05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Đạo Anh nhận ra sự thay đổi là vào mấy ngày trước.

Đó là khi anh và Trịnh Tại Hiền vừa mới chuyển tới thành phố mới, nơi mà cả hai đã cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa để làm sao phù hợp với chủ nghĩa lãng mạn của cả hai cũng như thời lượng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng phải phù hợp, rút cục chọn ra Seattle, bang Washington nằm ở phía Tây Bắc nước Mỹ.

Ngôi nhà đã tốn không ít tài nguyên tài chính của Kim Đạo Anh, nay việc chuyển nhà càng khiến anh hao tổn thêm sức lực và thời gian, dọn đồ xong xuôi rồi di chuyển cũng đã tới buổi tối. Trịnh Tại Hiền xụ mặt nói rằng kem đánh răng để trong vali bị chảy hết rồi, vậy nên cả hai đành sánh bước tới siêu thị mua đồ.

Đêm ở Seatlle là những đêm không ngủ, đèn điện được thắp sáng ở khắp mọi nơi, nhưng ánh sáng của chúng thì không có sức ảnh hưởng tới ma cà rồng nên cả hai mới có thể thoải mái bước đi mà không cần đội mũ che chắn. Kim Đạo Anh đứng một bên đường chờ đèn chuyển xanh, hai tay đút vào túi áo lông vũ, rụt đầu vùi mặt vào sâu trong khăn quàng cổ, từng bước nho nhỏ một tiến về phía siêu thị, bộ dạng có vẻ như là rất lạnh.

Trịnh Tại Hiền đi phía sau lưng anh, hai tay cầm đầy những túi nilon đựng đồ dùng cá nhân, nhìn bộ dạng anh như thế không khỏi bật cười trêu chọc "Wow anh à, anh đúng là một diễn viên giỏi đấy."

Kim Đạo Anh nghe vậy liền chớp chớp mắt, chẳng nói năng gì mà vẫn duy trì dáng vẻ chậm rãi tiêu sái bước đi, nhẹ nhàng tới bên cạnh Trịnh Tại Hiền vươn tay đan vào bàn tay trắng bệch của cậu.




Thật ra ma cà rồng đâu biết sợ lạnh, vì nhiệt độ cơ thể của họ hoàn toàn không có. Áo lông vũ và khăn quàng cổ chỉ là phụ kiện giúp họ hoà hợp với con người mà thôi, mà cả hai ngoài việc phải giả danh như vậy cũng không còn cách nào khác. Nhưng rồi hơn 300 năm đã trôi qua, Kim Đạo Anh dần dà cảm thấy có hứng thú với món đồ dệt từ vải này, thậm chí còn nghiêm túc nghiên cứu về chúng, tủ quần áo của anh tràn ngập đủ loại quần áo kiểu dáng thời thượng.

Hôm nay nhiệt độ ở Seattle rất thấp, nghe nói là âm độ luôn rồi, đột nhiên Kim Đạo Anh cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể mình khi mặc áo lông vũ vào. Có chút không giống bình thường, giống như thứ cảm giác chỉ tồn tại trong ký ức xa vời nay đột nhiên trở lại, thứ cảm giác có tên gọi là ấm áp.

Chỉ là ảo giác của anh mà thôi, Kim Đạo Anh thầm nghĩ như vậy.




Trịnh Tại Hiền mắt nhìn Kim Đạo Anh đang giả bộ đứng lên ngồi xuống một chỗ vì lạnh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ rằng sao anh giống con thỏ thế nhỉ, miệng cười đưa hết đồ sang một tay cầm, tay kia vươn ra ôm lấy anh kéo người vào lồng ngực mình, thành công "ủ ấm" chú thỏ tinh nghịch kia.

Hôm nay Kim Đạo Anh mặc một chiếc áo lông vũ màu đen, trái ngược hoàn toàn với áo khoác len màu kem của Trịnh Tại Hiền, nhìn vào chẳng thấy giống một cặp đôi tí nào. Dòng người đang đứng chờ đèn đỏ không hề ít, chưa kể bọn họ còn mang khuôn mặt đẹp trai đậm chất châu Á nên rất dễ dàng mà thu hút không ít ánh nhìn. Kim Đạo Anh có chút hoảng loạn, khuỷu tay khẽ chọc vào người Trịnh Tại Hiền, hạ giọng khẽ hỏi cậu đang làm gì vậy.

"Nhìn anh có vẻ lạnh mà, em muốn ôm anh sưởi ấm một chút."

Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, nháy mắt một cái trông vô cùng ngây thơ. Cậu ôm Kim Đạo Anh rất chặt, khiến cả cơ thể anh như nhẹ bẫng đi, lưng anh dính chặt vào ngực cậu. Tuy rằng đã cách một lớp áo khoác rất dày nhưng cơ thể của Trịnh Tại Hiền vẫn vậy, vẫn rất lạnh, vẫn không hề có độ ấm, và không hề có nhịp đập của trái tim.




