Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, tuy chật hẹp nhưng thật ấm áp, cái việc Doyoung cùng Jaehyun trở thành những người bạn tốt dường như cả công ty ai cũng biết, có người ganh tị cũng có người mừng, vì cuối cùng vị sếp chưa từng giao tiếp với ai quá 3 câu ngoài chuyện công việc thì từ giờ có một người lúc nào cũng ở cạnh, giúp cho cậu hoà đồng với mọi người hơn, đương nhiên là điều đáng mừng.
Jaehyun vẫn mãi nghĩ, về chuyện của cậu và anh, thật sự hai người chỉ có thể mãi mãi là bạn hay sao ? Tuy bây giờ mức độ thân thiết của hai người đã tiến triển tới mức có thể nằm cạnh nhau, ngủ trên cùng một chiếc giường nhưng mà Jaehyun vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa hai người, tuy là nằm sát cạnh nhưng mà xa không với tới được. Bây giờ phải làm sao nhỉ ? Anh có thích mình hay không, hay chỉ coi mình là một người bạn tốt ?
Doyoung cũng thả hồn bay theo dòng suy nghĩ của riêng mình, tuy là anh thích Jaehyun nhiều nhiều lắm, thật sự anh không muốn hai người cứ làm bạn một cách vô nghĩa thế này đâu, Doyoung muốn nhiều hơn cả vậy nữa, nếu chỉ là bạn thì Jaehyun vẫn có thể tìm một người bạn mới đúng không, cậu có thể chán anh rồi bỏ anh mà, đúng vậy, cái mối quan hệ hiện tại chính là không đủ an toàn, hai người không có một thứ gì để ràng buộc nhau hết, nhưng mà Doyoung chỉ muốn Jaehyun là của riêng anh, ích kỉ thật đó, nhưng mà có lẽ là do Doyoung yêu cậu mất rồi.
       - Anh ơi.
Jaehyun lên tiếng đánh tan bầu không khí tĩnh lặng khi thành phố đang dần về đêm.
       - Ngày mai hai đứa mình đi chơi đi.
       - Đi chơi hả ? Đi đâu ?
       - Anh muốn đi đâu ? Vì em thấy hai đứa mình chưa đi ra ngoài chơi cùng nhau lần nào hết, nên em muốn rủ anh đi.
       - Đi công viên giải trí đi.
       - Ok, chốt luôn.
       - Có thể mời thêm đám Jungwoo không ? Đi hai đứa mình thôi chán chết.
       - Cũng được, nhưng mà anh không được bỏ em chạy đi theo Jungwoo đâu đó, em sẽ buồn lắm.
       - Anh biết mà, đi cả đám chắc chắn có Lucas rồi, cho anh tiền anh cũng không dám giành Jungwoo với ẻm.
       - Vậy giờ thì anh gọi cho Jungwoo thông báo đi.
       - Ừ, để anh gọi.
Doyoung gọi điện nói với Jungwoo về kế hoạch đi chơi ngày mai, bảo với cậu gọi cho mấy nhóc kia nữa.
Thật ra Jaehyun không có hài lòng lắm đâu, cậu muốn hai người đi thôi à, nhưng mà anh muốn cậu đâu có dám cãi, anh giận một cái thì cậu không biết dỗ làm sao luôn.
Sau một hồi nằm lăn qua lăn lại, thì cuối cùng Doyoung cũng ôm Jaehyun, choàng chân qua người cậu, xem cậu như cái gối ốm vậy, bây giờ thì chắc là ngủ thật rồi đó. Jaehyun nhìn khuôn mặt yên bình xen lẫn nét đáng yêu giống thỏ con của anh thầm cười, cậu ước rằng giây phút này có thể kéo dài đến vô tận, để cậu được ở bên anh lâu thêm chút. Cậu khẽ kéo chăn cao lên ngang vai anh, hôn nhẹ vào trán anh.
      - Ngủ ngon nhé người thương ơi.
