extra #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun, tuần sau em sẽ xuất ngoại"

Nữ sinh ngũ quan xinh đẹp cùng nước da trắng tuyết đứng đối diện một nam sinh cao lớn ở tầng cao nhất của trường trung học 

Nam sinh sau câu nói kia liền dùng hai tay nắm lấy vai cô gái, không tự chủ mà bóp lấy vai cô

"Tại sao lại xuất ngoại? Còn đi gấp như vậy?"

"Ba em muốn em di dân sang Mỹ, cũng không phải đi gấp, gia đình em đã tính việc này từ nửa năm nay. Là em chưa nói với anh" - Nữ sinh né tránh hướng mắt sang phía khác, bàn tay nhỏ nhắn cũng từ từ gỡ bàn tay đang đặt trên vai mình xuống

"Vì lý do gì lại giấu anh?" - Chân mày Jaehyun nhíu lại, bàn tay to lớn giữ chặt khuôn mặt nữ sinh, ép cô nhìn thẳng mình - "Yeon Hee, đừng né tránh anh! Em nói, em là có ý gì?"

 "Chúng ta không thể tiếp tục nữa..."

Yeon Hee quay đầu đi, mặt không một tia biểu cảm

"Không được! Em là muốn chia tay?" - Jaehyun dứt khoát đứng dậy, cứng rắn ôm cô vào lòng - "Anh không chấp nhận!"

Yeon Hee nhất thời không kịp phản ứng, ngã mạnh vào lòng anh, bả vai va chạm vào khuôn ngực săn chắc làm cô "a" lên một tiếng đau đớn. Yeon Hee tức giận trừng mắt nhìn Jaehyun

"Anh làm cái gì vậy! Đúng, chúng ta chia tay. Không phải anh muốn tiếp tục thì có thể tiếp tục" - Yeon Hee vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của Jaehyun, bước lùi về sau mấy bước - "Ba em và chủ tịch Seo của tập đoàn SK đã lập hôn ước, sau khi em tốt nghiệp, em và thiếu gia Seo sẽ lập tức kết hôn"

Yeon Hee dừng một lát, hít sâu một hơi 

"Vì thế, mong anh hãy hiểu, chúng ta sẽ vẫn làm bạn!" - Yeon Hee xoay người bước đi, không nhìn Jaehyun - "Đừng miễn cưỡng níu kéo, không có kết quả"

--

Bóng nữ sinh đã khuất xa, Jaehyun mới bàng hoàng ngồi phịch xuống đất

"Không thể nào..." - Đau khổ vò rối mái tóc của mình, anh cảm nhận được nước mắt mặn đắng đáng đọng nơi khóe môi

Lời chia tay này vì sao qua miệng Yeon Hee lại nghe dễ dàng đến thế?

Hai năm bên nhau với cô không có ý nghĩa gì sao?

Jaehyun ngơ ngẩn ngồi giữa sân thượng, trong đầu tràn ngập những câu hỏi vì sao, trái tim đau đớn thắt lên từng hồi

"Yeon Hee..."

Anh run rẩy trong tiếng nấc nghẹn của bản thân, cả thế giới trước mắt lúc này đều tăm tối sụp đổ

Jaehyun khóc đến kiệt sức, ngã trên sàn đất

.

Lúc chuẩn bị mất đi ý thức, mắt anh mông lung nhìn thấy một người đang tiến về phía mình, bên tai văng vẳng tiếng nói êm dịu

"Học trưởng, anh có ổn không?"

------------

Thanks for reading!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net