Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh trai, anh không sao chứ? Anh bị đau ở đâu sao?"

" Anh không sao, chỉ là không còn ai cần anh nữa. Anh cảm thấy mình thật là vô dụng. Anh chẳng có thể làm gì cả."

" Anh vẫn có thể làm được gì đó mà!"

" Thật sao?"

" Như là... Như là..."

" Haha cảm ơn em vì đã an ủi anh, nhưng anh chẳng thể làm được gì là sự thật."

" Đây rồi! Anh biết đây là hoa gì không?"

" Hoa?"

" Là hoa Lưu Ly, nó có nghĩa là đừng quên tôi! Vì vậy tên em là Naib Subedar! Anh không thể quên em được đúng không hì hì? Còn anh? tên của anh là gì?

"Tên của anh?"

"Jack"

Tỉnh dậy sau một giấc mộng mình tự tạo ra, cậu không thể nhớ nổi mình đã mơ phải thứ gì. Nhưng kỳ lạ thay cậu lại cảm thấy thật bình yên và dường như mình lãng quên mất nó từ lâu lắm rồi.

Nhưng gạt nó qua một bên đi, ngày mai sẽ là ngày bữa tiệc bắt đầu! Đúng rồi! Cậu đây sẽ được nhảy với Jack, một đại minh tinh đó! Naib lục đục đứng dậy khỏi giường để chuẩn bị quần áo. Bỗng có một thứ được đặt ở đầu giường lọt vào mắt cậu. Là một bông hoa Lưu Ly mà hôm qua Jack đã cài lên tóc cậu. Naib thầm cười và đỏ mặt khi nghĩ về ngày hôm qua.

" Ahahahahahahaha"

Cậu nhảy bổ lên giường vừa hét vừa cuốn mình vào chăn như cuộn sushi rồi lăn lăn trên giường. Tiếng cửa phòng chợt vang lên cắt ngang điệu cười của Naib. Cậu ngó đầu ra khỏi chăn để xem đó là ai.

" Anh Naib, chúng ta có hẹn ăn tối với bố mẹ vào tối nay."

Naib ồ lên rồi nhíu mày " Bố mẹ mới thông báo sao?"

" Đúng rồi" Eli cười nhẹ " Họ vẫn là người luôn thích tạo những điều khiến chúng ta phải ngạc nhiên."

Naib gật gù rồi nói chuyện với Eli thêm vài câu và trước khi rời khỏi phòng, Eli không quên ném cho Naib cuộc đối thoại khiến cậu phải để lòng.

" Naib, chúng ta là anh em đúng không?"

" Hửm? Đương nhiên rồi, sao đột nhiên em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?"

" Từ nhỏ em đã bị mẹ mình ruồng bỏ và chỉ còn lại bố của mình. Có anh và mẹ anh đến đã làm cho cuộc sống của bố em sáng hơn. Làm ơn hãy chăm sóc bố em nhé." Eli mỉm cười

"..."

Naib rời khỏi giường mình và đi đến bên Eli rồi ôm anh.

" Đương nhiên rồi thằng đần, anh và mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bố em và em trai đáng yêu này."

" Dạ, làm ơn hãy ở bên cạnh em."

Mãi mãi.

Như thường ngày, Naib vẫn sẽ đi đến chỗ của đoàn làm phim để học hỏi. Sẵn tiện thăm dạo diễn Bruke, biết sao được Naib dễ gây thiện cảm với mọi người mà và cũng một phần là do tài năng của cậu nữa nhưng cậu không biết điều đó đâu.

Thường thì Naib sẽ phải tự xin vào các đoàn làm phim nhưng lần này đạo diễn Bruke đã giới thiệu cho cậu một đoàn làm phim khác cần người diễn vai phụ. Điều đó chứng tỏ là ông đã tin vào tay nghề của cậu. Naib cần cố gắng hơn nữa để tỏa sáng. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ được dùng chính năng lực của mình để đứng với Jack. Cậu yêu diễn xuất và trong diễn xuất lại có một đại minh tinh tên Jack, người cậu thầm đơn phương lâu nay. Điều đó khiến cậu càng thêm yêu công việc này.

Màn đêm buông xuống, Naib chuẩn bị âu phục tươm tất để cũng với Eli đến gặp cha mẹ thì bỗng Eli cài vào ngực áo của cậu một bông hoa hồng vàng.

" Như này đẹp hơn đấy. Thỉnh thoảng ta phải có một điểm nhấn chứ, đúng không?"

" Nhưng sao lại là hoa hồng vàng?"

" Bởi vì nó rực rỡ như anh vậy?"

" Ôi trời lại nói ngọt miệng hơn rồi haha."

