Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun cứ như vậy mà nhìn Doyoung cùng người con trai ấy lên xe, rồi lại nhìn bánh xe từ từ lăn bánh, trái tim cậu quặn thắt từng cơn, tuy là mới gặp ngày hôm qua, nhưng mà Doyoung cho cậu một cái cảm giác vô cùng thân thuộc, cậu cũng không hiểu rõ bản thân nữa, nhưng cậu muốn Doyoung chỉ là của một mình cậu, chỉ yêu thương một mình Jaehyun này thôi.
Nhưng vậy thì sao chứ ? Chẳng phải không có chỗ nào dành cho cậu sao ? Anh còn không muốn làm bạn với cậu thì làm cách nào anh tin tưởng và dựa dẫm nơi cậu chứ, Jung Jaehyun à, mày tỉnh lại đi, mới gặp ngày hôm qua mà đã nhất kiến chung tình với người ta rồi, còn anh ấy thì không coi mày là gì đâu.
Chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ cuộc sao, Jaehyun cũng không biết nữa, nếu bỏ cuộc ở đây thì có quá yếu đuối không ?
Không! Jaehyun sẽ không bỏ cuộc đâu, nếu như anh Doyoung bây giờ không thích cậu thì cậu sẽ khiến anh thích, nếu giờ cậu từ bỏ thì coi như cậu mất hết, mới có hai ngày thôi mà, nếu nhanh vội quá thì anh ấy sẽ thấy hoảng đúng không, nếu vậy thì hỏng hết.
Jung Jaehyun nhất quyết theo đuổi Kim Doyoung tới cùng, anh Doyoung à, anh cứ việc ngồi đó đợi, em sẽ tới đưa anh đi.
Trên xe của Jungwoo, bầu không khí trầm tĩnh đến vô vị, không ai mở miệng nói với ai câu nào, như vậy đáng sợ vô cùng, nên Jungwoo quyết định mở lời phá tan cái sự im lặng này.
  - Anh Doyoung đi làm không vui sao ? Không thấy anh nói gì hết.
Doyoung đang yên lặng bình tâm gạt bỏ hình ảnh của cái cậu sếp kia ra khỏi đầu thì Jungwoo lại nhắc đến công việc làm Doyoung lại nhớ tới khuôn mặt người đó, làm anh phát cáu lên.
   - Không, không có gì vui hết, đáng lẽ từ đầu không nên nộp hồ sơ vào cái công ty quái quỷ này.
Jungwoo khẽ rùng mình, Jung thị thật sự kì lạ chỗ nào mà khiến anh Doyoung giận như vậy, bởi vì từ lúc cậu bắt đầu muốn làm quen với anh, dù có phiền đến mức nào anh cũng không nói ra, lần này có lẽ là kinh khủng lắm, nhưng mà tự nhiên cậu thấy tò mò quá, hay là hỏi tiếp, cùng lắm thì bị mắng cho một trận xả giận rồi thôi. Jungwoo cứ đánh liều mà hỏi tiếp.
   - Đồng nghiệp đối với anh không tốt hả, bọn họ ỷ mình là ma cũ ăn hiếp ma mới hay là giả và thân thiết rồi đâm sau lưng anh, anh nói em biết đi, em sẽ bảo Lucas xử lí hết bọn họ luôn.

   - Không có, đồng nghiệp của anh rất tốt, họ rất thân thiện và tốt với anh.
   - Vậy là nhiều việc quá hay là chỗ ngồi của anh quá hẹp hay là ở đó không có nước uống.
   - Jung thị rất là đầy đủ tiện nghi.
   - Cơ sở vật chất tốt, đồng nghiệp cũng tốt, vậy rốt cuộc anh tức giận cái gì ?
Doyoung im lặng không hồi âm một hồi lâu. Điều này làm Jungwoo khá sốt ruột, khó nói tới vậy sao ?
   - Anh kể em biết đi mà, em là em trai yêu quý của anh mà, chẳng lẽ có tức giận gì anh cũng giấu em hết sao, không phải anh hứa là từ nay về sau có buồn bực hay có làm sao cũng nói với em mà, anh nói đi em cùng anh giải quyết.
