Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jacob Black

Chương 1

Thế Giới Con Người

Kể từ lần đầu tiên sinh ra, Jacob mới được 17 tuổi. Và giờ đây là ngày mà linh hồn cậu tái sinh trở lại. Chu kì của Huyết Nguyệt tại The Fantastic World là 50 năm một lần. Đó cũng là điểm yếu của Jacob.

Trong tòa lâu đài lúc này, Công nương Galadriel đang chuẩn bị cho nghi lễ tái sinh dưới Cánh Cổng Mặt Trăng. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, ánh sáng Huyết Nguyệt chiếu vào cái bóng ma của Jacob. Mọi thứ xảy ra khá nhanh nhưng cũng khá ghê người. Trước tiên là các bộ phận nội tạng bên trong rồi đến các cơ và khung xương. Sau cùng là Jacob Black hoàn chỉnh như xưa.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Jacob đã được triệu tập đến Hội Pháp Sư để mọi người quyết định. Vì Jacob mang trong mình sức mạnh to lớn và là sự thèm khát của bao kẻ xấu nên Hội muốn giấu Jacob đi. Dù Jacob không muốn nhưng tất cả đều không đồng ý cho Jake ở lại. Họ quyết định đưa Jake đến thế giới loài người để trốn.Vua Thorin tuyên bố:

"Jacob Black nghe đây! Ta sẽ chuyển cậu sang thế giới loài người để đảm bảo an toàn cho vương quốc và chính bản thân cậu. Ta đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi. Hội sẽ giữ liên lạc với cậu."

"Nhưng khoan đã, tôi phải làm gì ở đó chứ? Tôi đâu biết ở đó như thế nào. Vậy không được !!!"

"Cậu khỏi lo. Lát sẽ có người giúp cậu sau. Chuẩn bị đi !!!"

Jacob được đưa tới Bộ Pháp Thuật để chuyển tới thế giới con người. Cánh cổng mở ra một không gian xoáy tối đen như vô tận không thấy đường. Chưa kịp nói gì Jake đã bị nhân viên của Bộ đáp vào vòng xoáy. Jacob bị nó lắc dữ dội như món đồ. Nhưng cũng chỉ vài giây sau là đến nơi. Giờ Jacob đang ở trong một căn nhà có vẻ đầy đủ và sang trọng nhưng chúng vô cùng lạ với Jacob. Bỗng một giọng nói vang lên:

"Vua Thorin đây. Giờ bọn ta sẽ giúp cậu thích nghi với nó. Ngồi im đó nghe chưa !!!"

Jacob vâng lệnh và trong chốc lát mọi hiểu biết về con người đều hiện lên rõ ràng trong đầu Jake. Giờ cậu đã biết phải làm gì với những đồ vật xung quanh. Sáng hôm sau Jacob đến trường học như kế hoạch. Nơi đây gọi là Việt Nam và trường cậu học là trường cấp ba Hồng Bàng. Jacob đi xe đạp thể thao đến trường và đứng đợi cô giáo chủ nghiệm mình. Một lúc sau có một giáo viên trẻ đến hỏi:

"Em là học sinh mới đến đúng không?"

"Dạ vâng. Em mới chuyển về đây. Vậy cô là cô chủ nghiệm em ạ?"

"Đúng vậy. Giờ em đứng đợi cô để cô hoàn tất hồ sơ cho em rồi cùng em lên lớp."

Vài phút sau cả hai cô trò cùng lên lớp. Bước vào lớp học đó là một tiếng Ồ rõ to của bọn học sinh. Vì Jacob là đứa ngoại quốc duy nhất trong trường. Rồi cô giáo vỗ mạnh vào bảng:

"Thôi các em trật tự !!! Lớp ta hôm nay có thêm bạn mới. Bạn mới chuyển đến Việt Nam sau 10 năm. Cô mong các em hãy giúp bạn hòa hợp với lớp và trường. Còn giờ cô muốn em tự giới thiệu về mình."

