Đông về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, đông về rồi, bao giờ anh về với em?

Thời tiết hôm nay đột nhiên trở lạnh, sức đề kháng của Doyoung vốn yếu thành ra bây giờ anh vừa sụt sịt mũi, vừa đứng lau mấy cái cốc sinh tố.

"Anh ơi! Anh ốm hả?"-Jaehyun để ý thấy anh crush của mình khụt khịt suốt từ lúc đến cho tới tận bây giờ. Và đang có dấu hiệu nặng hơn.

"Anh không sao đâu. Thời tiết thay đổi đột ngột nên cơ thể có chút không kịp thích ứng ấy mà. Chút nữa về nhà chui vào chăn nằm là đỡ thôi"

"Anh có chắc là mình sẽ ổn không?"-cậu bỏ chiếc khay xuống bàn lo lắng nhìn anh.

"Ổn mà ổn mà"

"Em hi vọng chút nữa em không phải đem chú thỏ ỉu xùi về"-Jaehyun trêu chọc anh.

"Ble! Có ốm cũng không thèm nhờ em đưa về. Anh gọi bạn anh đưa về nhé"-anh lè lưỡi trêu cậu.

"Ừ nhỉ? Em lại quên mất chuyện anh còn có bạn bè..."-cậu ỉu xùi nói rồi nằm bò ra bàn. Kệ đi, dù sao quán cũng đang không có khách.

"Ồ! Mình thấy hình như trong quán có quả đào không tươi cho lắm thì phải, Doyoung ha?"-Ten tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ nguyên liệu trở về nhìn thấy cậu em đang ỉu xùi không rõ lý do liền buông lời trêu chọc.

"YAH! ANH KHÔNG CHỌC EM MỘT NGÀY THÌ ĂN KHÔNG NGON SAO HẢ LEE YOUNGHEUM!!??"- Jaehyun gào toáng lên như để che cho sự ngại ngùng của cậu. Ừ thì cậu cũng tỏ tình với người ta rồi đấy nhưng cậu vẫn thấy ngại mà.

"Haha, coi nào coi nào. Jaehyun mà gọi thẳng tên tiếng Hàn của mình xem chừng là cáu lắm rồi đây"-anh vẫn không thể ngừng trêu cậu được.

"Xì, em ứ thèm nói chuyện với anh nữa. Em đi kiếm bồ anh"

"Ừ, ổng đang đứng cười muốn nội thương kia kìa. Qua kiếm ổng đi, rồi để anh coi mày sẽ được an ủi hay bị chọc điên thêm nhé"

"Hai người ức hiếp em! Cái quán này không có ai thương em hết"-cậu dỗi thật rồi.

"Ầy, sai rồi. Anh với Taeyong không thương chú được vì bọn anh bận thương nhau rồi. Nhưng mà quán còn có con thỏ thích ăn đào lắm đấy em ơi"-Ten khẽ liếc sang Doyoung đang nhìn chằm chằm vào "quả đào" nằm xẹp trên bàn.

"Ơ quán mình nuôi thỏ hồi nào đấy ạ? Em muốn xemmmmmm"-Jaehyun nghe Ten nói nhà có thỏ là hai mắt sáng rực lên

"Kìa Doyoung, mau cho em nó xem thỏ. Hahaha"-Ten gọi giật cậu bạn vẫn đang nghệt mặt ngắm "đào".

"Hả gì cơ?"-Doyoung giật mình khi nghe Ten nhắc đến tên mình.

"Mình nói cậu cho Jaehyun xem thỏ đi, em nó muốn xem. Haha"

"Quán cậu nuôi thỏ hay nuôi sư tử thì liên quan gì tới mình mà kêu mình cho Jaehyunie xem?"-Doyoung mặt đầy thắc mắc hỏi bạn.

"Ụa!? Chàng Doyoung nổi tiếng là thông minh của trường đại học Bonheur đi đâu mà để lại tên ngốc thế này?"-Taeyong cũng tham gia vô trò trêu chọc này cùng em người yêu.

"Hai người đang nói cái quái gì vậy?"

"Tennie, chẳng phải lần trước Jaehyun có mua về một thứ khá hay ho sao? Mau đem ra sử dụng đi"-Taeyong gợi nhắc cậu về "một thứ gì đó".

"Ừ ha! Em quên mất đấy! Hai người chờ chút mình dắt thỏ ra cho coi"-nói xong cậu chạy biến vào phòng nghỉ, tìm cái gì đó.

Jaehyun nghe anh nói sẽ dắt thỏ ra thì háo hức lắm. Có ai mà không biết cậu thích thỏ đâu. Cậu có thể dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm thỏ ăn và ngủ ấy chứ. Sau một hồi tìm kiếm thì Ten ra một chiếc băng đô tai thỏ?! Anh đùa cậu đấy à???

"Em tưởng anh nuôi thỏ thật. Làm người ta tụt hứng à! Anh định biến mình thành thỏ trêu em hay như nào mà đem cái băng đô đó ra?"-Jaehyun càu nhàu ông anh.

