05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jaehyun sau một đêm say xỉn, té ngoài đường, được một bé thỏ lạ nhặt ngoài đường về thì hắn hôm nay ăn diện hẳn. Hắn ở công ty làm người ta chói mắt bởi vẻ ngoài đã thôi đi, còn rất tích cực cười tươi, thân thiện với mọi người làm cho mọi người tim thì đập thình thịch, mắt thì sáng như sao.

- Trợ lý Jung hôm nay sao vậy?

Một cô nàng trợ lý đáng yêu ghé qua bàn của Jaehyun nói chuyện với hắn.

- Đi làm ngày thứ 2 đã thích ai rồi hả?

- Lộ lắm sao?

- Đâu có lộ, cách ăn mặc, tóc tai đồ đẹp thế cơ mà

- Vậy hả?

Jung Jaehyun nghe như thế thì vui lắm, hắn không ngần ngại bày ra khuôn mặt rạng rỡ với cô trợ lý kế bên mình.

- Đẹp trai lắm luôn đó

Vậy thì tốt rồi! Thành công một nửa rồi.

- Vậy có thể hạ gục trái tim của một người bằng nhan sắc này không?

- Dư sức qua cầu luôn

- Vậy thì tốt

- Cậu để ý ai trong công ty sao?

Jung Jaehyun nghe vậy thì cười cười rồi lắc đầu quay đi chỗ khác. Jung Jaehyun là muốn tạo ấn tượng tốt với Kim Doyoung để em không còn xa lánh hắn hay bỏ chạy nữa. Jung Jaehyun nghĩ đến đó thôi là tâm tình phơi phới ngồi làm việc.

- Mọi người ơi! Chiều nay đi uống cà phê không?

Một cậu đồng nghiệp lớn tiếng hỏi, cậu ấy là trợ lý lâu nhất của anh họ hắn, là một người hoạt bát sôi nổi. Cầm đầu những bữa ăn chơi của phòng.

- Chiều nay rảnh á, đi

Ngay lập tức, các đồng nghiệp khác của Jaehyun bàn tán sôi nổi xem có thể đi được hay không.

- Đi đi

- Quán nào?

- Modern, đi Modern đi

Lại là cô trợ lý đáng yêu hỏi Jaehyun, cô nàng này là một lesbian chính hiệu nên không có hứng thú gì với Jaehyun, nếu có thì sẽ hứng thú với bồ của Jaehyun.

- Trợ lý Jung có định đi không?

Jung Jaehyun ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính, rất tươi tỉnh mỉm cười thật tươi với cô.

- Chiều nay tôi bận rồi, tôi có hẹn đi uống cà phê rồi

- Ỏ uổng vậy sao?

- Đúng vậy đó

Jung Jaehyun đúng giờ tan làm là nhấc đít khỏi ghế, mỉm cười thân thiện với mọi người trong phòng rồi rời đi. Cả phòng biết Jung Jaehyun đã làm việc với năng suất 200% để có thể không cần tăng ca. Trợ lý Jung à, tụi em ngưỡng mộ anh.

Jung Jaehyun nhìn đồng hồ rồi vội chạy đến quán cà phê. Nói thật, Jung Jaehyun không có Jaemin thì chẳng biết đường để đi nên không lái xe.

Quán cà phê hôm nay không đông khách lắm, đúng là được ông trời chiếu cố. Jung Jaehyun đẩy cửa bước vào quán. Tiếng chuông vang lên kéo theo một bạn Golden chạy đến nhảy cẫng lên người của Jaehyun. May là phản xạ nhanh mới đỡ được chứ không là nằm ra đó rồi.

- Bé ơi, bé ơi cẩn thận một chút

Là Kim Doyoung đang chạy tới đỡ bé Golden giúp cho hắn.

- Xin chào, Kim Doyoung

Kim Doyoung nghe được giọng nói này thì cả người chợt run rẩy một trận, cố gắng nói một câu.

- Xin chào

Rồi lại chạy biến đi vào trong quầy. Chị quản lý nhìn Doyoung thì không hiểu mấy rồi lại nhìn đến Jaehyun. Cái cậu này quen lắm, hình như là mới hôm qua được Doyoung nhặt ở ngoài đường nè. Chắc hôm nay đến cảm ơn.

- Xin chào quý khách

- Cho em một ly giống của Jaemin là được ạ

- Quý khách chắc không ạ?

Hắn chợt khựng lại trong giây lát, có lẽ hắn hơi vội. Vẫn là nên giảm đi một nửa thì sẽ ổn hơn.

- À giảm xuống một nửa ạ

Vậy cho an toàn. Chị quản lý cũng hiểu ý nên chọn món cho hắn.

- Ok, quý khách xin đợi một chút

Jung Jaehyun vẫn đứng lại quầy, rất thân thiện mà nhìn chị quản lý, khi thấy đủ hảo cảm rồi thì...

- Có thể cho tôi gặp nhân viên Kim Doyoung không ạ?

Chị quản lý cứ nghĩ là Jung Jaehyun đến cảm ơn thì hai mắt sáng như sao, vội đáp lại

- Là để cảm ơn đúng không? Được chứ, tôi sẽ gọi cậu ấy ra

Jung Jaehyun vui vẻ mỉm cười. Cặp mắt nheo lại, khóe miệng cong lên, hai bên lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Trời ơi, người chi là đẹp là đẹp lùng vậy nè. Jung Jaehyun đi đến chỗ của mình ngồi, bên cạnh còn có một bạn Alaska nằm ngủ. Nhìn bộ lông này mà không lao vào nựng thì cũng uổng nhưng mà Jaehyun hôm nay có công chuyện nên không thể. Kiềm mình lại đi Jaehyun!!!