"Chào các bạn. Mình tên Jacob Black. Mình đến từ nước Anh. Mình từng ở Việt Mam được 2 năm. Nhưng giờ do công việc gia đình nên mình lại quay lại. Rất vui được gặp các bạn. Mong mọi người giúp mình."

Sau màn chào hỏi, cô giáo xếp cho Jacob ngồi cạnh một bạn nữ bàn ba dãy ngoài cùng. Rồi cô giáo bắt đầu tiết sinh hoạt đầu tuần. Jacob cứ nghĩ sẽ phải nghiêm túc lắm chứ hóa ra học sinh toàn nói chuyện ầm ầm. Lúc này cả lớp bổng chú ý đến Jacob hơn vì cậu mới chuyển đến. Biết điều này Jacob chủ động nói chuyện trước. Bắt đầu với bạn nữ bên cạnh:

"Chào bạn. Chúng ta ngồi cùng bàn nên mình muốn biết tên các cậu. Nào, nói cho mình biết."

"Tớ là Trần Trang, bên cạnh là Thu Thanh là tổ trưởng của tổ mình. Còn thằng đầu bàn là Hoàng Anh."

"Wow. Đây là tổ một phải không. Vậy còn những người ngồi trên và ngồi dưới thì sao."

Cô gái Trần Trang bắt đầu giới thiệu về tất cả mọi người trong tổ và cả bàn dưới nữa. Rồi Jacob hỏi có ai có tài năng gì hay không thì Trang chỉ luôn hai đứa ngồi đầu bàn dưới:

"Tuấn thì giỏi ảo thuật. Còn Bình giỏi hát nhất trường luôn. Vậy cậu có tài năng gì không Jacob."

"Nếu gọi không tiện thì gọi mình là Mon cũng được. Tài năng của mình là sáng tạo linh tinh tùy cảm xúc."

"Sao lại gọi là Mon?" - Nguyễn Trang hỏi

"Thực ra là Moon nhưng mà mình chuyển thành Mon cho dễ đọc."

Kết thúc tiết đầu tiên cũng không có gì nổi bật. Giờ ra chơi có một đống đứa bu vào hỏi chuyện Jacob. Nào là cuộc sống bên Anh ra sao, học hành thế nào. Rồi chiều cao cân nặng các kiểu. Jake thấy sao bọn này phải quan tâm tới mấy cái đó. Sau tiết đầu là môn toán và thầy Phong là người dạy. Cảm nhận đầu tiên về thầy là bộ mặt khá vui nhưng không cười, cứ bước vào lớp rồi nói "Các em ngồi xuống đi". Thầy Phong dạy thì quá hiền, cả lũ ầm ĩ bên dưới mặc thầy trên bảng, bên dưới được mấy đứa học. Trong đám đó Jacob thấy Trang với Bình là hai người chăm chú học gần nó nhất. Rồi dần dần Jacob học hết các thầy cô trong các môn học. Nào là thầy Thụy với tính vui vẻ nhưng khi nghiêm thì cũng ghê, thầy Trung xem ra là người bị cả lớp không ưa nhiều nhất vì hay phạt chúng nó. Đặc biệt là cô Lan dạy vật lí, cô không cần nói nhiều nhưng cả lớp đều sợ, nhưng cả lớp bảo đôi khi cô cũng rất vui và lắng nghe cũng như tâm sự với học sinh.

Tuy nhiên phải nói là có những môn Jacob ghét không tả được - môn địa và môn sinh. Cả buổi ngồi nghe giáo viên nói buồn ngủ muốn chết. Nhưng nó rất thích giờ thể dục vì được chơi với các bạn, tha hồ chạy nhảy thỏa sức. Vì mới đầu năm lớp 11 nên cô Lan vẫn chủ nghiệm chứ chưa phải cô Kiều nên lớp còn khá nghiêm túc. Nhưng Jacob thấy nơi đây thật mệt mỏi. Nó nghĩ mấy môn học ở đây không cần thiết với mình. Không chỉ có vậy, những khó khăn khi học cũng không ít. Vì đến từ nơi khác nên Jacob không có nhiều thông tin về kiến thức môn học.

