Chap 27 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên khi trở về Hàn Quốc mà Doyoung làm, chính là quay về công ty trước đã sau đó mới đến gặp Jungwoo, sở dĩ muốn quay về công ty trước là vì đây là nơi bắt đầu cũng là nơi tưởng chừng sẽ kết thúc tất cả nhưng không ngờ vẫn còn có thể lần nữa ở đây bắt đầu lại từ đầu.
Ngay khi Doyoung bước vào phòng làm việc, mọi người ai ai cũng ùa lại chào anh, anh nghĩ lúc mình đi mà không chào vậy có chút thất lễ nhưng mà mọi người chẳng ai để tâm chỉ hỏi vì sao đi mà không nói tiếng nào, cái cậu Kun vẫn nói nhiều như ngày nào, vẫn hay hỏi Doyoung nhiều thứ trên trời dưới đất, thì ra khoảnh khắc làm việc ở Jung thị vui vẻ ấm áp như vậy mà đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra.
    - Mọi người toàn lo Doyoung thế, tôi mới là sếp của mọi người mà nhỉ.
Tất cả nghe giọng Jaehyun nói mới chợt nhận ra hai người cùng về với nhau chứ không chỉ có mình Doyoung, phải nhanh chóng chào hỏi sếp chứ không thì bị trừ lương mất.
     - Ôi, giám đốc về rồi, tụi em trông sếp lắm đấy, cậu Sungchan bắt chúng em làm nhiều muốn chết ấy, tối nào cũng chạy deadline em sắp hói luôn rồi.
     - Tôi thấy anh còn nói nhiều như vậy chắc không mệt đến mức hói đầu đâu Kun à.
     - Nè, từ bao giờ Kim Doyoung biết nói móc người khác thế.
     - Từ bây giờ này, mà anh Ten đâu rồi ?
     - Cậu ta chạy đâu mất rồi, mới sáng sớm vừa đặt chân đến công ty vừa nghe điện thoại thì chạy đi mất rồi, không biết đi đâu mà vội vậy nữa.
     - Thế mọi người làm việc đi, em đi đây.

     - Ơ thế không làm việc hả ?
     - Em sẽ đi làm mà nhưng không phải hôm nay đâu, tạm biệt mọi người nhé.
Doyoung cũng thích ở đây lắm nhưng không thể nào cứ chôn chân mãi ở nơi đây được, anh còn phải gặp Jungwoo nữa, em ấy chắc hẳn lúc anh đi đã buồn lắm. Doyoung lấy điện thoại ra lướt vào danh bạ tìm tên Jungwoo mà gọi. Tiếng chuông đổ không lâu đã có người bắt máy.
       - Jungwoo à, anh về rồi này.
       - Anh nào ?
       - Em hỏi kì thế, không phải Jungwoo của anh à, anh Doyoung đây.
       - Ô, anh Doyoung, anh về rồi á, vậy anh ở đâu em đi đón anh, sao lúc đi không báo trước cho em một tiếng, để lại cái tin nhắn dài như cái sớ ấy làm em lo chết đi được còn tưởng anh đi luôn chứ, em xém chút nữa khóc đó, anh còn đổi số nữa thì sao em biết là anh nào.
       - Được rồi bình tĩnh một chút, anh đã về tới nhà rồi, qua nhà anh ăn cơm đi, anh chờ đó.
       - Được, 10 phút nữa em sang đó.
       - Ừm.
Doyoung nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí ở nước Hàn mà anh nhớ thương bao lâu.
Jungwoo tới, Jungwoo thấy anh việc đầu tiên chính là ôm chầm lấy người anh của mình, giọng mếu máo như sắp khóc nhè tới nơi, lúc đi không nói được lời nào đàng hoàng với Jungwoo, từ tận thâm tâm của Doyoung, anh thật sự thấy có lỗi lắm, cho dù anh yêu ai thì Jungwoo vẫn là người khiến anh có thể mở lòng, cũng là người khiến anh nhận ra tình cảm của mình, thiếu Jungwoo có lẽ cả đời này Kim Doyoung sẽ bỏ lỡ Jung Jaehyun mà anh yêu nhất. Hôm nay lại là một ngày dài trôi qua, tuy có chút mệt mỏi do ngồi máy bay nhưng rồi khi được ngồi ở ngoài ban công trong chính căn nhà ấm áp năm nào, Doyoung dường như thấy tất cả những sự mệt mỏi kia là xứng đáng.
