07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung cùng Jung Jaehyun về trường. Trường của bọn họ giờ được tân trang lại trông đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Đối với Doyoung ở đây có rất nhiều kỉ niệm nên em nghĩ chắc Jaehyun cũng sẽ tìm được kí ức của mình ở đây. Jaehyun nhìn quanh trường một lần, hắn có thể nhớ được mình đã từng như thế nào khi ở ngôi trường này.

- Jaehyun..

- Hửm?

- Đằng đó là lớp của cậu

Jaehyun nhíu mày nhìn lên tầng lầu số 2, phòng học của hắn ở ngay đầu tiên. Lớp A1, lớp chuyên toán.

- Vậy còn của cậu?

- Ở cạnh lớp cậu

Cạnh lớp? Sao hắn lại không biết có một người giỏi toán cạnh lớp hắn vậy? Cả hai cùng nhau đi lên lớp xem. Hôm nay là cuối tuần, trường chẳng có mấy học sinh ở đây cả. Đi qua khu vực phòng thể chất. Jaehyun có thể nghe rõ mồn một tiếng banh bóng rổ va vào sàn. Tiếng đế giày ma sát cùng tiếng thở dốc sau khi di chuyển quá nhiều. Thấy Jaehyun cứ nhìn chăm chăm vào các em chơi bóng rổ, em cứ tưởng hắn muốn chơi.

- Cậu muốn chơi hả?

- Không có, chỉ là thấy có chút quen mắt

Jaehyun trả lời đại, hắn không muốn chơi lắm nhưng mà hắn không nghĩ chỉ một câu trả lời như thế mà phản ứng của Doyoung có chuyển biến.

- Thật..thật sao?

- Ừ

Jaehyun thấy trong ánh mắt của Doyoung ánh lên một chút vui mừng. Hắn ngẩng người một chút. Nếu bây giờ hắn vào chơi thì có phải sẽ thấy được khuôn mặt hào hứng của Doyoung hay không? Vừa hay trong đó có một cậu trai bị té trật chân. Sơ cứu các thứ rồi chỉ có thể ngồi đấy thôi. Jaehyun thấy cơ hội đến rồi. Lớn giọng nói với đám học sinh.

- Có cần người không?

Đồng ý đi. Đám học sinh liền lớn giọng hỏi lại, người tụi nhỏ đầy mồ hôi, mặc dù thở dốc nhưng vẫn còn sức lắm.

- Ông anh chơi được không?

- Thử đã

Trái banh bóng rổ màu cam được ném đến chỗ của Jaehyun, hắn nhanh nhẹn chụp lại được. Bày ra gương mặt cười cười ném một cú vào thẳng rổ. Đám học sinh ngơ ngác, kĩ thuật với sức ném này tốt quá vậy? Hắn quay qua nhìn Doyoung, bắt gặp được ánh mắt sùng bái của Doyoung thì hắn lao vào chơi luôn. Doyoung không ngờ một ngày mình được xem Jaehyun chơi bóng rổ một cách công khai như này. Nhớ lúc còn đi học, Doyoung chỉ có thể ngồi ở vị trí xa ở khán đài mà nhìn hắn chơi. Bây giờ có thể ngồi gần như vậy để xem đúng là thích hơn rất nhiều. Jaehyun trên sân như trở thành một con người khác vậy, thật giống lúc còn đi học. Nét mặt đó, từng cử động của Jaehyun quả thật là không khác năm đó. Doyoung nhìn hắn đến mê mẩn, dường như chẳng thể nào rời mắt khỏi hắn được. Đến lúc trận đấu kết thúc, Jaehyun mới nhìn thấy Doyoung nhìn mình đến ngơ luôn rồi. Hắn cười cười đi đến trước mặt em.

- Doyoung

- Dạ?

Doyoung giật mình, tim lại đập nhanh thật nhanh trong lồng ngực.

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?

Nhìn cậu chứ nhìn gì nữa chứ.

- Không có...

- Vậy nãy giờ không có xem tớ chơi hả?

Doyoung bị xoay mòng mòng, giấu đầu lại lòi đuôi, chỉ có không nói mới không bị gì thôi.

- Có mà..có xem

- Khát quá

Doyoung nghe như thế lập tức luống cuống lấy đâu ra một chai nước, em định mở nắp rồi đưa cho hắn nhưng mà mở không được. Jaehyun nhìn em như vậy thì đưa tay lấy chai nước, vặn nắp uống hết. Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống quyến rũ vô cùng. Doyoung cảm thấy mình chẳng làm được gì cả.

- Đi thôi

Ban nãy mặt mình có đỏ lên không nhỉ?

