Từ nền tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu ngả vàng lên con phố xám. Khi cái giá rét ôm trọn lấy những đoá hoa trắng ngần vừa chớm trên đầu ngọn cỏ khô, người ngả mình yên giấc trong lòng tôi dịu dàng. Tựa áng mây, tựa kẹo ngọt, đôi chân em nhẹ bẫng bước qua vườn cỏ mướt xanh phía tít tắp xa kia, người chuyển mình chậm như gió thoảng. Để một thoáng, tôi nhận ra hơi ấm kia đã rời khỏi tôi mất rồi.

Màu nắng ấm hắt lên gương mặt thiếu nữ đang say ngủ trên chiếc giường lớn đang dần lan ra khắp căn phòng nhỏ; Chloé bị đánh thức bởi tiếng gõ nhẹ bên khung cửa sổ. Em nghiêng mình, đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp gương mặt quen thuộc của Jean Jacques đang nằm bên cạnh. Chloé khẽ thở phào.

Ngày thứ mười sống cùng với Jean Jacques, em bắt đầu quen thuộc với những điều nhỏ nhặt.

Không còn lâu đài.

Nhà. Và nhà là gì? Nhà là nơi em sinh ra chăng? Thế nhưng toà lâu đài rộng lớn ấy từ lâu đã chẳng còn có thể gọi là nhà nữa rồi. Vậy nhà là chi? Phải chăng là nơi em dừng chân trong một chốc như căn trọ nhỏ này? Chẳng rõ, Chloé không tài nào hiểu được cái yên ả của những giấc trưa dài; của màu hoa xanh biếc trải dài đến tận đại dương vương màu bầu trời, và em nghĩ rằng đó là lí do em không thể trả lời câu hỏi ấy.

Nơi máu mủ của em sinh sống không còn nữa, nhưng em biết mình có nhà.

Hoặc là vậy.

Và nhà là gì?

Vì Chloé đa nghi, vì em hãi sợ cái nhiễu nhương của thế gian rộng nghìn trùng nên em không cho phép bản thân quen thuộc với bất cứ điều gì để có thể gọi là "nhà", là thế chăng? Hay có lẽ đó là thứ ranh giới mà em đã tự đặt ra cho mình nhưng rồi đã chẳng thể kìm lại được và vô thức vượt qua nó. Giống như cái cách những con thú nhỏ ngốc nghếch nương tựa vào nhau, có lẽ chủng loài của em cũng như vậy; những con thú nhỏ càng yếu ớt thì càng dễ dàng bị lay động và tổn thương. Và chúng cô đơn, em cũng thế, vậy nên em đã ích kỉ lao vào vòng tay của Jean Jacques khi trông thấy ánh mắt của cậu nhìn mình.

- Người dậy rồi à? – Khi vẫn còn đang đắm mình trong những dòng suy nghĩ của bản thân, giọng nói ngập ngừng của người kia vang lên khiến em sực tỉnh.

Chloé chớp chớp mắt và trông thấy Jean Jacques đang nhìn mình. Ồ, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em trông thấy ánh mắt này nhỉ? Có lẽ là từ thuở xưa lắc xưa lơ rồi chăng, thế nên kí ức của em về nó mới mơ màng như vậy. Rồi em thầm đoán, có lẽ bản thân chưa bao giờ trông thấy nó, có lẽ thứ em trông thấy chỉ là trí tưởng tượng của riêng em về một câu chuyện cổ tích nào đó cha từng đọc cho; vậy mà vẫn nhớ.

Vì lời cha đã từng nói với em ư? Hay bởi ánh mắt đang đối diện với Chloé ngay lúc này?

- Ta đã bảo anh đừng gọi ta như thế nữa rồi mà, ta không thích danh xưng đó chút nào đâu; cứ gọi ta trống không là được rồi. – Bởi cái xưng hô ấy là gông xiềng, là chiếc lồng kính đã tước đoạt đi hương thơm dìu dịu của đoá hồng hoa; là trách nhiệm.

- Nhưng tôi thực sự không quen cách gọi đó đâu...

- Cứ gọi thẳng là được rồi mà, chỉ cần gọi thử một lần thôi, nào, thử xem. – Jean Jacques im lặng một lúc lâu không đáp khiến em có chút mất kiên nhẫn, đôi tay kia vô thức vươn đến trước vén phần tóc mái của người kia ra, ép cậu ta phải đối diện với mình.

- Chloé? – Đột ngột phải đối diện với người kia khiến cậu ta có chút căng thẳng, từ hoảng loạn biến thành ấp úng. Jean Jacques cố hỏi lí do tại sao người kia lại làm thế nhưng có vẻ như em đã chẳng còn thể nghe được lời nói của người kia.

Để rồi khi những vì tinh tú rót vào đôi mắt ấy đôi thứ phù hoa diệu kì, mi này khẽ chớp, em thấy lòng mình bỗng chốc xốn xao. Đẹp thật đấy! Và chẳng biết là từ bao giờ nữa, đôi mắt của cậu vẫn luôn đẹp thế này sao, tại sao em chưa bao giờ nhận ra điều ấy nhỉ? Chloé đã bao giờ trông thấy dáng vẻ thực sự của vòm trời trong vắt ấy hay chưa? Hay tất cả những gì em bận tâm chỉ là đôi dòng mặt đất phẳng phiu đến tầm thường?

"Đẹp thật đấy!" Ừ, đẹp thật đấy, trong vô thức em đã thốt nên cảm nhận của mình.

Đôi mắt của Jean Jacques thoáng dao động, một chút thôi, nhưng cũng đủ để em nhận ra rằng cậu ta đang rất rối bời:

- Em đừng khen tôi đột ngột như vậy. – Jean Jacques vội lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, nhưng Chloé chẳng còn tâm trí đâu mà trêu cậu ta nữa. Môi em mấp máy mấy lời vụn vặt rồi gửi tặng người kia một nụ hôn trìu mến.

Và mặt trời lên cao khiến cái nắng chói chang ghì chặt lấy bóng hình của hai người. Chloé nhận ra rằng mình chẳng còn cần toà lâu đài to lớn kia nữa, vì "nhà" mà em vẫn luôn kiếm tìm đã ở đây rồi.

Trước cả lúc em nhận ra, ngay từ khi bắt đầu.

...

Ngày thu đầu tiên: Em ôm lấy tôi dịu dàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net