy giải thích."

" Vâng đúng rồi,xin phu nhân nghe tôi nói.."

" TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!"

" Khoan đã.. anh Naib .. anh nghe chị ấy giải thích đi.. chị Michiko là một người tốt.. anh để chị ấy nói đi.."

Helena rụt rè lên tiếng...cô sợ anh cô mắng lắm.

" Anh... Thôi được tôi sẽ nghe, cô ngồi xuống đi và giải thích cho tôi."

Michiko nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng đỡ người tình của mình ngồi xuống bên cạnh. Bên này thì Jack bị bắt đứng , Zack thì ngồi cạnh Naib xoa xoa tay Papa như chấn an.

" Chuyện là đêm hôm đó.. tôi đã hơi mạo phạm chút, tôi cũng đã xin lỗi ngài Jack rất nhiều... Nhưng tôi không nghĩ nó lại tiến xa tới vậy.. Tôi và ngài Jack đây là bạn từ thủa nhỏ tôi coi ngài ấy như anh trai vậy cho lên hôm đó có chuyện buồn lên tôi rủ ngài ấy đi uống rượu giải sầu..."

Naib chống cằm nhìn biểu hiện chân thực của Michiko thì cũng có chút thả lỏng.

" Hôm đó tôi uống nhiều quá lên phải nhờ ngài Jack đưa về... Nhưng nhà tôi xa quá lên bắt buộc phải nghỉ ở khách sạn gần đó.. phu nhân biết đấy.. là phụ nữ thì không thể thiếu nước hoa được. Tôi nghĩ trong lúc dìu tôi ngài Jack đã dính không ít.. Hiện tại tôi đang làm việc ở nước ngoài lên không biết sự tình. Thật sự liên lịu tới gia đình của ngài Jack.. tôi thực sự xin lỗi."

" Tôi có thể tin cô không?"

" Tôi nói thật . Hơn nữa tôi đang hẹn hò với Helena.. tôi không có gan lớn tới vậy."

" Tôi tin cô..."

" Ừm.. anh ơi.. cho em chơi với cháu em được không?"- Helena rụt rè hỏi.

" Được.. Norman , Zack ra với cô út đi."

" Hở?!"

Lúc này cả Norman lẫn Zack đều bàng hoàng. Hai cậu đều có chung một người cô sao?!

Naib đã sớm nhìn ra ý nghĩ của lũ trẻ.

" 2 đứa là anh em, nhưng không chung huyết thống. Nói chung là mấy đứa không hiểu được đâu.."

" Chỉ cần hiểu là mấy đứa yêu nhau thì vẫn được, không được tính là loạn luân đâu. Cho hỏi bé tóc cam kia là?"-Michiko tinh nghịch tiếp lời.

" Là con cả nhà Campbell."- Jack trả lời

" Là con trai của anh Norton và giáo sư Luchino."

" Là cái người nổi tiếng trong giới nghiên cứu về động vật bò sát ạ?"

" Ừ, thôi mấy đứa dẫn cô út ra vườn chơi đi. Cô út không nhìn được lên 2 đứa cẩn thận."

" Dạ"

Sau đó lũ trẻ nhanh chóng đùn đẩy Helena ra ngoài trong sự phấn khích của cô nàng. Cháu cô đáng yêu quá!

Giờ đây căn phòng chỉ còn 3 người, Michiko chợt nhớ ra gì đó móc từ trong túi ra 1 cái hộp nhung đỏ.

" À đây là cặp nhẫn mà ngài Jack đặt, hôm nay tôi mang đến cho anh."

Chiếc hộp được Jack nhận lấy, hắn nhanh chóng mở hộp rồi lấy ra 1 cái. Chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo,tuy không rườm rà nhưng nhìn rất thích mắt.

" Gì đây?"

Thấy Jack đưa chiếc nhẫn về phía mình Naib gặn hỏi.

" Thì hôm em bỏ tôi, thì em bẻ luôn cái nhẫn đó rồi. Nay tôi đặt cái khác, dù gì em cũng nghe được sự thật rồi mà.

" ... Anh còn chắc tôi sẽ còn yêu anh không mà đưa nhẫn cho tôi."

" Tôi vẫn yêu em lên chắc chắn em sẽ còn yêu tôi. Nếu em còn lưỡng lự tôi và em sẽ bắt đầu lại em thấy sao?"

" .. ừm."

Nhận được câu trả lời của Naib,Jack nhanh chóng đeo nhẫn cho cậu rồi hôn lên đó . Nhưng vì cảm thấy không thỏa mãn lên hắn lại rướng người hôn lên môi cậu.

" Vợ yêu của tôi là đáng yêu nhất."

" Ờ tôi còn ở đây đấy."
___________________________________________

Lạy hồn lạy phật Cloak tui mải chơi quá quên không viết tiếp;() mong m.n đừng giận . Tiện đây tui nói luôn a vẫn còn sống gió nhiều chưa end đc đâu lên ai bỏ cuộc không hóng đc nữa thì bỏ cũng được;() tui chỉ hơi hu(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net