Cappuccino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày trời đổ mưa lớn, anh bước vào cuộc đời của cậu
*Je t'aime*
"Anh, mưa rồi"-Jaehyun nhìn trời nói.

"Ừ, hôm nay em lại được chơi rồi"

Jaehyun ngồi một góc của quán nhìn đường phố đã sớm lên đèn. Trời mưa nên quán cũng vắng khách hơn ngày thường nên cậu mới có thời gian ngồi đây ngắm đường rồi suy nghĩ vẩn vơ.

"Giá mà em có người yêu anh nhỉ, đèo nhau loanh quanh cho đỡ buồn"-cậu nói với Ten-anh chủ quán kiêm luôn anh họ của cậu đồng thời cũng là tiền bối khóa trên lúc còn ở trường đại học.

"Nay chàng hotboy Jaehyun lại tâm trạng ghê nha"-Ten trêu chọc cậu.

"Ngày nào cũng thấy anh với Taeyong ân ân ái ái chọc mù mắt chó nên em mới thèm cảm giác có người yêu. Không được hả?"

"Haha, biết đâu người thương của em hôm nay lại xuất hiện?!"

"Không có đâu anh ơi..."

*leng keng*

"Kính chào quý khách... Ơ Doyoung, đi lạc đâu tới đây?"-Ten vui mừng khi nhận ra cậu bạn chung CLB dance năm nào.

"Tớ đi loanh quanh đây kiếm phong cảnh để vẽ tranh thật không ngờ trời lại mưa nên chạy loạn ai ngờ lại chạy vô quán của cậu, lâu lắm không gặp"-Doyoung vừa rũ chút nước mưa dính trên vai áo vừa nói.

"Thật trùng hợp haha. Mau vô đây ngồi đi. Cậu uống gì để tớ kêu nhân viên làm?"

"Cho tớ một cappuccino ít đường nhé"

"Jaehyun vô pha dùm anh một ly cappuccino và một cốc trà bá tước nhé. Jaehyun. JUNG JAEHYUN!!!"-Ten gọi cậu vẫn đang đứng ngẩn ngơ nhìn Doyoung.

"Anh, em nghĩ người đó xuất hiện rồi"-cậu thì thầm với Ten.

"Ai cơ? Em lại bị ngẫn à?"

"Người thương của em ấy"-nói rồi cậu chạy biến vô bếp để pha đồ uống.

"Kì cục. Cậu kệ nó đi. Nay chắc nó uống nhầm cái gì rồi"

"Haha, đấy không phải chàng hotboy ở CLB bóng rổ khóa dưới của mình sao? Không ngờ cậu lại quen được nhaaa"-Doyoung trêu cậu bạn học.

"Em họ mình đó. Dạo này nó đang rảnh nên mình lôi nó qua đây làm chân nhân viên luôn"

"Tiện quá ha"

"Ơ! Doyoung, lâu ngày không gặp"-Taeyong từ bếp đi ra chào cậu.

"Hyung, lâu ngày không gặp"-anh mỉm cười chào lại Taeyong.

"Hai đứa ngồi nói chuyện nhé, anh đi mua chút đồ"

"Nhớ mặc áo mưa nha anh"-Ten nhắc với theo.

"Không ngờ hai người vẫn ở bên nhau suốt từ đó tới giờ. Thật ngưỡng mộ"

"Có gì đâu mà ngưỡng mộ. Biết đâu cậu sẽ có một cuộc tình còn nồng nàn hơn mình thì sao?"-Ten đập khẽ vào tay anh.

"Không có đâu bồ ơi"

Lúc này Jaehyun đem đồ uống tới chỗ hai người.

"Cho em gửi cappuccino ít đường nhiều tình yêu và trà bá tước ạ"

"Hả? Nhiều cái gì cơ?"-Doyoung có hơi nghi ngờ về vấn đề thính giác của anh.

"Haha... Không có gì đâu ạ"-Jaehyun lại vội vàng chạy đi chỗ khác.

Ten và Doyoung ngồi hàn huyên ôn lại chuyện cũ tới tận sẩm tối.

"Doyoung này, giờ này cũng trễ rồi, để mình kêu Jaehyun đưa cậu về nhé"

"Không cần đâu. Mình tự đi được mà"-anh xua tay từ chối.

"Không sao đâu, nhà Jaehyun cũng ở gần đó. Tiện đường mà, Jaehyun nhỉ"-Ten quay lại khẽ nháy mắt với cậu em trai vẫn đang đứng hóng hớt nãy giờ phía sau hai người.

"Dạ đúng rồi. Để em đưa anh về"-cậu gật đầu lia lịa.

"Vậy phiền em rồi"-anh nhẹ nhàng nói.

"Không sao không sao. Anh chờ em vô lấy đồ nha"

Năm giây sau đã thấy cậu yên vị trên chiếc xe moto, mắt hấp háy như phát sáng gọi anh.

"Mình về nha, hẹn hôm khác lại qua chơi"-anh tạm biệt Ten.

"Đi đường cẩn thận đó nhóc"-Ten dặn dò cậu.

"Em biết rồi, em về nha"-cậu vẫy tay tạm biệt Ten.

"Anh bám chắc nha. Em chạy đó"

"Ừ, đi đi"

Hai mươi phút sau

"Cảm ơn em"

"Dạ không có gì, anh vô nhà đi ạ"

"Tạm biệt"

"Dạ, tạm biệt"

Tối đó một chàng trai làm nũng,mua chuộc, ăn vạ với Ten chỉ để xin số điện thoại của ai kia. Thật thương cho số phận làm anh của Ten =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net