Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hỏi mà nó chảnh đíu thèm trả lời, bực vãi nồi. Chả lẽ em nhầm, nhưng cái giọng giống lắm, không lẽ dạo này Hàn quốc nhiều dân nhập cư thế sao, mà nhập đéo gì không nhập toàn nhập mấy thằng dic* thích ghẹo trai thế :v Chậc, càng im lặng càng đáng sợ, bây giờ em hỏi mà nó còn ngoan cố không chịu mở mồm thì em thề nó chỉ cần nhúc nhích một ngón chân thôi em sẽ cho nó nát buồng trứng.

-Ai nha.. đây không đùa nha..Bam..Bambam đúng không em? Anh biết là em mà. Anh biết.._Em len lén ngoái đầu lại để xem dung nhan thằng mất dậy dám trêu em thì tự dưng nó gào lên.

-HÙ!!!!

-Á á á á á _ Cái dm nó dọa em các bác ạ, nó hù em, con tim mỏng manh của em.. Em phải Run, phải cứu lấy cái mông, Run for my mônggg. Á Á Á!!!!!

-Há há há khặc hí hí hố hố... Đệt mọe toét bụng mất..cơ mà tui..chết..há há khụ khụ...

-......

Cái định mệnh em thề cái điệu cười này không phải của nó em đi đầu xuống đất. Cơ mà chạy được một quãng kha khá rồi giờ quay lại nhục chết mất. Lại còn hét the thé như đàn bà nữa chứ. Hay là thôi bỏ qua cho nó, coi như không biết cứ thế chạy thẳng về nhà thôi nhỉ? Nhưng mà như thế nhục lắm a, còn gì là hình tượng nam thần nữa. Không được. Không bỏ qua được. Thằng khốn nạn này dám trêu em. Sống trên đời 22 năm rồi chưa lúc nào em thấy nhục như lúc này. Đợi đấy anh sẽ vặt lông mày. Anh không đánh được mày anh làm con mày. Đứng yên đấy đợi anh thằng khốn.

Em quay phắt người lao thẳng về phía nó. Thằng bé lúc ấy vẫn đang bận lăn lê bò toài trên mặt đất để cười. Nhìn nó cười có vẻ thỏa mãn lắm. Chậc. Vậy mà nó đòi tán em đấy các bác ạ, tán mà hù em muốn thọt tim lên mồm thế này đấy. Tán thế thì còn khướt anh mày đổ nhá. Tốt nhất là dẹp, dẹp hết.

- Đỡ lấy thằng nhóc!!!_ Em gào ầm lên, vung tay lên định cốc cho nó một phát thì nó biết ý vội che đầu lại.

-Á á á, nghiêm cấm bạo lực a. Em chỉ muốn chọc anh chút cho vui thôi. Ai nghĩ anh lại sợ thế chứ. Ahihi đồ ch..trẻ con.

-Cái gì?_ Em quắc mắt nhìn thằng bé. Em có nghe nhầm không? Có phải em vừa bị một thằng choai choai gọi là đồ trẻ con không? Nhục. Nhục lắm rồi. Không chịu được nữa. Em phải cốc đầu nó á á á...

Em giơ tay lên quyết cho nó một phát cốc thì thằng bé ngồi sụp xuống ôm đầu, mắt nhắm tịt lại.

- Á. Xin tha mạng. Em không dám thế nữa đâu.

Nhìn nó co người ngồi ôm đầu tự dưng em lại không nỡ xuống tay. Khốn kíp, nó dám đánh vào điểm yếu của em. Nó không đáng để em thương, nó hù em, nó làm em bẽ mặt. Nhưng em lại không đành lòng đánh nó, tư dưng em cảm thấy bản thân tràn đầy tình nhân ái. Em đành nuốt cục tức vào bụng, thở dài một cái. Nó làm em cảm thấy giống như mình đang bắt nạt trẻ con ý.

-Aish. Thôi được rồi đứng dậy đi, anh không làm gì em đâu.

Thằng bé he hé mắt nhìn em" Thật không?"

