3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Anh Doyoung, anh Doyoung..."

Trong giấc mơ có ai đó gọi anh, Kim Doyoung không phân biệt được đó là giọng của ai, nghi hoặc kêu một tiếng "Hả?"

Anh đang mơ thấy mình hồi cấp ba ghen khi Jung Jaehyun được một cô gái mời đến dự tiệc. Điều khác biệt là khi bản thân trong giấc mơ đối mặt với lời giải thích của Jung Jaehyun "Em không đồng ý vì anh có vẻ không vui cho lắm", không phải là thái độ giả trân vờ như không quan tâm như hiện tại.

Anh ấn vai của Jaehyun hét lớn, "Đúng vậy đó, anh thấy khó chịu vì anh thích Yoonoh đó. Đã nghe rõ chưa nhóc con khó ưa, không được phép hẹn hò với ai khác ngoài anh!"

Quá đáng sợ rồi. Kim Doyoung trong mơ nói xong lời này không khỏi cảm thấy ớn lạnh, đối mặt với đôi mắt sáng long lanh của Jaehyun, anh vội che mặt lấp liếm, "Vừa rồi chỉ là đùa thôi. Yoonoh có hẹn hò với ai anh cũng thấy hạnh phúc hết hahahahaha..."

"Anh Doyoung."

Vai bị lay mạnh, Kim Doyoung mới thoát ra khỏi được giấc mơ miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy yết hầu của Jaehyun đang gấp gáp chuyển động. Anh được Jung Jaehyun ôm ngang người, không nằm trên giường trong phòng ngủ của mình, mà ở băng ghế sau của một chiếc taxi. Trên người còn được đắp chiếc chăn bông màu xanh da trời của mình.

"Yoonoh?"

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm mơ hồ của anh, Jung Jaehyun lập tức cúi đầu xuống, cằm đập vào đỉnh đầu Kim Doyoung, cả hai bị đau liền xuýt xoa.

"Đúng thật là, mơ mãi chưa chịu tỉnh cũng đã đành, lại còn luôn cười ngu ngốc thành tiếng như thế." Jung Jaehyun đưa tay phải xoa xoa chiếc cằm bị va vào đỏ ửng của mình, sau đó đỡ đầu Kim Doyoung, phàn nàn, "Thực sự hôm nay anh uống thuốc đúng giờ chứ? Tại sao ngủ một lúc cơ thể lại cứ nóng lên như vậy?"

Kim Doyoung muốn mắng cậu không biết lớn nhỏ, nhưng giọng nói của anh đã khàn khàn trầm trọng, không thể phát ra tiếng nói mạnh mẽ. Sau khi từ từ tỉnh dậy, anh mới cảm thấy đầu và cơ thể khó chịu khác thường, chẳng khác gì bị nhét vào lò nướng, ẩn ẩn lộ ra chút đau nhức và mệt mỏi.

Bàn tay ở trên đầu anh không nhúc nhích, vẫn chậm rãi nhẹ nhàng xoa chỗ bị cụng vào. Giọng của Jung Jaehyun trầm xuống, dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, "Cũng may là ngủ cùng phòng với anh, nếu không chắc anh sốt đến sáng mới phát hiện ra."

"..." Kim Doyoung không muốn giãy giụa nữa, di chuyển cơ thể, vùi mặt vào trong áo khoác đang mở của Jung Jaehyun, hít lấy hương thơm ấm áp từ cơ thể cậu. Jung Jaehyun cúi xuống thấy Kim Doyoung lộ ra đôi tai đỏ bừng, âm thầm mím miệng, đưa tay kéo góc áo, che đi lỗ tai của anh.

Hai người họ vẫn im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Jung Jaehyun đặt một cánh tay sau gáy Kim Doyoung để anh gối thoải mái hơn một chút, ngón tay lần mò vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc đang hất ngược của Kim Doyoung, cũng không hề cảm thấy nhàm chán.

Đến phòng khám gần nhất chỉ mất 10 phút, sau khi xuống xe, Kim Doyoung ngoan ngoãn ngồi trên ghế và đợi Jung Jaehyun đi làm thủ tục giúp anh.

Lúc truyền dịch đã hơn hai giờ sáng, Kim Doyoung quấn trong chăn chỉ để lộ nửa khuôn mặt và cánh tay, điều này khiến y tá bôi cồn khử trùng cho anh liếc nhìn liên tục, có thể là đang nghi ngờ anh là tội phạm vượt ngục, còn người đàn ông mặt lạnh tanh ngồi bên cạnh là bạn tù cùng thoát ra với anh.

Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào da, Kim Doyoung nghe thấy tiếng kêu khẽ của Jung Jaehyun, thích thú ngẩng đầu nhìn cậu, "Anh không thấy đau, em đây là bị làm sao vậy?"

Jung Jaehyun không nói gì, nhìn y tá rời đi mới ngồi xuống bên cạnh anh, "Em nhớ hồi nhỏ có ai đó rất sợ bị tiêm đấy."

"Haha! Ai cơ? Là Jaehyun của chúng ta à?"

"Cũng có thể. Dù sao thì, người đó cũng là một kẻ có trí nhớ tồi." Jung Jaehyun nhún vai thờ ơ, sau đó không chịu được mà ngáp.

Kim Doyoung thấy cậu liên tục chớp mắt, rõ ràng là rất buồn ngủ, kéo tay áo cậu, "Ngủ trước đi, Jaehyun. Anh sẽ tự gọi y tá."

Jung Jaehyun lắc đầu, "Dù sao cũng đến lượt em chăm sóc anh."

"Cái gì chứ, những chuyện như này mà em cũng phải tính toán rõ ràng với anh à?" Lời nói của Kim Doyoung nửa thật nửa đùa là tức giận, Jung Jaehyun có lẽ cảm nhận được, cũng có thể là không. Tiếp đó, cậu bất ngờ tiến lại gần mặt Kim Doyoung, nghiêng đầu vào vai Kim Doyoung làm nũng như một đứa trẻ đang phạm sai lầm.

"Đừng xua đuổi em mà, anh Doyoung, Jaehyun không muốn rời xa anh."

Kim Doyoung muốn cười nhưng không cười được nên bực bội ôm trán rồi nhắm mắt lại, ít nhất là không nhìn thấy.

Về nhà sau khi truyền dịch xong, trong nhà vẫn im ắng. Kim Doyoung lại nằm nghiêng trên giường, Jung Jaehyun ngủ ở giường khác bên cạnh anh, cả hai đều mở mắt nhưng không ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng thở của nhau.

Bóng tối bên ngoài cửa sổ là một màu xanh lam nhạt như màu mực, một hai tiếng nữa nó sẽ chuyển sang màu xám của bình minh lên. Kim Doyoung mở to mắt nhìn cậu, anh gần như bị mê hoặc, lúc này giọng nói đột nhiên vang lên sau tai khiến anh có chút sợ hãi.

"Anh."

Jung Jaehyun xích lại gần chút, môi cậu áp vào mái tóc xù sau gáy Kim Doyoung và nói nhỏ, "Anh có vẻ hơi lạnh, em lại gần thêm chút có được không?"

Cái đầu trước mặt anh chuyển động. Kim Doyoung quay đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt vẫn đang mở, nhưng lại buồn ngủ hỏi, "Cái gì?"

Giữa lúc truyền dịch để tỉnh táo hơn, Jung Jaehyun đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp bạc hà, hai người ăn gần hết một hộp. Lúc này, hương vị kẹo vẫn còn lưu lại trên đôi môi mềm mại của Kim Doyoung, cộng thêm chuyển động nhẹ khi nói, nó biến thành một luồng khí ấm áp cùng với hương thơm ngào ngạt xông thẳng lên mặt Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun thở dài, kéo ổ của Kim Doyoung lại gần, luồn tay và ôm lấy anh vào lòng, lại cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của anh, nhắm mắt lại chuyên tâm gặm một lúc, không một động tác thừa. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Kim Doyoung đã khép hờ đôi mắt, như thể anh sắp ngủ quên rồi. Jung Jaehyun hôn lên mặt anh, Kim Doyoung "ừ" một tiếng, quay lưng lại với cậu, nhắm mắt hoàn toàn.

"Thật phiền..." Jung Jaehyun bất lực vùi mặt vào vai Kim Doyoung rồi lẩm bẩm một mình, "Chẳng có cách gì để tóm được anh luôn đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net