Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy ngộp thở vãi ra. Con ghẹ em ác vãi, mang tiếng thương người ta đắp cho cái chăn thì đắp tử tế tí, nó đắp cho cái chăn xong bonus thêm cả đống gối úp vào mặt thì thở thế đíu nào được. Đây có được coi là cố ý mưu sát người yêu không? Mà thôi ít ra thì nó vẫn còn thương. Em tí tởn chạy ra hít hà thấy mùi đồ ăn, thấy cái mông của nó đang húng hắng trong bếp. Yêu quá. Ghẹ em đang nấu ăn.
Em nhảy ra ôm nó một miếng, nó giật mình quay ra đánh đánh em.
- Định mệnh làm giật cả mình, thích ăn cái muỗng vào đầu không?
Em cười giả lả rúc vào cổ nó. Ý! Hôm nay người nó thơm vãi. Vừa mở mồm ra định nói thì nó nhăn mặt đẩy em ra.
- Lạy hồn, đánh răng đi cho tôi nhờ, mồm thối vãi.

Ấy, các bác đừng lùi lại, mồm em thối thì các bác phải hửi thấy từ lâu rồi chứ. Đúng không?

Xong em hôn trộm nó một cái rồi mới chạy vào đánh răng. Nó đứng ngoài lau lau kì kì mặt nó như kiểu má nó dính cái gì ô uế lắm vậy. Tổn thương vãi.

Em mặc áo chuẩn bị đi làm, nó đứng thắt cà vạt cho em. Hạnh phúc lắm các bác ạ, tự dưng thấy giống đôi vợ chồng mới cưới vãi.

Các bác hỏi sao không cưới đi á? Ờ thì bố mẹ em ý chưa cho nên chưa cưới, cứ từ từ các bác ạ, đi đâu mà phải vội, để thêm thời gian nữa lỡ nó dở chứng đì em ra thì em còn chạy được các bác hỉu hông?

Hôm nay ghẹ em đứng tiễn em lâu lắm. Em đi xa tít tắp rồi quay lại vẫn thấy nó đang đứng. Ơ không hiểu hôm nay nó bị làm sao. Mà may hôm nay cái thằng trời đánh kia không thấy đâu, giờ nó mà nhảy ra là em xác định kéo va li ra đường theo nó về Thái liền. Bình thường thấy nó bám bám cũng phiền mà không thấy mặt nó cũng thiếu thiếu. Không phải em thích nó hay gì đâu nhá.
Trưa hôm í ghẹ gọi bảo muốn đi ăn cả em. Lạ vãi. Bình thường em ỉ ôi nó nó không thèm đi, bảo mệt mõi mà hôm nay lại chủ động, lại còn đòi đến công ty. Đừng bảo là nó nghi ngờ em bồ bịch xong bày trò bánh bèo theo dõi các thứ nha. Haiz.

- Jinyoung à, em đến đâu rồi?

- Em đến đèn đỏ rồi, đợi em một phút nữa thôi!

Đậu, một phút của nó bằng 30 phút của người thường rồi. Em đứng đợi nó từ 12h bảo sắp đến mà giờ 12 rưỡi rồi vẫn chưa thấy nó vác cái mặt đến. Biết thế ở trong đợi bao giờ nó đến nó réo ầm lên rồi hẵng ra cho xong. Muốn ga lăng tí cũng không được. Trời thì lạnh như này mà hành người ta.

- Oppa à, em nhớ anh muốn chết. _Em người Thái ở phương nào phi đến, làm em giật cả mình. Đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc có hẹn với ghẹ. Nó hiểu lầm chết mất thôi.

- Ờ Bambam đấy à,người yêu anh sắp đến rồi em đi chỗ khác chơi đi._Em gạt tay nó đẩy đẩy đi mà nó không chịu đi.

- Oppa, em không muốn đi, em thích anh mà._Nó nói xong dúi dúi đầu vào tay em hửi hửi. (Đù thằng này biến thái)

- Bambam, anh không đùa với em nha, em í sắp đến rồi anh không muốn bị hiểu lầm.

- Oppa, em cũng không có đùa._Nó giở cái mặt cún con ra mà xưa rồi cưng, chiêu này anh dùng suốt.

-Ông giời con à, em tha cho anh đi được không, anh với em không thể đến với nhau được đâu.

-Wae? wae wae?

-Vì anh có người yêu rồi.

-Yêu nhau thôi mà có phải cưới nhau rồi đâu, oppa à, anh nhìn về em một lần thôi được không, em đảm bảo anh sẽ thích em đó._Nó vừa nói vừa ôm má em lôi xuống. GÌ vậy trời, định hun tui hả, không có cửa đâu nha.

-Wang Jackson!!! Anh nghĩ anh đang làm cái trò gì vậy._Ghẹ đến rồi, thôi chết tui rồi, lại còn trong tình trạng gây hiểu lầm như thế này. Ông trời à, có cần quá đáng với tui vậy không.

- Jinyoung em đến rồi à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu._

-Không phải như tôi nghĩ sao? Anh biết tôi nghĩ gì không, tôi nghĩ anh thật tồi tệ đấy Wang Jackson. Tôi nhìn lầm anh rồi._Jinyoung nói xong bỏ đi thẳng.

-Jinyoung, dừng lại nghe anh nói đã, em hiểu lầm rồi._ Em định chạy theo mà Bambam kéo em lại.

-Oppa à, đừng đi. Anh í bỏ đi rồi chúng mình sẽ đến được với nhau.

-Bambam, em có biết em vừa gây ra chuyện kinh khủng như thế nào không hả?_Em gạt tay thằng bé ra đuổi theo mà jinyoung đã đi mất dạng.

Lúc í em hoảng lắm. Nghĩ thế là kết thúc tất cả rồi, chả biết phải đi đâu tìm em í nữa. Nghĩ chắc em về nhà dọn quần áo bỏ đi kiểu phim Hàn quốc, em phi thẳng về nhà. Nhưng mà cửa vẫn khóa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net