Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jacob Black

War Of Devil

Chương 1

Dấu Hiệu Tử Thần

Sau khi phục hồi lại toàn bộ cơ thể, Jacob nhận ra mình vẫn còn yếu và chưa đủ mạnh để sẵn sàng đối đầu với việc nó cảm nhận được trong tương lai. Từ đó nó đã bắt đầu tập luyện kiểm soát và đánh thức toàn bộ sức mạnh trong mình. đã bắt đâu luyện tập để nâng cao thêm sức mạnh của mình. Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày học tập trung tại trường nên Jake muốn tận dụng nốt những ngày còn lại. Mọi việc trong lâu đài đều do chị Alice quản lí hết. Từ sau khi Jack The Ripper tới, Vua Thorin phải cho quân lính giám sát khắp vương quốc.

Sau những ngày nghỉ, Jake lại quay lại trường học. Tháng 8 nơi đây nóng quá, đứa nào cũng kêu ca không chịu được. Cô Kiều hỏi cả lớp xem có muốn lắp điều hòa không, Jake nghĩ cả lớp sẽ đồng ý lắp nhưng mỗi đứa một kiểu. Trong thời gian mới đi học lại thì lịch học cũng không quá mệt, ít ra còn được nghỉ vài buổi trong tuần. Sang tuần thứ hai thì Jake phải ngán vì học cả tuần và chỉ có mấy môn toán, lý, hóa lặp lại suốt ngày. Nó cảm thấy chán ghét cô chủ nghiệm vì thấy suốt ngày ép học và đi so sánh với các lớp khác. Nếu không phải vì không được phép hại người, có lẽ Jacob đã cho bà ta "đi" từ lâu rồi.

Tháng chín khai giảng năm học mới, với lớp 12 đây là buổi cuối cùng nên trong ngày hôm đó, cả trường được dịp quậy tung trường. Sau ngày hôm đó, mọi hoạt động học tập lại bình thường. Sang tháng sáu năm sau là cả bọn sẽ thi đại học nên thầy cô nào cũng bắt học hành cẩn thận nhưng không đứa nào nghe. Bọn nó vẫn cứ phá, cười đùa trong giờ. Dù vậy giờ vật lý vẫn phải im lặng học. Trong lớp, ngoài mấy trò đùa của Thái Sơn thì Jacob cũng hay ngồi cười đùa với bọn cùng bàn. Nó cũng hay nhìn Bình với Nguyễn Trang trêu nhau. Cũng có lúc nó quay xuống chỉ xem Bình yên lặng học bài rồi lại quay lên học tiếp.

Vào một đêm, Jacob đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy. Có cái gì đó xuất hiện trong giấc mơ của nó. Một dấu hiệu, cái cảm giác đó quá thật. Nó cảm nhận thấy được một gã đàn ông với đôi mắt đỏ và đang nhìn nó từ một nơi nào đó.

Những ngày tiếp theo Jacob càng thấy bất ổn hơn khi cái cảm giác bí ẩn đó cứ ngày một rõ thêm. Nó cảm thấy như có ai đang lởn vởn xung quanh những người bạn. Cuối cùng Jacob đành liên lạc về vương quốc:

"Ngài có cảm thấy có điều gì không ? Những ngày gần đây như có kẻ nào đó đang rình rập gần đây, nhưng tôi không thể nhận ra hắn."

"Ta biết. Cả hội đồng đều thấy được điều đó. Ngay cả ta cũng không rõ nữa. Nhưng cậu hãy chú ý cẩn thận !!"

Jacob cảm thấy sao mà mệt mỏi quá vậy. Mọi thứ ở trường lớp đã áp lực, giờ còn thêm gã điên nào đó đang rình mò nó.

Chương 2

Lời Cảnh Báo

Càng về sau thì việc học tập trên lớp càng ghê gớm. Các thầy cô liên tục dạy bài mới với lí do cuối năm có thời gian ôn tập. Rồi lại các kì thi thử đại học cận kề. Xong giáo viên mà Jake ghét nhất cứ xuất hiện là lải nhải mấy câu chán chết "các em phải cố gắng, các em nhìn sang lớp A6 kìa xem họ học như thế nào". Nó thấy cả lớp chả có ai là không ghét cô Kiều cả, ít nhất là trong những ngày bình thường. Vì vậy mà Jake không còn để tâm tới lời cảnh báo dấu hiệu kia nữa.