"Anh mày có hoá thỏ cũng đ** thèm yêu mày nhé thằng ôn! Bồ tao còn đang ngồi lù lù đó. Vừa đẹp trai, vừa dịu dàng lại còn yêu thương tao hết mực. Tội gì tao phải yêu mày hả thằng kia!!"-Ten cầm băng đô đập vào đầu cậu.

Cãi nhau với Jaehyun chán chê thì anh quay sang "cười ngọt ngào" với Doyoung khiến anh chợt thấy có cái gì đó không ổn.

"Doyoung ơi, đeo cái này lên thử được không? Mình mua cho thằng em nhưng không biết nó có hợp không nên cậu giúp mình nhé?!"

"Cậu bị ngáo à? Mua cho em cậu thì liên quan gì tới mình mà kêu mình thử?"-Doyoung tròn mắt nhìn thằng bạn.

"Giúp mình đi mà~~~~"-ok. Chittaphon bắt đầu dùng aegyo với anh. CMN! Anh không được mềm lòng trước thằng bạn đểu này!!!

"Không!"

"Doyoung à~~~~"

"Mình nói rồi. Không mà"

"2' thôi"

"Không!"

"Doyoung à. 2' thôi mà~~~"

"Nhớ chỉ được 2' thôi đấy. Không hơn đâu!"

"Yeah! Yêu Doyoung nhất"-Ten nhào vào ôm Doyoung.

Doyoung miễn cưỡng cầm lấy băng đô đeo lên trong sự háo hức của Ten và cả cậu nhóc Jung Jaehyun nữa.

"Daebak! Jung Jaehyun! Anh tặng mày con thỏ này, nhớ chăm sóc cẩn thận. Haha"

"Thành giao! Anh yên tâm đi. Em xưa giờ vẫn nổi tiếng là mê thỏ mà"

Jaehyun và Ten hồn nhiên ngồi "sang nhượng" mà không hề để ý tới sắc mặt đang đỏ ửng lên vì ngại của Doyoung.

"Hai đứa! RUN!"-Taeyong hét lên khi thấy "chú thỏ" kia đang sắn tay, sắn áo chuẩn bị "lâm chiến" xử tử hai con người lếu láo.

Quán coffee Je t'aime phút chốc rộ lên tiếng la oai oái của hai người. Taeyong lặng lẽ ra treo biển close, vì anh biết ba cái người đánh nhau còn chán. Anh cũng thương Ten đấy, nhưng ai bảo cậu đã biết tính Doyoung còn chọc chi để bây giờ bị đòn.

"A a! Doyoung, buông tai mình ra. Ai cho phép cậu đánh ông chủ hả?!"

"Ông chủ hay bố ông chủ mình cũng đánh. Can tội lếu láo!'

"Nắm đâu cũng được xin đừng nắm tai với tóc. Xin lỗi cậu mà!!"-vì sở thích bấm khuyên mà tai cậu có hẳn 11 lỗ xỏ. Cũng vì thế mà nó nhạy cảm hơn hẳn.

"Cho cậu chừa! Ai bảo cậu dám trêu tớ?!"-Doyoung vẫn nhất nhất không khoan nhượng. Hừ, dù anh giống thỏ thật nhưng anh cũng không cho phép người khác trêu anh như thế nhé.

"Cậu xử cái thằng Jaehyun kia kìa!!"

"Sao lại đổ sang cho em!! Rõ ràng anh bày trò mà!!"

"Ai bảo mày ngu, thích người ta mà không dám nói!! Hại anh đây phải nghĩ ra chiêu trò dùm. Để bây giờ anh mày cũng ăn đòn!!"

"Cái đệch! Ông đang nói cái đ** gì đấy? Ai thích ai?!"-Jaehyun mặt mày ngượng chín nhào sang định đánh Ten, bất chấp việc Doyoung đang xách tai cả hai.

"TAEYONG!! CỨU EM!!"-Ten thấy tình hình mình sắp bị hội đồng liền gào lên gọi người yêu đến giải vây.

"Thôi! Buông nhau ra! Lớn đầu rồi còn như mấy đứa con nít đánh nhau loạn quán nữa. Buông ra nào"-Taeyong nghe thấy người yêu gọi liền nhào tới.

Loay hoay, náo loạn một hồi cuối cùng cả bốn người cũng buông nhau ra. Trước khi tha cái tấm thân mệt nhoài về nhà, Ten vẫn không quên chọc hai cậu nhân viên của mình
"Xí, thích nhau còn bày đặt ngại. Đông về đến đít rồi đấy! Liệu mà về chung một ổ đi cho ấm"

Nói xong liền chạy vội ra ngoài, ai mà biết liệu con thỏ kia có lại nổi khùng lên đánh anh hay không.

Chỉ còn hai người trong quán dọn dẹp. Sau một hồi ngập ngừng, Jaehyun vừa chống tay lên chiếc cây lau nhà, vừa nói

"Anh ơi! Đông rồi, về với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net