- Được

Doyoung lại cùng hắn đi lên lớp, Jaehyun thật sự thắc mắc là làm sao mà hắn lại không thể phát hiện ra Doyoung trong khi cả hai học ở hai lớp cách nhau có mỗi bức tường.

- Doyoung, lúc đi học cậu có thân với tớ không?

- Cũng..cũng...không thân lắm

- Vậy sao?

Jaehyun nhìn Doyoung do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói với hắn

- Đúng vậy

Không thân? Vậy mà biết nhiều thứ về hắn thế này, lúc đo Doyoung chắc cũng phải thích hắn lắm.

- Sao cậu biết nhiều về tớ thế?

-...thì....cậu rất nổi tiếng mà...đúng rồi...rất nổi tiếng

- Vậy trong lúc đi học, tớ đã từng trò chuyện với cậu chưa?

Bây giờ có nên nói có hay không? Năm đó Jaehyun bảo không được nói quen biết Jaehyun, cũng không được nói là từng nói chuyện với Jaehyun. Doyoung nhìn hắn rồi lại nhìn mũi giày của mình. Doyoung cứ bối rối không nghĩ được là nhìn vào mũi giày thôi.

- Nếu khó nói quá thì thôi

- Cậu từng ngồi ở đây

- Sau đó thì chuyển đi xuống chỗ này

Doyoung thấy hắn nhìn mình với anh mắt kinh ngạc thì lắc tay trước mặt hắn rồi nói

- Tớ...chỉ cần đi ngang qua lớp..là có thể thấy thôi

- À..

Cả hai cứ như vậy đi hết trường, đi đến đâu Doyoung cũng có thể dễ dàng nói ra những kỉ niệm của em về hắn. Doyoung nói cho hắn nghe rất nhiều thứ. Cho đến sau dãy phòng học. Nơi có kỉ niệm chẳng mấy hay ho của cả hai. Doyoung đến chỗ này thì lập tức né tránh rẻ đi hướng khác. Jaehyun cũng hiểu. hắn còn đang phải vịnh vào cớ này để xin lỗi Doyoung vì những hành động của mình năm đó đây mà.

- Chỗ này có gì không?

- Có một kỉ niệm buồn

Jaehyun nghĩ em sẽ nói về việc hắn đã cho em một tràn những câu từ không hay để rồi hắn có thể xin lỗi em. Nhưng không Doyoung không làm thế.

- Sao vậy?

- Cậu chia tay người yêu của mình ở đây

Từ chối lời tỏ tình của tớ nữa, lúc đó còn nói rất nhiều thứ với tớ. Doyoung giấu vế sau không nói cho hắn nghe. Cứ như thế cả hai bỏ qua đoạn kí ức này mà tiếp tục. Jaehyun nhìn đồng hồ cũng đã đến trưa rồi, hắn cũng đói nên cả hai đi ăn trưa ở đâu đó gần trường.

- Ôi, Doyoung này, lâu quá bác không gặp con

Bác chủ quán thân thiện mỉm cười với cả hai. Những đứa trẻ này lớn nhanh quá.

- Dạ con chào bác

- Jaehyun nhỉ? Hai đứa làm bạn rồi à? Nhớ hồi đó, lúc nào đến đây ăn Doyoung nó cũng....

Cũng như thế nào? Nói tiếp đi bác.

- Bác ơi, cho con như trước..ạ

- À rồi Jaehyun cũng như thế ha?

Jaehyun cũng chỉ có thể gật đầu theo như đúng rồi chứ trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là lời vừa rồi của bác chủ quán cơ.

- Dạ

Jaehyun hồi đó đúng là thường xuyên ăn ở đây. Nên bà chủ cũng quen mặt nhưng không ngờ Doyoung cũng ăn ở đây. Sao hắn lại không để ý có một Doyoung luôn dõi theo hắn vậy chứ? Em dùng ẩn thân chi thuật hay là cái gì mà sao hắn không để ý đến. Jaehyun đứng dậy, bảo muốn đi vệ sinh, sau đó lại lén đến chỗ bác chủ quán.

- Hồi nãy bác định nói gì vậy ạ?

- Ban nãy định nói hồi đó nhóc Doyoung lúc nào cũng đến đây ăn, cứ hay nhìn lén con đó. Nhóc bảo muốn kết bạn với con nhưng không dám giờ thì hay rồi..hai đứa nhìn có vẻ thân thiết nhỉ?

Ra là vậy? Mày đúng là giấu mắt dưới đế giày rồi Jaehyun. Jaehyun nghe được điều mình muốn thì cười cười rồi đi về bàn.

- Dạ

Jaehyun trở về chỗ ngồi của mình thì Doyoung đã lau xong muỗng đũa cho cả hai rồi. Ngồi ngoan đợi hắn về bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net