Một tối Jacob ngủ quên khi đang chờ tin nhắn bài giải hóa. Nó mơ thấy một giọng nói khò khè, rít lên như rắn đang nói:

"Hắn có vẻ như đã cảm nhận được sự tồn tại của ta. Nó đang mệt mỏi và bị áp lực.Hiện giờ là cơ hội để ta khiến nó suy sụp. Cái ta lo là mụ Galadriel."

"Vậy ngài định làm thế nào ạ ?"

Nhưng sau đó chỉ còn lại tiếng cười thê lương khủng khiếp của hắn. Tiếng chuông báo thức đã gọi nó về với thực tế. Jake ngồi đó mặt còn chưa hết hoảng hốt, tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Jacob gọi về nhà Vua :

"Tôi vừa nghe thấy một giọng nói, nó..n..giống với tiếng rít ."

"Có lẽ đúng là hắn rồi. Giờ hãy giữ bình tĩnh, để mắt tới mọi thứ xung quanh. Ta sẽ phái thêm người tới hỗ trợ ngươi !!"

"Được rồi tôi sẽ chú ý việc đó. Nhưng hãy nói cho tôi về hắn đi chứ !!"

"Ngươi không cần lo về hắn lúc này. Giờ hắn không xuất hiện đâu."

Giờ thì Jacob vừa phải lo lắng về kẻ kì lạ nào đó, vừa phải thi thử và đối phó với các thầy cô. Mọi thứ cứ như dồn ép khiến Jake cản thấy mệt mỏi. Không được dùng phép thuật với con người, không thể đi đâu xa, cũng không có ai để nói chuyện. Giờ nó thấy thật sự cô đơn, nó chỉ còn cách cố gắng nghĩ về những trận cười trên lớp.

Chương 3

Ngày Tháng Vui Vẻ

Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm. Lần thứ hai trong đời Jacob được biết đến Giáng Sinh. Năm trước nó cũng chỉ có một mình và năm nay cũng vậy. Nhìn mọi người đi chơi Jake cũng thích nhưng không ai đi cùng. Chỉ có thể ngồi đó, nhìn mọi người đi chơi vui vẻ. Nó đang tưởng tượng đến cảnh nó đang đi chơi đêm Noel với người mình thích rồi tự cười một mình trong đêm tối.

Một năm nữa trôi qua ở thế giới con người. Còn một tháng nữa là đến ngày lễ lớn nhất Việt Nam - Tết Nguyên Đán. Đây là thời điểm bọn học sinh chơi ác nhất vì gần đến Tết. Ngày nào chủ đề cũng chỉ là đi chơi và đoán xem được mừng tuổi bao nhiêu tiền.

Sang tháng một năm 2017, cô Kiều nói sẽ tổ chức một buổi xem phim và đi ăn nên cả lũ thích lắm. Cả lớp càng háo hức hơn, đi hỏi và tra tìm các bộ phim mới công chiếu để chọn. Sau cả một trận cãi nhau với nhiều ý kiến được đưa ra, cuối cùng cả bọn quyết định xem phim kinh dị và đi ăn lẩu nướng. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến thứ sáu mà cả lớp mong đợi. Chiều hôm đó chỉ học một ca toán rồi nghỉ học và đến Vincom xem phim. Vì còn hơn ba mưới phút nữa phim mới chiếu nên Jacob cùng năm đứa nữa đi vòng quanh Vincom chơi. Dù đã ở đây được gần hai năm nhưng nơi này nó chưa được đi. Những gian hàng sặc sỡ lấp lánh đèn, những mặt hàng lạ mắt thu hút sự thích thú của Jake.Trước giờ xem phim Jacob háo hức lắm vì biết đây là phim ma kinh dị. Nhưng khi xem mới biết phim chán ghê gớm. Con ma trong phim theo Jake thấy thì nó lòng khòng khô héo, cảnh phim không đáng sợ và có vài đoạn buồn cười. Buổi xem phim kết thúc, cả lớp đến nhà hàng nướng ăn tối. Ngồi trong quán ăn nhìn ra, cảnh đường phố đông đúc xe cộ và người qua lại, những biển quảng cáo, những bài hát năm mới. Tất cả thứ đó khiến Jacob cảm nhận được Tết đang đến rất gần, có điều gì đó vui tươi trong nó. Bàn của Jake ăn no thịt rồi lại gọi hải sản với lẩu lên ăn. Đã ăn uống no, lớp còn hò nhau đi hát và được cô Kiều trả tiền. Vậy là kết thúc ngày ăn chơi và ngày mai chuẩn bị nghe cô Lan mắng vì dám xin nghỉ hai tiết lý để đi chơi.