Doyoung ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, nhận được cái ôm ấm áp nhất mà anh biết từ Jaehyun, ở cái nơi thủ đô đông đúc người qua, ai cũng chạy theo đồng tiền lẫn những người bán mạng sống chết chỉ vì những mặt tiền lạnh lẽo mà bỏ quên những điều nhỏ nhặt nhưng ấm áp xung quanh, đánh mất cả tình yêu mình xứng đáng được có, suy cho cùng, không có ai không bị sức mạnh của đồng tiền cám dỗ, chỉ là có kịp thời tỉnh ngộ hay không.
Tiền ở thời đại hiện tại bây giờ đúng thật quan trọng không nhất cũng nhì nhưng chỉ cần ngoảnh đầu lại, khi về nhà mà chẳng có ai đợi chờ, tối ngủ có uất ức cũng chỉ có chiếc gối thấm những giọt nước mắt, đánh đổi hạnh phúc để chạy theo tiền bạc để rồi nhận lại sự cô đơn hiu quạnh, Doyoung thấy không đáng.
Nếu là lúc trước, anh cũng từng có suy nghĩ cắm đầu vào làm việc, có tiền rồi tiêu xài đã thoả mãn lắm rồi cho đến khi anh ngồi yên trong vòng tay ấm áp của Jaehyun, anh biết, thật ra mỗi con người có tiền đủ xài là tốt rồi, thứ thật sự cần chính là sự yên bình trong tâm hồn và đón nhận tình yêu mình xứng đáng được có.
Lúc nãy cũng cùng cậu bàn chuyện đám cưới rồi, tầm một tháng sau, anh và cậu không còn gọi tình yêu này là " không tên " nữa mà đóng khung nó trong ba chữ " cả một đời ". Phải, cả một đời, một đời trọn một tình yêu, một đời yên bình bên nhau mãi mãi.
Đến lúc khép mắt lại đi ngủ rồi, từ nay về sau, chỉ có những giấc mơ đẹp đẽ cùng cậu mà thôi, nếu có khó khăn nhất định sẽ không buông tay nhau, thật may vì bài học lần này không phải trả bằng cái giá đắt nhất mới học được mà còn nhận lại được món quà ý nghĩa nhất, sự trân trọng lẫn nhau. Hy vọng nửa đời còn lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má chỉ vì hạnh phúc, giả dụ có đau quá thì khóc một chút cũng không sao. Đôi khi nỗi đau không được đánh giá bằng những giọt lệ mà được ngụy tạo bởi một nụ cười gượng. Mong rằng sau này kể cả khi khóc hay cười, cũng có thể ở bên người mình yêu cùng san sẻ, với Doyoung bây giờ, có đi Pháp hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lúc còn non trẻ chưa trưởng thành, nhìn những dòng tin đăng trên mạng liền đem điều đó làm chân lý, mãi sau này mới biết toàn là những người chưa trải bao giờ, suy nghĩ còn bay bổng lãng mạn mới thấy cùng người mình yêu đi qua từng ngõ hẻm ở Paris mới hạnh phúc, yêu rồi mới biết, không cần biết là đi đâu, cho dù có đạp chân trần trên sa mạc, chỉ cần tay người mình yêu vẫn nắm thật chặt, hơi ấm người đó vẫn luôn kề cạnh bên mình thì cũng hạnh phúc nhất rồi, chỉ cần mỗi giây bên người mình thương, khó khăn cũng hoá thành màu hạnh phúc.
Nhưng có lẽ câu nói " Có thể cùng anh đi Pháp không ? " mà Doyoung nói với Jaehyun mang một tầng ý nghĩa khác, có lẽ là một loại minh chứng cho tình yêu chăng ?
                         - Hoàn - __________________
Vậy là fic của mình cuối cùng cũng hoàn rồi, mình xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu vậy mới có chap cuối này bởi vì khoảng thời gian này mình khá bận.
Mình rất vui vì mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, lúc đầu mình chỉ định viết chơi chơi thôi vì khá là rảnh, mình cũng không nghĩ là sẽ có người ủng hộ chiếc fic này của mình, nên mình rất vui vì có các bạn ủng hộ fic của mình.
Mình cũng không biết phải nói thêm gì nữa nên là chúc mọi người một ngày tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net