- Nước...nước của quý khách

Kim Doyoung đặt ly nước xuống, sau đó định quay người rời đi nhưng bị Jaehyun nắm lấy cổ tay giữ lại, còn nắm rất chắc chắn.

- Kim Doyoung

Doyoung nghe thấy hắn gọi nhưng mà cố lơ đi, em không dám ở lại đâu.

- Doyoung, ở lại với tôi một chút đi

Ở lại...? Có nên ở lại không? Nhưng mà...Jaehyun đang nắm tay mình...phải làm sao đây...hay mình ngồi xuống nghe khách nói như mọi ngày thôi...khách lạ cũng nói chuyện được mà...đúng không?

Cuối cùng Kim Doyoung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jaehyun. Tay em ôm chặt cái khay, đầu thì cúi gằm xuống. Chắc em nghĩ như này thì Jaehyun sẽ chẳng thể thấy được khuôn mặt của em.

- Doyoung, hôm nay tôi đến đây 1 phần là muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua

Jung Jaehyun cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, biểu cảm rất thành tâm. Nhưng mà nghe câu trả lời của Doyoung thì chỉ có thể sặc máu mà thôi

- À..không sao..không sao...người lạ..người lạ cũng sẽ giúp đỡ nhau...

- Phần còn lại, Doyoung cậu có thể giúp tôi nhớ lại 10 năm trước được không?

Tự nhiên Doyoung thấy đầu óc của mình quay mòng mòng.

- Hả?

Jung Jaehyun thành thật 50% đem sự tình của mình lúc ở Mỹ nói ra cho Doyoung nghe.

- Trong quá trình ở Mỹ tôi bị tai nạn và mất hết kí ức của 10 năm trước

- Jaemin...Jaemin có thể giúp...cậu mà

- Jaemin vừa nhận một dự án lớn, bận rộn quá. Không lẽ chúng ta lại làm phiền em ấy sao?

- Tại sao lại là tôi...tôi có thể tìm người khác giúp cậu

Jaehyun thấy hơi khựng lại, tự nhiên hỏi ngang vậy nè.

- Tại cậu tốt bụng, cậu đã giúp tôi hôm qua đó, chắc chắn cậu sẽ giúp tôi một cách chân thành nhất.

Kim Doyoung còn đang lưỡng lự suy nghĩ, ấp úng nói

- Tôi..tôi

Bỗng nhiên, Jung Jaehyun chồm lên, nắm lấy tay của Doyoung làm em hơi bất ngờ

- Kim Doyoung..làm ơn giúp tôi có được không?

Jung Jaehyun mất trí nhớ, vậy 10 năm trước cậu ấy không nhớ gì? Hèn chi cứ hỏi mình mấy câu hỏi kỳ lạ. Cậu ấy chẳng nhớ mấy câu nói đó...vậy mình có thể ngẩng mặt lên không? Có thể xem như là quen biết cậu ấy hay không? Vậy...mình có thể...được cậu ấy yêu ..thích hay không?

- Đượ...được

- Tốt quá, khi nào cậu rảnh?

Cuối cùng cũng chấp nhận rồi. Jaehyun đang cảm thấy mình làm rất tốt.

- Cuối tuần...thường sẽ rảnh 1 hôm đó

- Vậy cuối tuần này chúng ta đi giúp tôi lấy lại kí ức nhé?

Cuối cùng thì Doyoung vẫn là mềm lòng chấp nhận lời mới của Jaehyun thôi.

- Được..

- Doyoung này

Bỗng nhiên một lần nữa, Doyoung lại được nghe Jaehyun gọi mình.

- Dạ?

Sao lại ngoan vậy nhỉ? Jaehyun cười hắt ra một cái.

- Ngẩng mặt lên đi, tôi chưa thấy mặt cậu từ lần đầu tiên đến giờ rồi

Kim Doyoung bẽn lẽn ngẩng mặt lên, gương mặt có chút đỏ nơi gò má. Jung Jaehyun đã nghĩ không sai, Kim Doyoung thật sự rất đẹp. Đôi mắt to tròn, hơi xếch lên, chiếc mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng mỏng, hồng hào. Mái tóc đen mượt, tự nhiên Jaehyun còn cảm giác mình có thể ngửi được mùi thơm từ mái tóc đó.

- Cậu rất đẹp

Ngại, Doyoung ngại đấy, không thấy mặt em đã sớm đỏ rồi à?

- Cảm ơn, anh..cũng rất đẹp

- JUNG JAEHYUN...ông già...sao lại không báo em...làm em qua công ty đón anh rồi lái sang....á..haha.. Jeno xin chào...cho anh một ly như cũ nha

Jeno nhìn Jaemin, coi như chưa thấy gì mà đi pha nước cho Jaemin. Còn Jaemin thì đang lau mồ hôi trong lòng.

- Dạ

Trời má ơi! Không biết ẻm có có nghĩ xấu về mình không ta???

- Ừ...Jaehyun anh có định đi về không?

- Đi đi...à Doyoung, cho tôi số của cậu đi

Jaehyun đưa điện thoại của mình cho em, vẫn như lần đầu, em lễ phép lắm, đưa hai tay ra nhận

- Được

Nhập xong, Doyoung gửi lại điện thoại cho hắn. Jung Jaehyun vui vẻ ra xe trước, trước khi đi còn không quên cảm ơn nữa chứ.

- Cảm ơn cậu nhiều

Jaemin đi đến quầy thanh toán tiền cho cả hai rồi mang nước lẫn ông anh của mình về nhà. Trông có vẻ nhìn mặt nhau được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net