Rồi cái thời khắc mà cả trường mong chờ đã đến. Tiếng trống của tiết học cuối cùng trước ngày nghỉ Tết đã vang lên, tiếng hò hét của bọn học sinh. Từ hôm sau chính thức nghỉ Tết. Mấy đứa chơi thân với nhau thì bàn nhau góp tiền rồi sang nhà Đăng ăn chơi hát hò. Trong đám đó Hiệp là đứa cầm đầu đi chợ. Lũ còn lại là đến và phụ giúp, Hiệp sai gì làm nấy.

Hôm sang nhà Đăng, Hoàng Anh sang lai Jacob đi. Lúc Hoàng Anh đến, Thrain cứ đúng nhìn nó canh chừng. Mãi khi Jacob bảo ông ta mới đi vào. Hoàng Anh hỏi:

"Ông vừa nãy là ai đấy ?"

"À, quản gia kiêm giám hộ của tao thôi. Trông vậy chứ hiền lắm."

"Trông nguy hiểm vờ lờ, chắc..." - Jacob nạt luôn "Đi nhanh lên, đứng đấy nói linh tinh !!!"

Hai đứa không đi đến nhà Đăng ngay mà phải vòng lại chỗ nhà Hoàng Anh lấy sạc xe vì xe nó hết điện. Vì chưa ăn sáng nên hai thằng ra chỗ Hồ Sen ăn xôi. Lần đầu Jacob được đi xa khỏi nhà như vậy. Đường phố ngày Tết giờ này cũng chưa phải là đẹp, nhưng Jake thấy không khí cũng thật náo nhiệt. Mọi cửa hàng, cửa hiệu bắt đầu trang trí, tung ra các lời mời chào khách đến mua hàng. Khu chợ cũng bày bán các loại mặt hàng cho ngày Tết, người mua cũng nhiều, tiếng trao đổi khắp nơi. Đến Miếu Hai Xã thì gọi Đăng ra đón vì không biết đường. Jake tưởng nhà Đăng gần sông thì hóa ra nhà nó gần kênh mương bẩn kinh.

Jacob với Hoàng Anh đến sớm nhất, lũ còn lại chưa ai đến. Nhà Đăng cũng rất rộng, lại thêm nội thất phòng khách và trang trí đẹp, có phần sang trọng. Jake với Hoàng Anh ngồi chơi khoảng ba mươi phút sau thì Hiệp và Trang đến, đem theo một đống túi đồ ăn thịt, rau, đậu rồi nấm các loại. Dần dần lũ còn lại đến, sau cùng là Bình với Lan.

Trước giờ Jacob thấy nhiều đứa bảo Hiệp rất giỏi nấu ăn nên cứ hóng xem. Và Hiệp nấu giỏi thật, cái gì nó cũng biết, lại còn hướng dẫn cho bọn kia làm theo. Jacob cũng chỉ vào giúp một lúc rồi đi ra vì đông đứa vào làm quá mà chúng nó cũng có biết làm gì khác ngoài nhặt rau cả. Bọn nó vào cũng là để chụp ảnh selfie các kiểu. Sau một thời gian chờ dài cổ với tiếng leng keng, bùm bụp trong bếp thì cuối cùng cũng đến giờ ăn. Hai nồi lẩu được dọn ra sàn nhà với những đĩa thức ăn còn sống được sơ chế xung quanh.