Naib cười rồi cậu cùng với Eli leo lên xe mà người lái xe đã chờ sẵn ở đó. Từ trong cửa kính xe, tuy không rõ nhưng cậu có thể nhìn được những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Cậu nhớ mỗi khi họp mặt gia đình là y như rằng trời nhiều sao. Bố mẹ cậu thật là biết chọn ngày. Chắc Naib nên để cha mẹ chọn ngày cưới cho cậu với Jack hơ hơ.

Đến nhà của bố mẹ, nó vẫn như xưa. À, không thật ra nó to hơn tý chắc mới mở rộng sân vườn chăng? Dù sao thì nơi này luôn gợi cho cậu nhiều hồi ức thơ ấu. Lúc đó Naib hay cùng với Eli diễn tập vài kịch bản mà cậu học lỏm khi đang đóng vai phụ cho những phim khác vào hồi bé. Nhớ lại thì hồi đó cậu ngây thơ thật á, gì mà anh sẽ trở thành ngôi sao hạng nhất. Điều ước đó giờ nghĩ lại thấy khó thật. Cơ mà không trở thành ngôi sao hạng A sao có thể diễn xuất và đứng bên cạnh Jack được? Nghĩ vậy cậu càng không muốn.

" Đến rồi sao? Naib, Eli" Giọng của mẹ cậu chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lâu rồi cậu không thấy bà ấy. Vẫn nhìn thật trẻ trung như xưa.

" Hình như mẹ già thêm nhỉ? Hê" Dù vậy cậu vẫn muốn chọc mẹ cậu một chút.

" Ơ, thằng nhóc này."

Mẹ cậu vò đầu Naib còn Eli chỉ khẽ cười. Nhưng rồi rất nhanh, ánh mắt của anh đảo ra chỗ cánh cửa nơi phát ra tiếng động. Là bố của Eli.

" Nào vào đi, bữa tối đã sẵn sàng."

Bữa tối được diễn ra một cách êm đềm, đầm ấm bởi khiếm khi gia đình được đoàn tụ như thế này. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Eli reo lên, phá tan bầu không khí này. Anh xin phép ra ngoài để nghe. Cũng đúng lúc đó bữa tối của mọi người đều đã được hoàn thành. Mẹ cậu cùng với những người hầu bắt đầu dọn dẹp. Còn bố Eli cùng cậu vào phòng làm việc của ông để nói chuyện. Củng cố tình cảm bố con chăng?

" Dạo này, việc học thế nào rồi?"

" A, à, tốt chú ạ. Con cũng đã có thể đóng không ít những vai nhỏ trong các bộ phim khác nhau rồi! "

" Vậy là tốt, nhưng mà Naib này.."

Ông tự dưng gằn giọng xuống khiến cho Naib giật mình. Không lẽ sắp nói chuyện gì nghiêm trọng sao?

" Dạ?"

" Con cũng thấy đấy, ta đã già rồi không thể nào minh mẫn như xưa nữa. Vì vậy ta cần một người để kế thừa ta. Naib, con là con trai cả. Cho nên ta muốn nói rằng, hãy tiếp quản lấy công ty của ta. "

" Sao?!"

Naib bị sốc tâm lý. Nếu như giờ cậu tiếp quản công ty của ba Eli thì khác gì việc cậu phải từ bỏ ước mơ diễn xuất của mình. Và cậu cũng không thể gặp được người đó.

" Chú?! Đây khác gì bảo con từ bỏ diễn xuất?! Con không đồng ý!"

" Naib!" Ông đập tay xuống bàn thật mạnh khiến cho cậu giật mình. " Không phải con thì là ai có thể?"

"E-"

Cậu định chỉ Eli bởi anh là con ruột của ông ấy nhưng câu nói không thể thành lời. Bởi Eli cũng yêu thích diễn xuất như cậu vậy. Cậu không thể đùn đẩy cho đứa em trai của mình được.

" Chú, con không hề có ý định từ bỏ nghề diễn viên của mình được. Bởi đây chính là ước mơ của con. Nếu như con không thể diễn, con chắc chắn sẽ chết mất. Vì vậy, con sẽ không bao giờ tiếp quản công ty của chú."

"NAIB!"

Nói xong cậu liền xoay lưng bước đi. Cậu thật sự bực tức chết đi được. Tại sao chú lại không hiểu cho cậu chứ? Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì cậu nghe thấy tiếng lạch cạch rồi thứ gì đó đổ bịch xuống đất. Naib quay đầu lại thì thấy bố của Eli đang nằm ở dưới đất.

" Chú?!!"

Naib chạy đến nơi ông nằm để kiểm tra thân thể của ông. Cậu đưa tay lên mũi của ông.

" Không thể nào.... ngừng thở rồi sao..?"

Bỗng tiếng đập cửa phòng vang lên ầm cả một hành lang.

" Ông chủ? Có chuyện gì vậy? Ông chủ?!"

Naib nhanh chóng đến chỗ cánh cửa nhưng rồi cậu bị khựng lại một giây. Nếu bâu giờ mà cậu mở cửa, không phải là cậu sẽ bị xem là kẻ tình nghi sao? Bố của Eli cũng không có bị mắc bệnh gì cả. Cậu sẽ bị nghi ngờ mất. Nhưng rồi cánh cửa kêu " cạch " một cái. Thì ra cô hầu gái đã lấy chìa khóa dự phòng.

" Anh yêu!!"

Naib có thể thấy mẹ cậu ngay sau đó. Bà xông vào phòng và đến bên cạnh bố của Eli. Cậu có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của bà và tiếng xe cảnh sát, cứu thương ngày càng gần. Cậu đứng lặng, chôn chân tại chỗ đứng của mình. Giờ cậu trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Cậu không thể nghĩ thông được gì cả.

Rồi cậu sẽ phải vào tù sao? Và không được diễn xuất những cảm xúc khác nhau trước máy quay? Cậu sẽ không thể gặp được Jack nữa? Không được, cậu không muốn. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng thì cậu cũng đã được thực hiện ước mơ của mình. Giờ phải từ bỏ sao? Tại sao chứ? Bởi cái chết của người mẹ yêu sao? Bởi mình đã giết chú ấy? Mình đã giết chú ấy sao? Mình đã... Giết?

Bây giờ mọi thứ trong Naib thật sự đã xụp đổ. Cậu không thể gắng gượng được nữa. Tiếng cảnh sát tiến vào, phong tỏa căn phòng và hô mọi người vào căn phòng để chờ kết quả. Mọi thứ đều diễn ra một cách mơ hồ và nhanh chóng. Cậu không còn nhớ được gì cả. Cậu hoảng loạn và cũng rất mệt mỏi. Rồi họ sẽ chấp vấn cậu những câu hỏi như thế nào? Cậu sẽ phải trả lời như thế nào đây? Đôi mi của Naib như gần cụp xuống. Tiếng thở cũng bắt đầu nặng hơn. Bầu không khí ở đây thật ngột ngạt.

" Không sao đâu Naib. Anh sẽ ổn thôi."

Eli đến gần Naib

" Eli, anh không phải là người giết bố em. Anh thật sự không phải!" Naib nhướn mày nhìn Ei trong đau khổ. Chết tiệt, nước mắt làm cho cậu không thể nhìn thấy cái gì nữa.

" Anh có bằng chứng không ?"

" Anh.." Naib không có bằng chứng gì cả. Cậu vốn dĩ ngay từ đầu không thể nào biện hộ được cho bản thân. " Không có..."

"Vậy sao?"

Eli, đáng lẽ em ấy phải giận dữ, đánh đập mình. Tại sao em ấy lại còn đối tốt với một kẻ tình nghi như mình ? Em ấy thật sự là quá tốt bụng.

Cảnh sát bắt đầu vào căn phòng để tra hỏi từng người :

" Thưa bà, chồng bà có tiền sử bệnh án không?"

" Không, chồng tôi vẫn còn khỏe. Vậy mà đột nhiên.." nói đến đây, bà như chết lặng lại mà tiếp tục khóc nức nở

" Cậu Naib Subedar đúng không? Chuyện gì đã xảy ra khi cậu ở một mình trong phòng với bố cậu?"

" Tôi và chú ấy chỉ nói chuyện với nhau nhưng rồi đột nhiên chú ấy đổ gục xuống đất. Chỉ vậy thôi!" Naib trở nên hoảng loạn.

" Chúng tôi còn... nghe thấy ông chủ đã hét to tên của cậu chủ Naib..." Những kẻ đầy tớ bắt đầu xì xầm bàn tán. Và đương nhiên điều đó không thể ngăn cảnh sát nghe được.

" Cậu Subedar, bố cậu được chuẩn đoán là chết vì bị bỏ độc. Và trùng hợp thay, thời gian bị bỏ độc lại là trong khoảng thời gian cậu nói chuyện với bố cậu. Cậu có thể giải thích cho tôi được không?"

" Tôi..." Naib chảy mồ hôi, cậu không biết phải nói gì cả. Cậu chưa muốn dừng lại việc diễn xuất. Cậu vẫn muốn sống ở nơi này. Cậu không muốn phải ở nơi ẩm thấp đó mà hối hận với những tội danh mà cậu không tạo ra. Naib cúi gằm mặt xuống, che giấu đi khuôn mặt sợ hãi của cậu. Cậu phải làm gì đây? Naib nắm chặt bàn tay rồi định mở lời thì bị giọng của Eli chặn lại.

" Ngài cảnh sát, tôi là người đã bỏ độc bố tôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net