Thi thoảng Jacob vẫn hay liên lạc về The Fantastic World. Nhưng khi ở đây được sinh hoạt với cả lớp Jacob thấy nó thật vui. Khác với trước kia Jacob không có bạn trừ Bella. Nhưng giờ đây nó đã có nhiều bạn. Cùng bàn thì cứ thi thoảng lại gọi nhau là anh em. Rồi những lần quậy phá của Thái Sơn hay Hoàng Anh khiến Jacob cười đau cả bụng. Ngay cả giáo viên cũng có lúc vui vẻ.

Chẳng mấy chốc mà đã sang năm mới, năm 2015. Vậy là không khí mà con người nơi đây gọi là Tết thật hào hứng vui mừng. Ai cũng bàn tán về ngãy lễ truyền thống này. Ngay cả Jacob không sống ở đây cũng vui lây. Nhà trường đang chuẩn bị cho buổi Gala cuối năm thật hoàng tráng. Thu Thanh tổ trưởng thì rủ cả lũ đi ăn sau khi Gala kết thúc mà cũng chỉ có 5 đứa đi. Nhưng dù vậy cũng đáng hóng chờ. Đêm gala cuối cùng cũng diễn ra và được tổ chức tại Rạp Tháng Tám. Mở đầu là lời giới thiệu cảm ơn tất cả mọi người của thầy Thìn. Sau đó là màn văn nghệ của trường và màn nhảy sôi động của nhóm nhảy khách mời. Phải nói rằng Jacob chưa bao giờ vui như vậy, hòa mình vào không khí sôi động khi tất cả cùng hò hét nhiệt tình cho các tiết mục biểu diễn. Tiếp đó là chương trình Táo Quân do nhà trường và học sinh chuẩn bị. Cuối cùng là màn song ca của ca sĩ Anh Duy và Hải Bình. Jacob công nhận Bình hát rất hay khiến nó rất muốn nghe Bình hát.

Kết thúc gala thì Jacob cùng mấy đứa hẹn nhau đi ăn tập trung ở ngoài rồi cùng đi. Cả bọn đi ăn nem Chu Văn An rồi ăn bánh đa, xong lại đi ăn kem. Vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, với Jacob thì được dịp ngắm đường phố ngày Tết. Đủ loại đèn sáng lấp lánh, âm nhạc, các loại cây trang trí, biển hiệu... Khi về đến nhà, Jacob cảm thấy buồn vì ngày Tết ai cũng có gia đình hay bạn bè. Nhưng Jake chỉ là kẻ xa lạ nơi khác đến nên làm gì có ai. Xung quanh cậu chỉ còn lại bóng tối cô đơn.Lúc này, trong đầu Jake có tiếng nói cất lên:

"Cứ tiếp tục buồn bã như vậy đi. Khà Khà Khà !!!"

"Mày thức dậy rồi sao ?"

"Ngươi cứ buồn sầu tiếp đi. Để ta được gặm nhấm nỗi buồn đó !!"

"Mày vẫn thèm khát sao?"

"Ta sinh ra không phải để ngươi dùng. Ngươi chả là gì, quá nhỏ bé trước ta !!"

"Vậy mà giờ mày còn không thoát được ra ngoài. Mạnh mồm với ai chứ. Im mồm đi !!!"

"Ngươi nên cẩn thận với lời nói của mình đi. Đừng nghĩ ngươi là chủ ta. Xung quanh ngươi là con người đó."

Chính lời nói này đã khiến Jake bận tâm. Nó cứ thấy bất an với lời nói của con quỷ đó, sao hắn lại nhắc đến con người. Có yếu tố gì liên quan tới con người sao? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Jake mãi.