Mấy món như thịt bò hay chả viên hết rất nhanh vì quá ngon, chưa kể mâm Jake ngồi gần như toàn con trai. Nhìn nồi lẩu tạp nham bừa bộn bên mình với nồi lẩu gọn gàng và ngon mắt bên chỗ con gái, Jake mới thấy lạ sao bọn nó làm được như thế. Ăn uống no say, mấy đứa lười dọn chạy lên phòng Đăng nô đùa trốn việc. Bình với Lan rửa bát còn Jacob thì quét nhà và dọn đồ ăn thừa. Buổi trưa có mỗi Hoàng béo với mấy đứa ngủ, còn lại thức chơi xem phim các thứ.

Chiều đến bọn nó lôi dàn karaoke mà Đăng mượn được ra hát. Thực ra có mấy đứa con gái hát thôi, bọn con trai không ai hát cả. Jake vì có nghe vài bài nên cũng hát theo, chưa kể nó còn ngồi cạnh nghe Bình hát. Cả chiều hôm đó toàn hát với cười đùa đến tận muộn mới về. Lúc về, Trần Trang lai Jake về cùng với Bình. Hai đứa bảo Jake như em trai Trang được chị lai đi chơi. Một ngày Tết trôi qua, nhưng Jacob thấy không còn như năm trước, nó thấy vui hơn trước nhiều.

Những ngày còn lại cứ thế trôi qua cho đến khi kì nghỉ lễ kết thúc và quay trở lại trường học. Thời gian trôi qua quá nhanh đến Jake cũng thấy bất ngờ. Mới ngày nào còn hơn hai trăm ngày mà giờ đây chỉ còn đúng một trăm ngày là chính thúc bị 'đuổi khỏi trường'. Nhiều lần Jacob nghĩ đến sau này, nếu như không còn học cung một lớp nữa thì có còn gặp được các bạn không, có còn đi chơi với nhau không ! Nhưng rồi lại trôi đi bởi những việc trước mắt.

Trước khi thi chính thức khoảng gần một tháng, lớp tổ chức chụp kỉ yếu. Buổi tối trước ngày chụp, Jacob cùng các bạn ở lại đến muộn để chuẩn bị cho hôm sau. Các thứ đều đã được lên kế hoạch rõ ràng. Còn Jake ở lại một phần vì nó rảnh, muốn cùng làm với các bạn. Một phần là vì nó muốn ở lại chơi với Bình. Tối đó đứa nào cũng vui dù khá mệt, Jacob thì bị lôi ra làm vật thí nghiệm cho Hà Phương và Bình, lần đầu Jake đứng gần Bình đến vậy, đến mức nó còn không dám nhìn thẳng vào mắt Bình để nói.

Sáng hôm sau Jacob đến cũng khá sớm và nghĩ giờ này chắc vẫn chưa đông. Nhưng khi lên lớp mới thấy con gái đã đến gần hết, chỉ có mấy thằng con trai ngồi chơi. Khi cả lớp đã đến đủ, bọn con trai phải ra ngoài cho các bạn nữ thay đồ. Thay đồ xong đứa nào trông cũng đẹp trai xinh gái hết. Dù trời nắng nhưng anh thợ chụp vẫn bắt cả lớp đứng giữa sân tạo dáng khiến cả bọn và các cô phải chịu nắng nóng. Sau nhưng kiểu chụp chung cả lớp là các tổ chụp với nhau, chụp riêng hay chụp với đứa mình chơi thân. Jake chụp chung với Thu Phương, Hà Phương, Đăng và Trần Trang. Đến chiều là cả lớp ra Đồ Sơn chụp ảnh, ngoài chụp ảnh còn chơi bời các kiểu. Ngày hôm đó kết thúc vui vẻ, nhưng về đến nhà Jacob mới nhớ mình chưa chụp với Bình cái ảnh nào, chết tiệt !!!

