Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà anh lỡ mắng người ta rồi, chắc là giận anh luôn, tự nhiên đi mắng người khác làm gì không biết nữa.
   - Anh chưa bắt đầu mà anh bi quan quá vậy ? Anh nói cái cậu sếp gì đó muốn làm bạn với anh đúng chứ ? Nên là chắc người ta không để bụng đâu, nhưng chắc buồn thì có đấy. Anh tìm cách mà nói chuyện với cậu ấy đi.
   - Ừ anh biết rồi, mà sáng mai em có tiết không ?
   - Có, sao vậy ?
   - Anh tính nhờ em chở anh đi làm.
   - Thế ngày đầu anh đi bằng gì ?
   - Anh bắt xe.
   - Còn hôm nay ?
   - Jaehyun chở anh đi cùng.
   - Jaehyun ? Cậu sếp đó hả.
   - Ừ...
   - Anh nói anh không thích người ta mà để người ta chở mình đi làm luôn cơ đấy.
   - Bất đắc dĩ thôi mà.
   - Sáng mai em không chở anh được đâu, chiều cũng vậy, em học cả ngày, tối còn học nhóm nữa.
   - Vậy anh phải làm sao, bắt xe mắc tiền lắm đó, em ơi.
   - Anh lo gì, giờ anh đi tắm rồi đi ngủ đi, sáng mai tự nhiên anh sẽ tới được công ty thôi.
   - Ý em là sao ?
   - Em không biết, nhưng mà cứ tin em đi, chết rồi 8h rồi, em về đây.

   - Ừ về cẩn thận nhé, tam biệt em.
   - Ừ chúc anh ngủ ngon.
   - Em cũng vậy.
Jungwoo ra khỏi cửa, rờ cái điện thoại trong túi quần, hình như quên mất, lúc nãy cãi nhau với anh Doyoung hăng quá không thèm nghe máy, lỡ như là Lucas gọi thì sao đây, thôi tiêu rồi, ẻm sẽ giận lắm lắm. Jungwoo rút cái điện thoại ra, cầu nguyện rằng là mua bán nhà đất hay gì đó, nhưng không phải, Jungwoo cứng đờ người luôn rồi, 15 cuộc gọi nhỡ....từ Lucas. Điện thoại rung lên lần nữa, lần gọi thứ 16, Jungwoo lấy hết can đảm bấm nút nghe.
    - KIM JUNGWOO! Sao anh không nghe máy hả, anh đi đâu cả chiều luôn rồi còn lấy xe của em đi nữa, sao em gọi mà máy anh cứ bận vậy hả, em còn tưởng ảnh bị bắt mất luôn rồi, anh làm em sợ chết thì anh mới vừa lòng đúng không ? Hay là anh có người khác rồi đi chơi quên luôn cả em đúng không.
Giọng Lucas vừa uất ức vừa nghèn nghẹn như sắp khóc tới nơi luôn, Jungwoo xót chết mất, mà em ấy đang lo cho mình hả, vui chết đi được.
     - Anh Doyoung nhờ anh chở về, anh ấy không bắt được xe, xong rồi anh nói chuyện với anh ấy một lát, quên mất gọi em, anh xin lỗi, giờ anh về ngay.
     - Anh về nhanh nhanh lên, không được cúp máy để vậy tới lúc anh về tới nhà cho em.
Jungwoo nhanh nhanh lái xe về nhà chung của hai người, phải nhanh về nhà dỗ em người yêu của mình nữa.
Jungwoo vừa mở cửa
    - Lucas à..
  Thì Lucas đã chạy ra ôm chầm lấy cậu, ôm chặt thật chặt như sợ Jungwoo sẽ chạy mất.
    - Anh về rồi nè.
    - Đứng yên em ôm một chút.
Jungwoo không nói gì cả, ôm lại Lucas, hai người giữ nguyên tư thế gần 5 phút thì Lucas nới lỏng tay ra.
    - Sau này, cho dù có gì cũng phải nghe máy của em có biết không, em lo lắm em còn nghĩ người ta bắt anh mất, em không có anh, cuộc sống của em sẽ nhạt nhẽo vô vị lắm anh biết không, nếu thật sự chiều nay anh xảy ra chuyện gì, em sẽ hận mình đến chết.
    - Xin lỗi đã làm em lo lắng, đừng lo nữa, anh không sao rồi mà, này em khóc đó hả, thôi nín đi mà, sao lớn người mà mít ướt thế.
Jungwoo kéo Lucas đang thút thít khóc lại ghế sofa ngồi.
     - Nếu sau này, anh không yêu em nữa, anh có người khác hay chán em, nói cho em biết, em sẽ không ràng buộc anh với em nữa, em thật lòng chỉ mong anh hạnh phúc thôi, nhưng mà anh ơi em nói là nếu như thôi nhé, đừng có bỏ em đấy.
     - Ngốc này, nói bậy bạ cái gì vậy, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, em là người anh yêu nhất và cũng là người yêu anh nhất mà, đúng không ? Nên là đừng bao giờ nghĩ những chuyện này nữa.
     - Nhưng mà em lo lắm, có nhiều người tốt hơn em, anh lại dễ thương như vậy, có nhiều người muốn bắt anh đi lắm.
     - Nhưng anh chỉ yêu mỗi em thôi, không phải ngày nào em cũng nói rằng mình đẹp trai nhất sao, em lo gì chứ.
     - Đúng vậy, em đẹp trai nhất, anh chỉ yêu một mình em thôi.
     - Ừ, giờ thì anh đi tắm rồi mình ngủ.
     - Ừ, anh đi tắm đi.
