03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaehyun em đi trước nha, lát anh đi làm nhớ khóa cửa lại nha

Jaemin ra đến cổng vẫn cố gắng nói vọng vào cho Jaehyun đứng ngay thềm.

- Biết rồi

- Em đi đây, ở nhà ngoan đấy

- Đi nhanh lên

Jaemin rời đi rồi hắn mới có thể ăn sáng trong bình yên. Sáng nay hắn dậy muộn, lúc mà hắn dậy thì Jaemin đã chuẩn bị đi làm rồi. Giờ phải tìm đồ ăn thôi, Jaemin không để đồ ăn cho hắn. Anh em như thể tay chân, ha, tay gì, chân gì? Jung Jaehyun không có biết.

Đêm hôm qua hắn ngủ không ngon, hắn dường như trở lại những năm cấp 3 của mình trong giấc mơ. Mọi thứ như một cuốn phim chạy nhanh qua trong đầu hắn. Hắn thấy được Kim Doyoung lúc đó đáng thương như thế nào. Đồng ý, hắn chính là một kẻ tồi lúc đó, hắn đang tự hỏi sao lúc đó hắn lại quát một người vô cớ như vậy. Nhưng hắn phải nói thật là nhìn Kim Doyoung lúc đó rất đáng yêu.

Jung Jaehyun trở lại vào trong nhà, buổi sáng hắn thường phải uống cà phê nên bây giờ hắn đang điên cuồng tìm cà phê để uống.

- Cà phê, cà phê, cà phê,...không có cà phê???

Đừng nói cái nhà to như này mà không có một tí cà phê nào nhé? Jaemin cũng là một con nghiện cà phê mà.

- Cà phê?? Cà phê ở đâu?

Jaehyun lục tung mọi ngóc ngách trong căn bếp để tìm cà phê, hắn không thể sống sót mà không uống cà phê được. Chiều nay còn phải đi làm mà. Jaehyun lục từ bếp đến phòng khách, cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy một cái thẻ tích điểm của một quán cà phê thú nuôi. Hắn vừa mới về nước cũng chẳng biết quán nào với quán nào cả. Đành gọi nước của quán này thôi. Jaehyun nhập số và gọi cà phê.

- Alo

- Alo bên kia có nghe thấy không vậy?

Giọng nói bên kia truyền qua điện thoại khiến Jaehyun đứng hình vài giây. Giọng nói này dễ nghe, còn rất ấm áp. Đúng là để tiếp điện thoại rồi.

Bên kia Doyoung hai tay cầm điện thoại tiếp Jaehyun.

- "Xin chào quý khách ạ, quý khách cần dùng gì ạ?"

Giọng này quen thuộc quá, hình như đã nghe ở đâu rồi.

- "Quý khách ơi!"

Ngọt quá! Giọng nghe thích thật chứ. Jung Jaehyun đơ một hồi mới phản ứng lại

- À

Jung Jaehyun nhanh chóng gọi nước, hắn có chút phân tâm bởi giọng nói này. Ngọt ngào, nghe rất êm tai. Hắn chắc chắn bản thân đã nghe người này nói ở đâu đó rồi. Không thể sai được đâu.

"Quán sẽ ship ngay ạ"

- Được

"Cảm ơn quý khách ạ"

Jung Jaehyun dành cả buổi sáng của mình ở nhà và xem TV. Đúng 2 giờ chiều, hắn có mặt ở văn phòng của anh họ. Johnny Suh, một ông anh người Chicago, phải nói là anh em chí cốt. Hắn cùng anh em chí cốt của mình bàn bạc vài điều và từ ngày mai hắn sẽ đến văn phòng của trợ lý chủ tịch để làm việc. Jung Jaehyun không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy. Bây giờ về nhà cũng chẳng có ai nên hắn quyết định sẽ đi dạo vài vòng rồi gọi Jaemin đến đón.

Jung Jaehyun có một vẻ đẹp rất cố kính pha thêm vẻ hiện đại thời thượng, hắn đi đến đâu người ra nhìn đến đó, đẹp quá mà. Jung Jaehyun đi một hồi thì gặp quán cà phê buổi sáng hắn đã gọi. "The Pet Coffee", bề ngoài là một màu hồng kẹo bông ngọt ngào. Hắn có thể thấy những bé thú nuôi đang chạy nhảy qua tấm kính của quán. Với một người yêu thích động vật như Jaehyun thì hắn phải ghé vào.

- Chào mừng quý khách đến với The Pet Coffee

Cậu trai này trông quen quen vậy? Hình như đã gặp ở cửa hàng tiện lợi.

Jung Jaehyun nhận ra người này, là cậu trai mua nước với hắn, cũng là nhân viên trực điện thoại sáng nay cũng chính là người hắn trút giận năm đó. Kim Doyoung.

- Chào

- Dạ quý khách

Jung Jaehyun nhìn người mở cửa cho mình đang bị một bạn Golden ôm chân thì thấy đáng yêu hết phần thiên hạ. Ý anh là bạn cún còn bạn nhân viên thì...đáng yêu hơn. Bạn nhân viên này nãy giờ dường như chẳng nhìn lấy hắn một cái.