Buổi sáng thức dậy, bình thường thì lúc nào Doyoung cũng thức dậy sớm hơn Jaehyun hết, nhưng mà hôm nay Doyoung đưa tay rờ sang bên trái, không thấy người đâu, trống trơn lạnh ngắt, mới có 6h mà, Jaehyun đâu rồi, nhà vệ sinh cũng không có, cậu đi đâu mà sớm vậy. Bỗng mở cửa phòng, mùi hương đồ ăn bay khắp nhà báo hiệu cho anh biết là cậu đang ở căn bếp nhà anh.
Doyoung chạy lon ton tới gần chỗ cậu, nhón chân đặt cằm lên vai cậu.
      - Anh dậy sớm thế, em còn tính lát nữa mới gọi anh dậy.

      - Phải dậy sớm mới thấy được vị giám đốc đây nấu đồ ăn sáng chứ, mùi thơm đấy, nhưng không biết có ăn được không.
      - Đương nhiên là được rồi, em nấu hơi bị đỉnh luôn đó.
      - Vậy sau này em nấu đi, anh không nấu nữa.
      - Không đâu, món Doyoungie nấu vẫn là ngon nhất, em không nấu được vậy đâu.
      - Dẻo miệng quá trời luôn.
Doyoung ôm ngang bụng Jaehyun, đứng dựa đầu vào lưng cậu, cái miệng nhỏ thì cứ luyên thuyên nói không ngừng. Ngoài việc hai người không xác định tình cảm với nhau ra thì thật sự mọi hành động của hai người cứ như một đôi thật sự vậy, nhưng nghĩ tới việc hai người vẫn chẳng phải là gì của nhau, Jaehyun lại thoáng buồn, nhưng không sao, chỉ cần ở bên nhau như giây phút này cũng tuyệt vời lắm rồi.
       - Sao lúc trước em không biết anh nói nhiều như vậy nhỉ ?
       - Sao, không thích hả, vậy kiếm bạn khác đi, đừng có ở nhà anh.
       - Em đùa mà, anh dễ giận thế.
       - Ừ thế đấy làm sao.
       - Thì em vẫn thích anh thôi.
       - Quả nhiên thì Jaehyun vẫn là trái đào dở hơi thôi.
       - Ừ ừ, em dở hơi, anh Kim thỏ con ngồi xuống ăn giùm em đi.
       - Nể lắm mới ăn đó nha. Ừm, không tệ, nhưng không ngon bằng anh nấu.
       - Dạ rồi, ăn nhanh thay đồ còn đi nữa.
Từ hai hôm trước Jaehyun đã xách cả cái vali quá tá túc ở nhà Doyoung luôn rồi nên là không có cái gì của Jaehyun mà nhà Doyoung không có. Thay đồ xong, Doyoung phải thầm cảm thán, Jaehyun đúng là đẹp trai quá mức cho phép luôn, thường ngày mặc vest thì nhìn nam tính trưởng thành, hôm nay mặc áo thun với quần jean dài thôi mà nhìn cũng năng động quá đi, đúng là đẹp trai không chỗ chê luôn. Nhưng mà Doyoung cũng đẹp trai mà.
       - Anh đáng yêu thế.
Gì mà đáng yêu hả, anh mặc đồ y chang cậu mà, đáng yêu chỗ nào, phải là đẹp trai chứ.
       - Anh không đáng yêu nhé.
       - Rồi rồi, anh không đáng yêu đâu, anh chỉ dễ thương thôi.
  Doyoung chỉ bất lực cười, dù sao anh cãi cũng không lại đâu. Bây giờ lên đường đi chơi thôi, đầu tiên là ghé qua chỗ của mấy em nhỏ rồi cùng nhau đi chơi, đây là lần thứ 4 Doyoung cùng đám bạn của mình đi chơi và là lần đầu đi cùng với Jaehyun.
        - Aaaa, anh Doyoungggg, lâu lắm luôn em mới gặp lại anh đóoooo.