Chương 4

Lời Mời Của Kẻ Bất Tử

Những ngày còn lại cứ trôi qua, giờ chỉ còn cách ngày thi mười ngày nữa. Nhà trường thông báo sẽ tổ chức tiệc chưa tay cho toàn khối mười hai của trường. Lúc này Jake bắt đầu thấy hồi hộp. Jake hay nói chuyện với Hà Phương nên lần này cũng không ngoại lệ:

"Sắp đến thứ bảy rồi, tao thấy hồi hộp háo hức quá."

"Ai chả vậy. Mày lo làm gì !!"

"Nhưng hôm đấy tao có việc quan trọng phải làm

"Hứ... Mày định tỏ tình với ai à ? Lại Bình chứ gì !!"

Lúc này Jacob bất ngờ vì sao mà nó biết. Hóa ra trong những trên lớp hay đi chơi với Bình, Hà Phương để ý thấy biểu hiện của Jake làm nó nghi ngờ. Nhưng Hà Phương lại rất nhiệt tình giúp và động viên Jacob hãy can đảm lên. Và rồi ngày đó cũng đến, hội trường của nhà hàng được trang trí bằng màu trắng với đèn và hoa, có thêm cả nhạc. Bữa tiệc bắt đầu hơi muộn vì còn các phần phát biểu và chụp ảnh. Những món được dọn lên bàn đều được bọn học sinh 'giải quyết' nhanh gọn. Sau cùng là màn EDM cho cả trưởng nhảy nhót thoải mái rồi kết thúc. Lúc này Hà Phương cứ đi ra bảo Jacob hãy gọi Bình ra đi. Chần chừ mãi Jacob cũng lại bảo Bình ra ngoài nói chuyện. Nhưng thằng Thắng cứ lẽo đẽo đi theo Bình không chịu thôi khiến Jacob muốn đập cho nó một trận, thật ngứa mắt. Biết vậy Bình bảo Thắng ra ngoài đợi.

Đứng trước Bình, Jake cứ lúng túng mãi không nói được. Cứ nhìn Bình rồi lại lấy tay che mặt. Bình nói:

"Nào, có gì nói đi !!"

Jacob thì cứ lúng túng mãi không biết nói gì. Rồi nó hít một hơi thật sâu:

"Ư..ơ.. được rồi, hôm qua Mon đã bảo hôm nay sẽ nói. Mon thích Bình !!!"

Jacob vừa nói xong thì nó để ý thấy mặt Bình cũng ngạc nhiên:

"Thật á ? Thích từ lúc nào ? Sao lại thích Bình ?"

"Mon cũng không biết tại sao nữa. Mon muốn nói với Bình vì sợ sau này khó có cơ hội được nói, sợ không còn gặp được Bình nữa !!"

Rồi cả hai đứa chỉ biết đứng cười, rồi kết thúc bằng một cái ôm. Jacob định nói thêm gì đó nhưng Hoàng gọi bảo nó mau ra xe còn về. Dù hơi hụt hẫng nhưng trong lòng nó cảm thấy rất vui, trên suốt quãng đường về nhà nó cứ cười suốt làm thằng Hoàng nghĩ nó bị bệnh.

Tối đó, Jacob đang ngủ thì bị Thrain gọi dậy. Nó khó chịu bảo:

"Ông bị cái gì vậy ?"

"Dậy mau !! Ta trở về nhà, có chuyện rồi. MAU LÊN !!!"

Thrain mở cánh cổng trở về The Fantastic World, dẫn thẳng tới cung điện nhà vua. Ở đó đã có đầy đủ thành viên của Hội Đồng và nhà Vua. Chưa kịp nói gì thì cái điều mà Jacob nghe thấy đã làm cậu chết đứng:

"Hắn đã bắt hết các bạn của ngươi."

"Ngài nói cái gì ? Hắn... Tên đó.. Bạn của tôi sao ? Những người ở thế giới con người hả?"