- Bạn Golden này tên gì vậy?

Khách này cũng thích Golden hả? Mà khách vào quán mình ai mà chẳng thích thú cưng.

- Là Jay ạ

Jung Jaehyun thấy em không nhìn mình mà ngồi xuống gỡ chân bạn Golden ra khỏi cổ chân của em.

- Cậu là Kim Doyoung đúng không?

Doyoung nghe được câu hỏi này, tay đang gỡ chân của bạn Golden cũng dừng lại. Em cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nữa, đôi tay bắt đầu run rẩy. Jaehyun không thể thấy gương mặt chuyển đỏ của Doyoung, cứ như bị dọa một cú lớn khiến tim đập nhanh liên hồi. Doyoung dùng hết sức ôm lấy bạn cún Golden to hơn cả mình để chạy vào trong. Jung Jaehyun đứng đấy, tay đút túi quần nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đó. Có cần phải như thế không chứ?

- Xin lỗi quý khách, nhân viên của chúng tôi có hơi nhút nhát

Chị chủ quán cười cười với Jaehyun, chị cũng không biết vì sao mà Doyoung lại chạy đi như vậy. Chị biết Doyoung hơi nhút nhát nhưng mà đâu có tới độ này đâu chứ.

- À không sao

- Vậy thì tốt quá

Chị quản lý mỉm cười vô cùng thân thiện hỏi Jaehyun.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

- Cái này đi

Jung Jaehyun chọn đại, chứ hắn cũng không biết nữa. Hắn không phải là vào đây vì Doyoung đâu. Nhưng sao mặt hắn cứ tìm hình ảnh của Doyoung mà nhìn vậy?

- Dạ, quý khách có thể chọn một vị trí để ngồi đợi ạ

Jung Jaehyun ngồi ở một khu vực khá kín đáo, ở đấy có bạn anh lông ngắn đang ngủ. Jung Jaehyun không muốn đánh thức hoàng thượng đâu. Jung Jaehyun ngồi một lát thì nhân viên mang cà phê đến cho hắn.

- Của quý khách

- Cảm ơn

Jaehyun nhận lấy ly cà phê rồi ngồi đấy uống. Quán nhỏ này nhìn vậy mà sôi nổi quá nhỉ? Chắc tại mấy bé ở đây năng động quá.

- Chúc quý khách ngon miệng ạ

Chị chủ quán sau khi đưa nước cho Jaehyun thì gọi Doyoung. Chả là hôm nay phải tắm cho Noble mà sáng giờ lu bu quá chưa tắm được.

- Doyoung ơi, em gọi Noble dậy đi em

- D..dạ

Giọng nói có chút run rẩy cũng như chẳng tình nguyện chút nào. Jaehyun còn ở kia kìa, em không ra được đâu. Ra sẽ bị Jaehyun ghét thêm mất. Jaehyun đã bảo chẳng muốn nhìn mặt em rồi mà. Giờ mà ra là sẽ không thích em thêm nữa. Không muốn đâu.

- Sao thế mệt hả?

- Không..ạ

Phải làm sao đây? Chắc là không ngẩng mặt lên thì Jaehyun sẽ không thấy mặt em được đúng không?

- Vậy đến gọi Noble dậy nhé, chị đi chuẩn bị nước tắm cho ẻm

- Doyoung nghe chị nói không đấy?

- Dạ

Doyoung e dè bước ra, cả quá trình chẳng ngẩng mặt lên nhìn Jung Jaehyun. Ánh mắt trung thành dán chặt lên mấy ngón chân của mình. Em chậm rãi đi đến bên cạnh Jaehyun, đôi tay đan vào nhau từ từ tách ra ôm lấy bạn mèo vào lòng, vừa để bạn mèo vào lòng xong là chạy mất hút. Tự nhiên Jaehyun cảm thấy hành động đó rất đáng yêu.

- Cậu nhân viên đó

Một cậu nhân viên mỉm cười thật tươi đáp lời của Jung Jaehyun. Tự nhiên Jaehyun thấy một chú Samoyed hiện ra. Cũng khá là đáng yêu đấy.

- Anh Doyoung là một nhân viên tốt

Jung Jaehyun cũng không nói gì nữa. Hắn nhâm nhi ly cà phê của mình, nhìn ngắm hồ cá của quán. Những chú cả nhỏ bơi vô định như lòng hắn hiện tại. Hắn chẳng biết mình bị làm sao nữa. Jung Jaehyun đúng là đã nhớ ra hết mọi chuyện liên quan đến Kim Doyoung nhưng mà hắn bây giờ muốn kết thân với người ta để xin lỗi cũng khó. Có mời Gia Cát Lượng về đây cũng chưa chắc nghĩ ra kế sách.

Jung Jaehyun ngồi một chút nữa không thấy Doyoung đi ra thì hắn cũng thanh toán rồi gọi Jaemin đưa hắn về. Muốn kết thân với một người đã từng bị hắn tổn thương đến mức không nhìn hắn thì phải nghĩ kế. Doyoung thấy hắn rời đi rồi mới có thể thờ phào nhẹ nhõm hơn, ôm Noble trong lòng thật chặt. Sao lại đẹp như vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net