Cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tuổi 17 có thể ngây ngô đến mức nào?

Năm đó Jung Jaehyun vì muốn có thêm thời gian ở cạnh anh đã chấp nhận làm uỷ viên thể dục để kèm cặp cái người lúc nào cũng thi không qua là Kim Doyoung đây.

Năm đó Jung Jaehyun vì muốn tặng quà cho anh mà chấp nhận bỏ cả tháng tiền tiêu vặt mua quà cho cả lớp.

Năm đó Jung Jaehyun hèn nhát không dám tỏ tình với anh, một mình ngồi trong lớp học không người cầm con gấu bông có thể ghi âm khẽ khàng thổ lộ, "Doyoung, em thích anh."

Jung Jaehyun 17 tuổi khi biết mình thầm mến bạn học Kim Doyoung nọ đã trầm mặc thật lâu. Vào một ngày xuân ấm áp, cậu nằm dài trên bàn nhìn mẹ đang cặm cụi nấu ăn khẽ hỏi,

"Mẹ ơi, tình cảm giữa nam và nam có phải là trái với luân thường đạo lí không ạ?"

Mẹ Jung nghe thấy thế khẽ mỉm cười, bà tắt bếp rồi xoay người lại xoa đầu cậu,

"Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim.

Thế nên con yêu à, tình yêu không có đúng sai. Chỉ cần con yêu người đó là đủ rồi."

Jung Jaehyun mỉm cười khép lại đôi mắt hoa đào đang dao động mãnh liệt.

Nhưng thật đáng tiếc, người khiến cậu xao xuyến cả thanh xuân cuối cùng lại không ngoảnh đầu nhìn cậu.


Bọn họ cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.

*

*

*

Jung Jaehyun năm 25 tuổi vẫn chưa thôi nhung nhớ về mối tình đơn phương năm 17 đó. Nhưng cậu luôn không dám liên lạc với anh, nỗi sợ vô hình cứ cuốn lấy tâm trí cậu, không một lúc nào nghỉ ngơi.

Cho đến ngày họp lớp, được nhìn thấy Kim Doyoung bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, tình cảm luôn le lói trong tim bùng lên như ngọn lửa.

Cuối buổi hôm đó sau khi chào tạm biệt các bạn học, chỉ còn lại hai người họ. Jung Jaehyun 25 tuổi đứng trước mặt Kim Doyoung như chợt hoá thành đứa trẻ 17 tuổi năm đó, dè dặt hỏi anh,

"Doyoung à, con gấu bông năm đó-"

"Con gấu bông năm đó, anh đã biết hết rồi."

Chưa đợi cậu nói hết câu Kim Doyoung đã vội ngắt lời. Anh mỉm cười, vẫn là nụ cười cậu luôn mong nhớ.

"Anh vẫn luôn đợi em đến tìm anh. Nhưng em không đến."

Jung Jaehyun cứng họng.

"Doyoung, em-"

"Jaehyun à."

Kim Doyoung cướp lời, cầm con gấu bông năm đó Jung Jaehyun tặng, khẽ bấm một cái, giọng thiếu niên non nớt vang lên, "Doyoung, em thích anh".

"Câu này của em hiện tại còn giá trị không?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Jung Jaehyun. Cậu nhóc năm đó vẫn ở đây. Người duy nhất ở trong lớp to gan vò đầu chê cười anh mỗi khi anh mệt bở hơi tai vì chạy 800m, lại cũng là người nắm lấy tay anh chạy hết quãng đường đó.

Jung Jaehyun nhìn anh, trong mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng.

"Em yêu anh."

"Thật trùng hợp, anh cũng yêu em."

Kim Doyoung vừa dứt lời, Jung Jaehyun vội vã cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Môi cậu miết lấy môi anh đầy nhung nhớ. Nụ hôn mang dư vị của tình yêu đó đột nhiên trở nên mặn chát. Kim Doyoung choàng tỉnh, anh mở mắt ra nhìn cậu.

Jung Jaehyun thế mà lại đang khóc.

Kim Doyoung hốt hoảng dời môi ra, vội vã ôm lấy gương mặt sắc bén đã trưởng thành theo thời gian.

"Sao em lại khóc, bị đau ở đâu sao?"

Jung Jaehyun lúc này thân mặc tây trang thẳng thớm, nước mắt rơi đầy mặt dụi đầu vào vai anh như một chú cún bự.

"Em tưởng rằng mình đã bỏ lỡ anh, mãi mãi. Em rất nhớ anh, nhưng em luôn hèn nhát không dám liên lạc với anh. Em sợ anh đã có hạnh phúc mới, em không dám đối diện với điều đó."

Ôi đồ ngốc này...

Kim Doyoung thở dài, nâng mặt Jung Jaehyun lên nhẹ nhàng thơm vào má cậu.

"Anh vẫn luôn chờ em, thật may quá, anh đã chờ được rồi."

Thật may quá,

cuối cùng cũng được ở bên nhau.

𝟳/𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟮 - 𝗧𝗿𝗮 𝗗𝗮𝗼 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗮


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net