"Hắn đã gửi tới lời nhắn cho ngưới đây"

Rồi nhà Vua phẩy tay, một giọng nói sắc lạnh rít lên như rắn kêu

"KHÀÀÀÀ. Chào Jake, bạn cũ của ta. Không biết ngươi có nhớ ta không nhưng ta có lời mời cho ngươi đây. Ta muốn ngươi đến nói chuyện với ta như những người bạn cũ lâu năm không gặp. Ta ở phía Bắc Doran, nếu ngươi không đến, ta không chắc những người bạn của ngươi an toàn đâu. Đặc biệt là cô gái đó !!!"

Nghe xong Jacob vô cùng tức giận, Jake gầm gừ :

"Tôi sẽ đi gặp hắn, phải giết hắn. Grừ !!!"

"Hiện giờ ngươi chưa được đi đâu hết. Phải xem xét tình hình trước khi tham chiến. Thằng ngốc !!" - Vua Thorin nghiêm mặt lại khi nói với Jacob, ông cảm nhận được cơn cuồng nộ đang bắt đầu cháy trong người nó.

Chương 5

War Of Devil

Nhưng ngày tiếp theo, Jacob điên cuồng tập luyện đến mức khiến cho cả bầu trời u ám. Cảm xúc của Jacob đang biến thành thứ sức mạnh và lan tỏa ra xung quanh. Một ngày, Jacob lại cảm nhận được sự xuất hiện khác, lần này không chỉ một mà có rất nhiều. Trong đầu Jacob vang lên giọng nói 'Chúng quá đông, hùng mạnh, khao khát trả thù, chúng liên kết..hhhhh". Nó tự nhủ, một lời cảnh báo chăng, liệu Vua đã biết điều này.

Ngay ngày hôm sau, nhà Vua ra lệnh cho quân lên đường. Mọi các tướng đều được triệu tập. Đây không còn là cuộc diễn tập nữa, đại chiến đã bắt đầu. Họ hành quân qua các làng mạc, các cánh đồng và dãy núi. Mọi nơi đều hoang tàn và không còn sự sống, không một sinh vật gì còn sót lại, không một người nào còn sống. Xác người nằm la liệt khắp nơi, bọn chúng đã giết sạch không còn thứ gì trên đường đi. Phía Bắc Doran là một vương quốc cổ bỏ hoang. Nơi đó chỉ còn là mảnh đất khô cằn u ám và tòa thành cổ. Đó là nơi lý tưởng cho bọn quái vật tụ tập.

Sau hai ngày, toàn quân đã đến nơi. Nhà Vua ra lệnh cho quân dựng trại và bố trí canh phòng. Nhưng Jacob quá nóng lòng muốn lao vào đó. Nhà Vua đã cảnh cáo:

"Nếu ngươi không nghe theo lệnh của ta, ta sẽ buộc ngươi phải ngoan ngoãn đấy."

Dù đã đến nhưng tên lạ mặt kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn không tấn công cũng không gửi lời gì. Không chịu được, Jacob đã lao ra ngoài và tiến thẳng về phía tòa thành. Vua Thorin ngăn lại, ông hét lên:

"NGƯƠI DỪNG LẠI NGAY !!!. Ta đã bảo không được tấn công. Đám người đó chẳng đáng là gì hết, ngươi nghe không. Chúng chết cũng được, nhưng nếu dính bẫy, ta sẽ thua ng.." - Ông chưa nói hết đã phải dừng vì ánh mắt của Jacob, ông đã chạm đúng nọc:

"Nghe đây lão già kia, tốt nhất là rút lại lời vừa nói đi, bằng không tao sẽ giết luôn cả mày. Với mày họ là lũ hạ đẳng, nhưng với tao họ là những người đã cho tao cuộc sống đẹp hơn. Giờ mày có hai lựa chọn, tránh ra hoặc tao sẽ khiến mày tránh ra !!!"

"Ngươi sẽ làm phản sao.." - Một cú vả của Jacob khiến nhà Vua ngã xõng xoài ra đất, còn nó tiếp tục lao lên.

Chương 6

Chúa Tể Voldemort

Những tên áo đen từ trên tường thành nhảy xuống cản lại đều bị nó giết sạch. Sự tức giận càng tăng thêm, nó muốn giết hết. Jacob đi đến đâu, bọn quái vật đều bị giết sạch.