Không, anh sẽ đập chết mày!!!!

-Thật. Mau đứng dậy đi, không người ta lại nghĩ anh bắt nạt trẻ con

Thằng bé ngoan ngoãn đứng dậy, toe toét nhìn em. Đấy. Lúc nào cũng đáng yêu như thế có phải tốt không. Nhưng chờ mãi không thấy nó mở miệng nói gì em đâm ra lại sốt ruột.

-Ờm.. vậy rốt cuộc là em theo đuôi anh về tận đây đúng không? Là có gì muốn nói?

-..._ Thằng bé tự nhiên trở nên lúng túng, hết gãi đầu rồi đến cãi tai. Em mệt mỏi. Giỏi thì bỏ tay vào trong quần gãi luôn đi.

-Không có gì muốn nói sao?

-...

-Thật sự không có?

-...

-Thôi được rồi. Vậy tạm biệt._ Chậc. Lì như trâu. Không nói thì anh mày về. Hơi đâu rảnh đứng xem mày gãi.

-A.. Đợi đã_ Thằng bé níu tay em. Em nói thật, nó phiền không chịu được ý.

-Được rồi. Vậy có chuyện gì?_ Giọng em đều đều có chút bất cần, không phải em ghét thằng bé hay gì đâu nhưng mà nó rất biết cách làm em nổi cáu đấy.

-Em..Em..

-Em làm sao?

- Em muốn.. muốn..

- Muốn chuyện gì?_ Đừng có mà bảo là muốn....*tự vả*

-À.. Anh kia..Thế nào rồi ạ?_ Thằng bé nửa bối rối nửa hấp tấp, không biết rốt cuộc nó định nói chuyện gì.

-Nhờ ơn ai đó mà giờ vẫn bặt vô âm tín._ Em mỉa mai, nó lại chọc vào chỗ ngứa của em rồi.

-Vậy sao?_ Trong mắt nó thoáng có nét vui mừng. Chậc. Em biết ngay nó vẫn chưa bỏ cuộc mà.

-Em vui mừng sao?

-A.. không phải..thật ra cũng có chút.._ Nó gãi đầu . Sao lại có thằng bé thật thà thế không biết.

-Nếu em chỉ muốn hỏi thăm thì xong rồi đấy. Thỏa mãn chút nào chưa. Anh về đây.

-A..Không. Anh đừng đi._Thằng bé lại lần nữa níu tay áo em.

-Vậy rốt cuộc là em muốn nói chuyện gì?? Em phiền lắm đấy em biết không?

Thằng bé bỗng đứng hình, bàn tay nắm áo em vội thu lại, nó cúi đầu xuống, lại tiếp tục điệp khúc im lặng.

Em chỉ biết thở dài, đừng bảo em chỉ mới to tiếng một chút nó đã khiến nó hoảng sợ nhé. Có phải bây giờ nó đã vỡ lẽ ra được chuyện gì đấy rồi không? Ví dụ như em hoàn toàn không như những gì nó nghĩ về em chẳng hạn. Em hy vọng thế.

-Haiz. Tại sao lại mệt mỏi thế này..._ Em vò đầu bứt tóc, nhìn thằng bé bên cạnh một lúc rồi ngồi xuống bụi hoa gần đó.

-Được rồi. Có gì nói đi. Chúng ta nên giải quyết cho xong rồi đường ai nấy đi thôi. Không thể tiếp tục như vầy được. Khổ cho anh mà cũng khổ cho em nữa.

Chưa bao giờ em nghĩ đẹp trai lại là cái tội, tội cực kì nặng như bây giờ.

Thằng bé vẫn không nhúc nhích, thấp thoáng có vài giọt nước nhỏ xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau của nó. Chậc. Lại khóc rồi. Aish

-Này. Em khóc đấy à. Bamba...

-Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em sẽ đi khuất tầm mắt anh ngay bây giờ_ Nói xong thằng bé vụt chạy đi, làm em không kịp phản ứng chỉ biết ngồi ú ớ không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc cái tháng này nó bị làm sao thế không biết???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net