Trái ngược với bầu không khí ngọt ngào ở nơi Jungwoo thì Doyoung đang đắm chìm trong một núi suy nghĩ về cái người tên Jung Jaehyun và cả ngày mai phải đi làm bằng cách nào.
Nhưng mà Jaehyun chỉ muốn kết bạn thôi hả ? Sao tự nhiên Doyoung thấy hụt hẫng quá đi mất. Mà sao lại hụt hẫng nhỉ, không lẽ anh thích người ta mất rồi, nhưng mà Doyoung không muốn nhanh vội như vậy, tình yêu càng dễ có được thì cũng càng dễ mất đi.
Thôi cứ ngủ trước đi, ngày mai lại một ngày mới để ta sửa lại lỗi lầm của ngày hôm qua mà.
Sáng sớm hôm sau, Jaehyun đang ngồi trong xe, nhưng không đạp ga xe chạy, vì Jaehyun đang nghĩ có nên qua đón anh Doyoung hay không, lỡ như anh không thích thì sao, nhưng mà lỡ không ai đón anh lại không bắt xe được thì khổ, sao mà rối thế nhỉ ?
Jaehyun cuối cùng vẫn quyết định chạy đến nhà Doyoung, thật sự là không có thuận đường miếng xíu nào hết á, nhưng mà thà Jaehyun bị từ chối chứ cũng không thể để anh đi bộ được, sẽ trễ giờ đó.
Doyoung đang lê từng bước nặng nề xuống khỏi cầu thang chung cư, xui quá, chẳng lẽ giờ phải đi bộ thật, không muốn bắt xe đâu. Đang sầu não nghĩ suy thì thấy chiếc xe đen quen thuộc đang đậu trước cổng y như hôm qua, giờ thì anh hiểu câu nói của Jungwoo rồi.
Jaehyun đến đón anh đúng chứ ? Như vậy thì quá tốt, anh sẽ mượn cơ hội xin lỗi cậu còn có thể thuận lợi tới công ty mà không tốn tí sức lực nào hết.
Nhưng mà Doyoung vẫn không chịu mở lời trước dù người sai là anh, nhưng lo gì chứ, Jaehyun vẫn sẽ nhượng bộ anh mà nói trước thôi.
    - Anh ơi, để em đưa anh đến công ty được không, em không phải bám theo anh đâu, nhưng mà nếu anh không bắt xe được thì sẽ trễ giờ, coi như em chạy taxi đi, chạy cho một mình anh thôi.
Jung Jaehyun đang đợi chờ sự từ chối tàn nhẫn từ Doyoung kèm cả những câu mắng như hôm qua nhưng mà anh lại buông một câu được thôi nhẹ tênh, mang theo cả những nỗi lo của Jaehyun bay mất. Bất ngờ tới nỗi không nói nên lời luôn, Jaehyun có phải đang mơ không, anh Doyoung đồng ý đi cùng cậu kìa, nếu là mơ thì đừng tỉnh nữa.
    - Cậu có mở cửa cho tôi vào hay không.
    - À vâng, anh vào đi.
Đợi Doyoung thắt dây an toàn vào, Jaehyun cho xe chạy.
     - Cậu Jaehyun.
     - Vâng, có gì không anh ?
     - Tối nay, đi ăn cùng tôi được không ?
     - Cái gì ?
     - Tôi nói là tối nay chúng ta đi ăn tối, có được không ?
     - Được, được chứ.
Thật sự là mơ, Jaehyun không dám tin Doyoung hôm qua còn đang mắng cậu xối xả mà giờ lại mời cậu cùng ăn tối, giấc mơ này không thật, không thật chút nào.
Nhưng mà cái đùi của Jaehyun nhận một cái đánh đau điếng hồn từ Doyoung giúp cậu biết đây không phải mơ.
      - Này sao tôi nói mà cậu không nghe hả ?
      - À vâng em xin lỗi anh nói đi.
      - Ừ, tôi muốn nói là...
      - Vâng...
Bỗng nhiên Doyoung ngại quá, câu xin lỗi nói ra không được, khó lắm luôn đó.
       - À không, không có gì.
       - Vâng.
Jaehyun hụt hẫng quá, chẳng biết anh định nói gì với mình nhỉ ? Thôi kệ đi, anh không muốn nói thì thôi, tối nay cậu cũng được đi ăn tối cùng anh rồi, còn gì bằng nữa chứ.
Nhưng mà anh Doyoung cũng thất thường quá đi, hôm qua còn rõ ghét cậu mà hôm nay lại mời cậu đi ăn tối, Jaehyun cũng không đoán được anh đâu, được đi với anh một chút thôi cậu cũng vui lắm rồi.
Hai người lại cùng vào công ty, vẫn là câu hỏi nghi hoặc mà Doyoung nhận được từ cậu đồng nghiệp Kun, mọi thứ vẫn giống y như hôm qua, nhưng có điều Doyoung đang cố gắng làm mình thân thiện hơn rồi, cùng đùa giỡn với mọi người, cùng ăn cơm trưa, vui vẻ lắm, cái cảm giác cũng khá lâu rồi từ khi anh tốt nghiệp chưa từng thấy qua, nhìn mọi người tranh giành đồ ăn với nhau, tuy người nói qua người nói lại nhưng kết thúc cuộc tranh giành bằng những nụ cười làm Doyoung cũng thấy vui vẻ, môi kéo lên một nụ cười.
Ở phía cuối chỗ bàn ăn có một cậu trai luôn hướng anh mắt về phía người mình thích, nhìn thấy anh cười mà lòng cũng vui lây, vì trước giờ anh chưa từng cười vui như vậy, và có ai nói rằng anh Doyoung cười lên nhìn rất giống chú thỏ con không. Đáng yêu chết đi được, dường như Jaehyun say nụ cười ấy mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net