Chương 2

Đến Chơi Nhà Quỷ

Cuối lớp 11, cô Kiều muốn cho cả lớp đi du lịch hai ngày một đêm tại Hồ Núi Cốc. Cả lớp đều nhất trí và hóng tới ngày đó. Jacob còn vui hơn vì được đi xa, được chơi, được thấy cái mới ở thế giới con người. Dù còn hai ngày nữa mới đến ngày đi mà Jacob đã chuẩn bị sẵn đồ như thể đi luôn vậy. Jacob cũng cùng đi với Đăng và Hoàng Anh mua đồ ăn vặt ở siêu thị. Cả bọn mua được một đống snack với nước ngọt big size, rồi chia nhau mang về để hôm đi tổng hợp. Sáng sớm hôm sau Jacob đã thay sẵn quần áo chuẩn bị đi. Thậm chí còn ra sẵn cửa đợi Hoàng Anh với Đăng. Đến cổng trường thì đã có 1 đám đứng nhốn nháo ở đó, cùng với xe bus đợi sẵn.

Chuyến đi bắt đầu và Jacob ngồi cạnh Thái Sơn. Suốt lúc đầu Jacob cứ ngủ gật gù. Cả lớp lên Hải Dương ăn sáng rồi tới Hà Nội tham quan bảo tàng. Bên trong đó có nhiều thứ khiến cho Jacob hứng thú, những bức tượng, mô hình nhà cửa và cả phong tục của con người trên thế giới qua lời kể của hướng dẫn viên. Tất cả nhưng điều đó khiến Jake muốn hiểu thêm về con người, thấy được họ cũng không khác mấy so với thần dân ở The Fantastic World. Sau khi tham quan xong thì đoàn tiếp tục hành trình và nơi dừng tiếp theo là Hồ Núi Cốc. Cổng vào là bức tượng 5 con ngựa to khổng lồ màu trắng trong tư thế oai phong. Phòng ở nơi đây trông tồi tàn thấy ngán. Một căn phòng nhỏ với giường và TV đồng nát, thêm được cái điều hòa và cái quạt đểu. Dù cả lớp ngao ngán kêu than nhưng Jacob vẫn hào hứng thấy rõ.

Vừa đến được nửa giờ thì cả lũ gọi xuống ăn trưa. Đến chiều là lúc đi chơi thỏa thích. Cả phòng Jacob cùng Trần Trang, Thu Thanh, Thu Phương, Hà Phương đi khắp khu Hồ Núi Cốc chơi đủ các trò. Nào là tàu lượn, hang ma quỷ rồi trò cảm giác mạnh. Dù không sợ nhưng chúng làm Jacob cười cả buổi. Sau khi chơi chán cả lũ rủ nhau vào công viên nước nghịch cho đã rồi về phòng tắm rửa cho buổi tối lửa trại. Tối đó, khoảng 1 giờ sau bữa ăn là đêm lửa trại. Vì không thích hát nên Jacob lên đi ra ngoài chơi một mình.

Chợt một tiếng "KENG" rõ to phát ra từ phía lửa trại. Âm thanh đó làm Jacob giật thót mình, nhưng điều lo lắng trong đầu nó cứ như đang hiện ra trước mắt. Jacob vội quay lại thì một hố đen đã cuốn cả lớp vào trong lòng nó mất hút. Hết cách, Jacob đành lao theo vòng xoáy.

Giờ đây mọi người đang đứng trong một khu rừng tối tăm. Ánh sáng duy nhất được rọi lờ mờ qua tán cây cao. Trước khi để sự nhốn nháo mất bình tĩnh rộ lên, Jacob đã phải trấn tĩnh mọi người lại:

"Tất cả hãy im lặng và bình tĩnh lại đi. Đừng ồn ào, để mình giải quyết. Trật tự nào !!!"

Nhưng ngay cả giáo viên cũng không nghe những lời nó nói nên: GÀO GRỪ. Jacob buộc phải gầm lên để khiến lớp im lặng. Sau khi chắc mọi người đều chú ý về mình, nó nói:

"Tất cả nghe đây!! Tập trung lại và đi gần nhau, không ai được tách mình khỏi lớp và giữ im lặng. Cứ đi theo mình rồi mình sẽ giải thích cho mọi người sau. Giờ thì làm đi !!"