Vào đến đại sảnh của lâu đài có hai người đang đứng sẵn đó. Jacob nhận ra một trong số đó là Jack The Ripper, tên còn lại có bộ dạng cao gầy với làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ của hắn nhìn Jake cười:

"À, chào bạn cũ, lâu không gặp. Ngươi lớn quá rồi !!"

"Mày là ai ?? Bạn tao đâu ??"

"Ồ !! Có bạn mới là ngươi quên luôn ta sao. Ngươi làm cho Chúa Tể Voldemort này buồn lắm đấy bạn cũ à !!"

"Tao không quan tâm mày là ai. Bạn tao đâu ?"

"Tụt hứng rồi đấy. Ngươi đang làm ta chán rồi đấy. Vậy ta sẽ chơi với ngươi vậy. Ta không nói đó, sao nào. HA HA HA !!"

"VẬY TAO SẼ SĂN BẰNG CHỖ NÀY !!" - Vừa dứt lời, toàn bộ quân của nhà Vua đồng loạt lao vào.

Vậy là trận đại chiến đã xảy ra. Quân hai bên đồng loạt xông lên.

Một mình Jacob đấu với Jack và Voldemort. Tên Chúa Tể hóa thành con rắn khổng lồ, lao vào cắn Jacob. Hắn cùng với Jack cùng lúc tấn công nhưng sự tức giận khiến Jacob mạnh hơn. Quân của Vua đang thắng thế và đẩy lùi bè lũ quái vật. Nhưng họ không để ý Jacob đang bị hai tên kia dụ lùi sâu vào trong.

Sau một hồi Jacob mới nhận ra giờ mình đang ở trong nhà giam dưới tầng hầm. Nó chợt giật mình, kia là Thu Thanh, Hà Phương, Thu Phương, Đăng và Bình. Họ đang bị nhốt sau song sắt. Jacob gầm gừ:

"THẢ HỌ RA MAU !!!"

"Ngươi giỏi thì tới mà cứu chúng ."

Nó gầm lên rồi lao về phía phòng giam nhưng một ngọn lửa bùng lên đẩy lùi nó ra đằng sau. Lửa cháy tạo thành một cánh cổng, từ trong đó bước ra bảy bộ xương đang cháy rừng rực. Đó là bảy Chỉ Huy, Voldemort đã làm sống lại thân xác của họ. Sức mạnh của Jack và Voldemort cùng bảy Chỉ Huy hợp lại khiến Jacob không thể thắng nổi. Chẳng mấy chốc sợi xích của Chỉ Huy trói chặt Jacob khiến nó không thể cử động.

Giờ đây Jacob bị chúng kẹp cổ ấn người xuống đất. Lord Voldemort bước đi nhẹ nhàng với nụ cười đến mang tai và cái nhìn hiểm độc:

"Coi nào Jacob, đây có lẽ là hình phạt cho sự hỗn láo của ngươi khi nãy. Ta đã lịch sự mà, phải không !! Nhưng ngươi hung hăng quá bạn à !! Và tiếp đây ta có món quà cho ngươi đây. Món quá mừng sự hội ngộ của ta và ngươi. Nào, thưởng thức đi !!!"

Hắn vẫy tay, cánh cửa nhà lao mở ra, kéo theo đó là Đăng. Voldemort giơ tay ra bóp cổ Đăng rồi siết chặt lại. Dù Đăng có gắng cựa quậy chống trả nhưng hắn càng siết mạnh hơn:

"Cho ngươi chứng kiến cái chết của bọn chúng là cách hay để ngươi cảm nhận được tận cùng nỗi đau đó. Ha Ha, thật thú vị phải không Jacob. Ta sẽ cho ngươi nghe tiếng van xin, tiếng kêu đau đớn của chúng. Sự đau đớn cùng cực khi ngươi bất lực nhìn chúng chết. Thật tuyệt vời Jake à !!"

Hắn rít lên 'Crucio'. Ngay lập tức Đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC