năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết hàn quốc bây giờ thật sự rất lạnh.

kim dongyoung đã mặc hoodie và khoác ngoài chiếc áo lông to sụ mà vẫn không khỏi run bần bật. nhìn qua jung yoonoh mà xem. ai như cậu ta không cơ chứ?

mặc có cái áo sơ mi mà còn bày đặt bung cúc đầu ra, làm như nóng lắm không bằng vậy. bung ra cho ai coi? ai mà thèm coi cúc áo cậu bung ra cơ chứ lêu lêu.

dongyoung xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh, mũi đỏ ửng, chốc chốc lại liếc mắt thỏ qua xem tên mập nào đấy đã đóng cúc áo vào chưa.

ơ thế vẫn chưa à? cậu ta làm từ cái gì mà lại trâu bò đến như vậy cơ chứ?- dongyoung thầm cảm thán.

các cậu nghĩ yoonoh thật sự không lạnh hay sao? sai rồi ! yoonoh đang khóc tiếng mán trong lòng. cố tình ăn mặc phong phanh để người kia lo lắng, ấy thế mà một câu còn chẳng thèm hỏi han, đã vậy thỉnh thoảng lại còn quay sang nhìn khinh bỉ mấy cái nữa cơ chứ.

kim dongyoung rõ ràng là đồ đáng ghét nhưng jung yoonoh chẳng thể nào ghét nổi.

mày phải tự trách bản thân đã quá u mê thôi, đồ ngu ngốc jung yoonoh - có tiếng khóc thầm của cậu trai mặc - áo - sơ - mi - bung - cúc - đầu - giữa - thời - tiết - của - đại - hàn - dân - quốc.

hanoi lạnh quá nên chất xám của tớ bị đóng băng mất tiêu ời 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net