Mọi người nghe xong dù trên mặt vẫn còn nét hoảng loạn nhưng cũng nghe theo Jacob. Họ đi theo phía Tây ra khỏi khu rừng âm u và rộng lớn. Sau một hồi đi mãi, cuối cùng cũng ra ngoài. Khung cảnh hùng vĩ phía trước làm cả lớp phải rộ lên. Dòng sông rộng mênh mông như vô tận, cây cỏ xanh tốt ngập tràn sự sống. Gần đó chính là Thành Thánh Quang, nơi Vua Thorin trị vì Vương quốc. Jacob tiếp tục đưa mọi người đi về phía tòa lâu đài, đoạn đường dài khiến ai cũng thấy mệt mỏi rã rời.

Đến trước cổng tòa thành có lính canh trên tháp cao và cổng thành to đến nỗi nó có thể mang nguyên cả căn nhà vào cũng vừa. Jacob ra hiệu cho quân lính mở cổng và dẫn mọi người vào. Sau cánh cổng đó là cuộc sống của người dân nơi đây. Họ ăn mặc không khác với con người là mấy, chỉ có điều ai cũng mặc áo như thể nó được quấn từ cái mền. Nhà cửa, phố xá nơi đây cũng thật giống với Thế giới bên kia, họ cũng có xe cộ và các loại khoa học công nghệ. Cả lớp từ khi vào thành đã trấn tĩnh và háo hức hơn hẳn, quay ngang quay dọc xem khắp nơi thích thú.

Cả đoàn cùng tiến vào lâu đài. Đến trước sảnh, Jacob bảo mọi người đứng ngoài đợi rồi tiến vào trong. Trong lúc đợi, cả lớp xì xào với nhau về những gì thấy trên đường một cách vui vẻ, như thể đây chỉ là chyến đi chơi chứ không có gì nghiêm trọng. Một lúc sau Jake bước ra và dẫn mọi người vào tòa dành cho khách. Đó là một tòa nhà lớn với xung quanh là vườn và hồ nước. Trước lúc rời đi Jacob nói:

"Mọi người hãy nghỉ ngơi ăn uống cho lại sức rồi tối mình sẽ quay lại nói rõ sau. Giờ mình cần đi làm vài việc." - Nói xong thì Jacob đi luôn, không nấn ná ở lại.

Tối đó Jacob quay lại và bảo mọi người tập trung:

"Giờ lớp hãy nghe mình giải thích. Đây là thế giới song song với thế giới con người, cùng tồn tại trên Trái Đất nhưng ở một không gian khác. Nơi này rộng lớn hơn nhiều với thế giới kia. Nó tồn tại Phép thuật, ma quỷ và nhiều thứ khác. Đây cũng chính là nơi xuất phát ra những con quái vật trong các câu truyện thần thoại của con người.

Vì là 'anh em' nên hai thế giới của mình và các bạn cũng có nhiều điểm giống nhau, chỉ khác chế độ cai trị và những điều kì lạ thôi...."

Cả tối đó Jacob đã giải thích hết mọi chuyện cho lớp nghe. Ai nghe xong cũng không ngờ trên đời này có một nơi như vậy. Dù vậy nhưng ai cũng đòi trở về vì không an tâm ở đây. Nhưng cánh cổng đã đóng lại và mất một thời gian nữa mới mở lại được nên Jake khuyên mãi mọi người hãy ở lại đây vài ngày.

Trong những ngày ở nơi đây, mọi người được tự do tham quan khắp vương quốc và lâu đài, chỉ trừ vài nơi cấm. Một buổi chiều tà, trên tòa tháp Thiên văn, Jacob đang ngồi đó ngắm mặt trời lặn. Đây là nơi nó thường hay lui đến khi muốn ở một mình. Chợt có tiếng người vọng lại gần, Jake trốn vào bóng tối quan sát. Đó là Bình cùng Nguyễn Trang, Hiệp, Lan đang đi lên chơi. Cả bốn cùng nhau đứng ngắm mặt trời lặn và nói chuyện với nhau. Từ trong bóng tối, mọi ánh nhìn của Jacob đều bị thu hút bởi Bình. Nó cảm thấy ở cô gái đó có gì đó rất giống Bella, sự trưởng thành và vui vẻ cùng với giọng hát rất hay. Bỗng Trang nói:

"Giờ tao vẫn chưa tin được những chuyện này. Đứa học cùng lớp với mình lại là một phù thủy gì đó, rồi thế giới anh em các thứ.. Mà tao thấy Jacob nó cũng đáng yêu, ai ngờ đâu nó lại không phải vậy."

"Thôi đi. Cô tin người hơi quá rồi đấy, dù rằng nó tốt thật nhưng cũng nên cẩn thận thì hơn." - Hiệp nói

"Không nên nói như vậy đâu, mụ Hiệp này. Làm như người ta hại mình không bằng." - Bình lên tiếng

Cả đám lại tiếp tục nói về chủ đề này. Jacob nghe những từ đó mà thấy buồn và lo lắng điều gì đó. Nó nghĩ các bạn cảm nhận về mình như vậy sao, đề phòng mình như một mối nguy hiểm chết người. Cứ như vậy, trong người Jacob có một thứ gì đó xuất hiện, sự buồn tủi, cô đơn. Và cuối cùng là sự thù hận, muốn giết chóc. Trong thoáng chốc nó như muốn hủy diệt mọi thứ. Jacob quay cuồng trong cơn điên loạn thì một lời nói đã đánh thức nó 'Cậu ấy không phải quái vật, đó là một người tốt'. Chính nhờ câu nói đó của Bình đã lôi Jacob ra khỏi cơn đói khát kia. Đang chơi vơi trong suy nghĩ của mình, bỗng Jacob giật mình bỏi giọng thì thào:

"Vẫn ngồi đây chưa chịu xuống à ?" - Alice đã ở cạnh Jake từ lúc nào

Alice nhìn bộ mặt ngẩn ngơ rồi ngó ra ngoài ban công nơi nhóm của Bình đang đứng và cô mỉm cười:

"Giống cô ấy quá hả !! Thôi xuống đi, chị không chắc về cái suy nghĩ của em đâu. Nào nhanh lên !!"

Nghe lời chị, Jacob trở xuống dưới tháp. Trên đường về lâu đài, nó không ngừng nghĩ về lời nói của Alice, không lẽ đó là lời nhắc nhở, nó cũng không chắc nữa. Giờ trong lòng nó cứ có một cảm giác mơ hồ khó có thể tả được.

Chương 3

Kẻ Đi Săn

Sau khi quay lại The Fantastic World, Jacob có cảm nhận được một sự xuất hiện nào đó cứ lảng vảng đâu đó ngoài lâu đài. Một thứ gì đó như đang theo dõi những người bạn kia, và chúng không chỉ có một mình. Cảm nhận được điều này, Jake vội báo với Vua Thorin và Alice đề phòng. Lệch sau đó được ban xuống, cổng thành được tăng cường canh phòng, toàn bộ người dân đều không được ra ngoài thành. Còn Jacob luôn luôn ở gần các bạn để canh chừng. Nó không nói cho lớp biết vì chắc chắn lớp sẽ mất bình tĩnh.

Đã hai hôm không ngủ, Jacob cũng thấy hơi mệt. Trời đã về đêm, không gian yên tĩnh làm cho đêm như dài vô tạn. Chợt có luồng khí làm Jacob giật mình. Nó cảm nhận được có gì đó đang tiến tới đây, chúng rất đông. Không chỉ mình Jacob, toàn bộ mọi người trong lâu đài đều cảm nhận được. Nhà Vua đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng sẵn sàng chiến đấu.

Từ phía bìa rừng có gì đó đang chuyển động rất nhanh, nó kéo tới với một số lượng rất đông. Jacob chợt nhận ra đó là cả một đội quân quái vật, chúng đang lao thẳng tới lâu đài. Lúc này Jake vội chạy vào trong cố chấn an mọi người rồi xuống lâu đài chuẩn bị giao chiến. Trong người nó lúc này đang hừng hực, nó muốn được tung hoành chém giết. Ngay khi nhà Vua hạ lệnh, Jake dẫn đầu đội quân lao lên ngăn đám quái vật. Với khí thế mạnh mẽ, Jacob chém kẻ thù điên cuồng, trên đà lấn tới nó đã đẩy lùi được đám quái vật. Một lần nữa kẻ thù lại phải chùn bước trước Jacob.