Doyoung vẫn đang nghĩ, bây giờ kể hay không đây ? Doyoung cảm thấy mình khá là vô lý với Jaehyun, nếu mà kể cho Jungwoo nghe có khi nào bị cười chết không ? Nhưng mà không kể ngày mai anh thật sự phải đi bộ về đó, Jungwoo dễ giận lắm.
    - À mà hôm nay em lấy đâu ra cái xe này vậy, bình thường anh có thấy em đi xe riêng bao giờ đâu ?
    - Em mượn của Lucas, mà anh trả lời em nhanh đi về tới nhà rồi nè, anh mà không nói thì tối nay em cho anh ở trong cái xe này luôn.
    - Gì, em nhốt anh trong đây rồi mai sao anh đi làm, anh sẽ bị trừ lương đó Jungwoo.
    - Anh lo gì, em bảo Lucas trả cho anh ngày lương đo em nhốt anh ở đây cả tuần luôn.
    - Thôi thôi anh thua em, lên nhà anh ăn cơm anh kể cho nghe được chưa.
    - Cũng được, lâu rồi em chưa ăn cơm anh nấu.
Doyoung thở nhẹ ra một cái, ít ra không bị Jungwoo nhốt trong xe, nhưng mà giờ thì phải kể thật à, nhìn Jungwoo cứ đi đằng sau anh với cái cặp mắt như nói rằng anh không thoát được đâu mà Doyoung lạnh hết cả sống lưng.
Anh chưa bao giờ thấy Jungwoo ngoan như vậy, vào tới nhà thì tháo giày ngồi yên khoanh hai tay trên bàn chờ anh, nhìn như đứa con chờ mẹ ăn cơm cùng, nhìn ngoan ơi là ngoan, nhưng mà đối với Doyoung thì đây chính là những giây phút yên bình trước giông bão, vừa nấu cơm vừa bị Jungwoo nhìn chằm chằm, chưa bao giờ thấy ngại như bây giờ. Mà...nhìn Jungwoo bây giờ có chút giống Jaehyun bữa tối hôm trước nhỉ, cậu ta cũng ngồi yên nhìn anh như vậy, nhưng mà đôi mắt lại mềm mại hơn chứ không tinh ranh như Jungwoo.
Nhưng mà tại sao Doyoung lại nhớ tới cậu ta chứ, tới cả về nhà mà cũng ám anh nữa, Doyoung bắt đầu sơ chẳng lẽ Jaehyun là phù thủy, cậu ta tính bắt anh hả ? Chắc không đâu, nghĩ bậy bạ cái gì vậy, nếu muốn bắt thì hôm qua đã bắt rồi, nhưng mà anh vẫn ghét Jaehyun, phiền chết đi được.
Doyoung bày đồ ăn xếp ngay ngắn trước mặt Jungwoo, nhưng mà có vẻ cậu chẳng để tâm mấy đến món ăn đâu.
     - Ăn đi
     - Vâng, chúc anh ngon miệng.
Jungwoo tập trung ăn, không nói một câu nào hết, im lặng tuyệt đối chỉ tập trung ăn nhanh cho xong. Doyoung vừa gắp ba đũa thì Jungwoo đã ăn xong rồi.
      - Em ăn xong rồi, anh ăn nhanh nhanh đi, hôm nay anh ăn chậm thế.
      - Anh biết là em muốn nghe chuyện, nhưng mà để anh nuốt hết đống cơm đã.
      - Được em đợi anh.
Doyoung đáng lẽ tính ngồi nhơi đồ ăn tới khi Jungwoo chán thì bỏ về luôn, nhưng mà Jungwoo làm gì có chữ bỏ cuộc trong đâu hai mắt thì sáng lên cứ nhìn anh mãi, làm anh cũng ăn nhanh nhanh cho xong luôn. Thôi thì cái gì tới cũng sẽ tới mà thôi, nhiều lắm thì bị cười vào mặt thôi, sợ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net