        - Ừ, lâu lắm mới gặp em, Haechan.
Haechan ôm Doyoung cứng ngắc, mặc cho ai kia mặt tối lại, Jaehyun đang cảm thấy rất là không vui, ai cho Haechan ôm thỏ của cậu, anh Doyoung chỉ được một mình cậu ôm mà thôi. Cậu hắng giọng một cái, Haechan giật mình buông Doyoung ra, dù gặp Jaehyun cũng được 1,2 lần rồi nhưng mà đây là lần đầu Haechan thấy anh ta đáng sợ như vậy, keo kiệt thế, ôm một chút chứ có ăn thịt mất đâu mà căng thẳng quá đi, thôi thà về ôm Mark còn hơn. À mà, Mark...thôi toang luôn rồi, chắc Mark giận rồi, sao ai cũng là một đám khó ở thế này.
        - Thôi đi đi, đứng ở đây hoài một lát khu vui chơi sẽ đông lắm đó.
Trong cả đám đang ghen tuông lồng lộn lên thì chỉ có Jungwoo là tỉnh táo nhất thôi.
Đầu tiên là trò chơi nhà ma kinh điển này, mới vào Doyoung còn hùng hổ bảo với Jaehyun rằng yên tâm đi anh sẽ bảo vệ em mấy con ma giả này anh không sợ, mà vừa đi được nửa đường thì anh sợ muốn khóc luôn làm Jaehyun phải nhanh dẫn anh đi ra rồi ôm anh dỗ dỗ, vậy là cả đám được tặng một tô cơm chó miễn phí bao chất lượng.
Đi chốc chốc thì anh lại bảo muốn chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng mà vừa đứng đợi mua vé nhìn những người lượt trước chơi thử, sao mà Doyoung thấy run quá, con tàu cứ lao đi như thể chẳng thấy ngày mai mà còn lượn vài vòng, cái trò này có ổn không vậy ?
         - Anh sợ hả, nếu anh sợ thì thôi mình đừng chơi nữa.
         - Không, ai nói anh sợ, vé cũng đã mua rồi, chơi thì chơi
Cả đám chỉ biết cười thầm, đứa nào mà không biết anh Doyoung chỉ cứng miệng thôi chứ trong lòng đang sợ lắm. Bằng chứng cho sự sợ hãi của anh là trong suốt lượt chơi anh nắm chặt tay Jaehyun, siết chặt tới lúc chơi xong vẫn chưa buông ra.
          - Ôi, sợ quá đi mất, anh sẽ không bao giờ chơi cái trò chơi quái quỷ này nữa, doạ chết người mà còn chống mặt nữa.
          - Mình ngồi nghỉ xíu đi ha, em cũng chóng mặt quá.
   Mấy bạn nhỏ lẫn anh Doyoung cũng đều đang chóng mặt, nhưng mà anh cũng nhanh chóng bình phục như ban đầu.
          - Anh đi mua nước uống nhé.
          - Vâng
          - Để em đi với anh.
  Jaehyun nằng nặc đòi đi theo nhưng mà anh Doyoung không chịu, anh nói anh đi một mình được rồi, đi đông dễ lạc lắm. Cuối cùng sau một hồi giằng co thì Jungwoo mới nói cứ để anh đi đi, anh cũng lớn rồi mà không có ai bắt anh đâu, nhưng mà Jaehyun vẫn cứ là lo thôi.
Doyoung đi mua nước, sẽ chẳng có gì xảy ra hết nếu không có một tên nào đó đột nhiên chen hàng, đương nhiên là anh không để yên rồi, sao có thể chen hàng vậy chứ.
            - Này cậu, đến sau thì ra phía sau đứng giùm, có rất nhiều người đang chờ đó.
            - Tôi cứ chen đấy thì làm sao, cậu đây nhìn cũng đáng yêu đó, nếu cậu để ý tôi thì đợi mua nước xong tôi cùng đi chơi.
Gì mà đi chơi cũng không yên nữa, sao tự nhiên là gặp phải cái loại bị thần kinh vậy nè.
              - Anh bị điên à, tôi không có hứng thú gì với tên điên như anh hết, làm ơn xếp hàng đàng hoàng giùm.
Mọi người đứng sau cũng chẳng vội gì, đứng nhìn cứ như đang xem drama dài tập vậy.
             - Mày nói ai bị điên, biết tao là ai không, tao có thể khiến cả nhà mày đi tong đấy.
             - Thế cậu đây là ai.
             - Tôi là cháu của tập đoàn AB.
             - Tập đoàn AB ? Là cái gì tôi không quan tâm lắm nhưng chắc cũng không to lớn gì, làm ơn tránh qua một bên.
  Cái tên này tự tin về gia thế của mình như vậy, nghe anh nói như vậy thì luôn miệng nói cho cả nhà anh đi đời, đã nóng nực còn gặp cái loại gì không biết, Doyoung nóng máu đưa anh mắt sang một người lạ bên cạnh như mượn ly nước của cậu đó, người đó cũng hiểu chuyện đưa anh, anh cầm thẳng ly nước không biết là nước gì nhưng chắc chắn bị tạt sẽ không sạch sẽ gì tạt thẳng mặt người kia.
             - Mày, mày
             - Mày mày cái gì gia đình anh không dạy anh cách tôn trọng à.
Tên này điên máu tính giơ tay tát anh, có một bàn tay to hơn đã kịp chặn lại.
             - Mày nói xem mày đang đụng phải ai, làm ai đi đời, nói lại tao nghe.
             - Mày là bạn của nó à, cũng được chết một mình đâu có vui, để t cho cả mày và nó đi chung.
             - Cháu tập đoàn AB đúng không, tôi là Jung Jaehyun, đem cái tên này về nhà rồi đợi tin tốt đi.
             - Jung Jae..ae..hyun, giám đốc Jung thị ?
             - Làm sao, ngạc nhiên lắm hả ?
Đương nhiên là Jung thị không phải lớn nhất, nhưng mà không có nhỏ, huống hồ gì còn là một công ty nhỏ chưa từng nghe tên qua thì đơn giản quá, phá sản là đủ.
Tên đó chạy mất biến luôn rồi, nhưng mà Doyoung vẫn còn tức lắm luôn, không có uống nước gì nữa hết á, anh kéo cậu đi về chỗ cũ ngồi.
            - Anh Doyoung, anh đi lâu quá trời, làm em tưởng anh bị bắt mất.
Jungwoo lo lắng hỏi nhưng mà nhìn cái mặt tức giận của anh, cậu cũng không hó hé gì nữa.
            - Anh không có bị bắt, chỉ là xém bị người ta tát cho một cái thôi.
            - Cái gì ? Là ai, ai dám tát anh của em, cho em biết em bảo Lucas đánh chết hắn luôn.
            - Không sao đâu, ảnh cũng tặng cho người ta một ly nước ngọt lên đầu rồi, cũng không có hiền đâu. Chưa bao giờ em thấy anh lại đánh đá như vậy luôn, mà không có em thì anh tính đứng yên cho người ta đánh anh luôn hả.
            - Không có, vì anh biết là em sẽ đến đúng lúc mà.
Nhìn kìa, anh Doyoung cười ngọt ơi là ngọt nhìn Jaehyun luôn, đáng ra cậu đang rất tức vì xém chút nữa anh bị người ta đánh rồi, anh mà xảy ra chuyện gì, cậu thề cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì để anh đi một mình, nhưng mà nhìn thấy anh cười ngọt như vậy, Jaehyun chỉ có thể quên đi chuyện hồi nãy rồi tiếp tục ngọt ngào với anh thôi. Và đây là lần thứ 2 cả đám bị tống cơm chó rồi.
            - Jungwoo à, em nghĩ là, chúng ta không cần thiết phải ăn cơm trưa đâu.
            - Ừ Lucas, anh cũng thấy mình no quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net