Trở về lâu đài, mọi người tung hô Jake. Ai cũng khen ngợi sức mạnh và sự dũng mãnh mà nó đã thể hiện. Sau khi tiệc tàn, Jacob vội gặp Vua và Alice. Họ ra một góc kín tránh sự nhòm ngó của người khác:

"Chúng ta không thể mừng quá sớm. Đây không chỉ là một đám quái vật đâu. Chúng là tay chân của Jack The Ripper." - Jacob nói.

"Sao cậu biết ?"

"Trong lúc đẩy lùi đám quái về bìa rừng, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của hắn. Có lẽ từ khi bạn tôi tới đã thu hút sự chú ý của chúng. Linh lực của loài người luôn khiến chúng thèm khát. Mấy ngày nay hắn đã thăm dò chúng ta."

"Nhưng chúng ta có một bất lợi, ta chưa đối đầu với hắn bao giờ, cũng chưa có nhiều thông tin về hắn. Giờ thì ta đang ở thế bị động, không lẽ cứ ở trong thành chờ hắn tấn công mà không có cách gì khác !!"

Cuối cùng Jacob đành bảo mọi người hãy chú ý canh phòng rồi sẽ tìm kế hoạch. Nó quay lại với lớp, vừa nhìn thấy Jake cả lớp đã rộ lên vui vẻ. Nhưng Jake ra hiệu dừng lại rồi nói:

"Cả lớp yên lặng nghe mình nói. Mọi việc chưa kết thúc được. Cánh cổng đã mở lại nhưng mọi người chưa về được."

Tất cả lại ầm lên những tiếc thắc mắc và vẻ mặt khó chịu của lớp. Cô Kiều cũng phải ra sức làm lớp trật tự:

"Sao lại chưa về được chứ ?"

"Việc mọi người tới đây đã thu hút một kẻ xấu. Hắn đã theo dẽo nơi này mấy ngày qua, các bạn cũng cảm nhận được. Đám quái vật vừa rồi là của hắn. Tên đó là Jack Đồ Tể. Bọn chúng săn linh hồn con người và linh lực của cả lớp quá dồi dào đã khiến hắn chú ý. Giờ nếu mọi người ra thì sẽ bị hắn tấn công. Cho nên hãy ở nguyên trong lâu đài, có gì cứ gọi người hầu. Mình sẽ cố gắng 'giải quyết' hắn."

Dù nói vậy nhưng Jacob cũng chỉ để giữ cho lớp bình tĩnh chứ nó cũng không biết xử tên kia như thế nào. Trong lúc này, Jacob đành bàn với nhà Vua và Alice cùng các tướng:

"Giờ cách duy nhất để diệt hắn là đánh đối đầu trực diện. Quân của chúng quá đông không thể trụ được lâu được. Tôi sẽ đánh với hắn."

"KHÔNG ĐƯỢC !!!" - Tất cả mọi người kêu lên

"Cậu không thể làm thế được, như vậy quá nguy hiểm."

"Ngài hãy tin tôi. Giờ tôi cần mọi người giúp. Chị Alice hãy tìm cho em xem hắn còn ở đó không. Những người còn lại hãy theo các lối mòn để bao vây quanh rừng, còn Ngài thì hãy ở lại đây để thủ thành. Tôi sẽ đối đầu với hắn trực diện. Mọi người hãy làm đi và đừng nói gì. Được chứ !"

Ngay sau đó kế hoạch được thực hiện. Jacob đang tiến thẳng vào khu rừng nơi Jack đang đóng quân. Dù đứng trước một đội quân hùng mạnh như vậy nhưng Jacob không cảm thấy sợ hãi, cơn đói khát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC