Chương I: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Jackson và hiện giờ tôi đang chống chọi với hàng tá sinh vật khủng khiếp hơn những gì bạn có thể tưởng tượng với một cánh tay gãy và bản mặt bầm dập, sưng vù trông khá là buồn cười. Kí ức bỗng hiện lên như thước phim tua nhanh khi con quái vật kinh tởm ấy ném tôi xuống đất. Ừ nhỉ, vì đâu mà mình lại ở đây- một nơi khô cằn đầy sỏi đá lạnh buốt và bị đập tơi tả thay vì ngồi trên ghế sô-pha thưởng thức cốc chocolate quế nóng cạnh lò sưởi cùng với vài bản nhạc Bach. Ồ vâng, hãy cùng trở về một vài năm trước để tìm lí do nhé.
Đó là một ngày đông tháng 11, năm nhất trung học, khi mà tôi đang quỳ xuống dốc hết tiền ăn trưa trong túi ra và lạy lục van xin bọn bắt nạt. Chúng có 4 đứa, còn phải nói, chúng béo và đô con gấp 3 lần tôi. Còn tôi? Chỉ là một thằng nhóc gầy tong teo và yếu đuối. Bố tôi khác hẳn tôi, ông là một người đàn ông kiên cường và có khí chất ngời ngời. Ông là trụ cột trong nhà, là bức tường vững chắc nhất che chở cho cả gia đình tôi. Tôi thề là có đến hàng trăm lần tôi tự hỏi mình rằng tôi có phải con đẻ của ông không? Nhân tiện, gia đình tôi có 4 người: bố mẹ, tôi, và một đứa em gái 8 tuổi. Tên nó là Joan. Con bé khá xinh dù hơi nghịch ngợm và cứng đầu nhưng nó có vẻ giống bố hơn là tôi. Tôi luôn cảm thấy ông tự hào về nó hơn đứa con trai hèn nhát này. Cũng phải, nếu tôi là ông thì tôi cũng vậy thôi. Tôi thân với nó nhất vì nó là người duy nhất nhẫn nại ngồi nghe tôi than thở về cuộc sống màu xám của tôi. Joan nói rằng khi nó lớn, nó sẽ đấm vỡ mũi tất cả những thằng to con dám bắt nạt tôi. Haha, tôi cảm kích lắm chứ.
Vì gia đình tôi khá giả nên tôi được học tất cả những môn nghệ thuật như piano, vẽ tranh, tạc tượng. Các môn thể thao xa xỉ như đánh golf, cưỡi ngựa, bắn cung,... Bố tôi kì vọng vào tôi bao nhiêu thì lại nhận thất vọng bấy nhiêu. Một lần, khi mới học cưỡi ngựa, tôi đã bị ngã dập mũi và gãy 3 cái răng. Thầy giáo dẫn tôi về nhà. Đoán xem khi nhìn thấy tôi như vậy ông đã làm gì? Ông tát tôi một cái mạnh đến nỗi một cái răng đang lung lay nữa của tôi cưỡi kì lân bay ra ngoài và đáp xuống nền nhà. Tôi chỉ biết khóc. Cái thứ chất lỏng kinh khủng hòa quyện giữa bùn đất, nước mắt, nước mũi và máu đang đầy trên mặt tôi. Mẹ tôi- vị thánh sống, bước ra nhẹ nhành dìu tôi vào trong và chườm đá lên khuôn mặt không khác gì trái cà tím của tôi. Tôi lại càng khóc tợn. Joan chạy đến nắm tay tôi thật chặt, đưa cho tôi tờ khăn giấy. Sau khi lau nước mắt, tôi thấy mẹ đẹp lạ thường. Ồ, mẹ tôi đẹp lắm nhé, vẻ đẹp của người đàn bà phúc hậu và dịu dàng. Với tôi, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời là được nằm vào lòng mẹ, nghe mẹ hát và vuốt ve mái tóc lòa xòa. Là được chìm đắm trong mùi mật ong già hạn và mùi gỗ thông phảng phất từ mẹ. Bẵng đi một thời gian, vào một buổi sáng âm u, khi đang ngồi sắp xếp lại sách vở trên bàn:
- Hey bro! What's up?_ Một thằng đực rựa nhảy lên bàn và đưa tay ra với tôi.
- Tôi ổn _vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của nó lắc lắc_ mà tôi có quen cậu không?
- Tôi có nhìn thấy cậu vài lần_ Cậu ta cưòi toe toét_ Tôi là Harry, lớp tôi ngay dãy bên kia.
- Và?
- Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại ở đây à?

- Không hẳn... ý tôi là, tôi đang rất ngạc nhiên, chưa ai từng bắt chuyện với tôi trước đây cả.
- Tôi thấy cậu có vẻ dị ứng với đám não rỗng kia nhỉ?_ Harry hất đầu về phía bọn bắt nạt.
- Suỵt! Cậu muốn chết à?_ Tôi nhảy lên bịt miệng nó trước khi đám kia nghe thấy và dần bọn tôi nhừ xương
- Hahaha, ông bạn Jackson thân mến của tôi ơi_ Nó vừa cười vừa phẩy tay_ông không phải lo về chúng nó, tôi đến đây với một điều kiện và tôi chắc chắn nó sẽ có lợi cho 2 ta.
- Nói đi
- Đơn giản lắm, tôi thấy ông học hơi bị siêu sao đấy_ Harry giật tờ giấy kiểm tra điểm A tôi để trên bàn, hua hua trước mặt tôi_ Nên tôi muốn ông nhân giống điểm A ngọt ngào này nhưng với tên tôi. Đổi lại tôi sẽ bảo vệ ông khỏi đám kia.
- Biến đi, tôi không cần_ Tôi giật lại tờ kiểm tra.
- Để rồi xem _ Nó te tởn rồi phóng ra ngoài.
- Thằng điên_ tôi lẩm bẩm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net