Kim Đạo Anh đột nhiên ngẩn người ngỡ ngàng nhận ra, Trịnh Tại Hiền quả thực đã trở thành ma cà rồng.

Còn chính anh, một cách rất bất thường, lại ngày càng trở nên giống con người.




Về tới nhà rồi Kim Đạo Anh liền đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt, còn Trịnh Tại Hiền ngồi xuống ghế sofa nhàn hạ lên mạng xem tin tức. Cậu nhanh chóng nhận ra bức hình của cả hai ngày hôm nay đang gây bão trên mạng xã hội, liền vui vẻ đứng dậy cầm điện thoại đi về phía phòng tắm muốn cho Kim Đạo Anh xem.

"Anh nhìn nè, chúng ta được khen đẹp đôi đó." Trịnh Tại Hiền vừa nói vừa cười cong cả mắt.

Kim Đạo Anh chưa trả lời cậu ngay lập tức, bình thản nhắm mắt lại rửa sạch bọt trên mặt mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt mấy cái.

"Chà, thật không ngờ họ chụp rõ đến mức trông anh cứ như sắp khóc tới nơi vậy." Trịnh Tại Hiền nói, nhẹ nhàng tiến lại gần anh muốn ngắm kĩ khuôn mặt người thương hơn.

Kim Đạo Anh trong lòng thầm nghĩ ma cà rồng thì làm sao có nước mắt được cơ chứ, nhưng bức ảnh kia lại hiện lên rõ ràng, khoé mắt anh long lanh ánh nước rất kỳ quái, khiến anh không khỏi đứng trước gương ngắm nhìn bản thân rất lâu sau khi Trịnh Tại Hiền đã đi ra ngoài.




Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt Kim Đạo Anh từ bên sườn mặt, dễ dàng nhận thấy nơi trước đây không hề có hai đường khoé mắt nay đã lộ ra, hay giống như con người thường gọi chính là vết chân chim khi tuổi già đã tới.

Kim Đạo Anh hoảng loạn vội vàng tắt đèn đi.

Ánh sáng biến mắt, căn phòng trở lại với bóng tối thăm thẳm, lúc này anh mới cảm giác được mọi chuyện quay trở lại với quỹ đạo bình thường của nó. Kim Đạo Anh an ủi chính mình rằng anh hẳn là nhìn lầm rồi, giơ tay bật đèn trở lại, nhưng những vết kia một lần nữa lại xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Kim Đạo Anh ngơ ngẩn nhìn người ở trong gương, đầu cũng khẽ vang lên những thanh âm ong ong khó chịu.




Có lẽ là do dạo này anh mệt mỏi quá, nghỉ ngơi chưa đủ mà thôi?

Nhưng thực ra ma cà rồng đâu cần ngủ, đi ngủ của Kim Đạo Anh cũng chỉ là thói quen của cơ thể sau hơn 300 năm sống cùng con người mà thôi. Dẫu biết là vậy nhưng anh vẫn nghĩ lý do của mọi chuyện là vì anh thiếu ngủ, cả buổi sáng ngày hôm sau ép bản thân nằm nhắm mắt trên giường rồi mới chịu đi xuống vào lại phòng tắm xem xét. Nhưng hai vệt dài nơi khoé mắt vẫn như cũ rõ ràng xuất hiện, mí mắt thậm chí còn có chút sưng đỏ như thể đang ngầm tố cáo bản thân Kim Đạo Anh đang tự lừa mình dối người.

Điều này đáng nhẽ không nên xảy ra với ma cà rồng, nhưng khuôn mặt không hề thay đổi trong vòng 300 năm của Kim Đạo Anh, bây giờ bắt đầu già đi rồi.




Việc này giống như một vết nứt trên hòn đá, dẫu mạnh mẽ cứng rắn đến bao nhiêu, một khi đã xuất hiện sự yếu đuối sẽ kéo dài đến vô tận mà ta không tài nào biết trước, dự báo cho những đau thương rồi sẽ dần xảy ra.

Nước ép cà chua pha với máu vịt bắt đầu có vị tanh hôi, Kim Đạo Anh cũng dần mất đi cảm giác thèm máu, anh thậm chí còn dần nhận ra cơ thể mình bắt đầu có độ ấm, trái tim già cỗi nằm im một chỗ suốt 300 năm qua, hiện tại dẫu già yếu nhưng vẫn vô cùng chân thật ở trong lồng ngực vang lên từng nhịp đập đều đặn.

Trì hoãn bao lâu nay, rút cục quãng thời gian thuộc về Kim Đạo Anh đã quay lại dòng chảy của nó, giống như ước nguyện trước đây anh ngày đêm hằng mong ước trước khi gặp Trịnh Tại Hiền vậy.

Nhưng Trịnh Tại Hiền thì không.

Nỗi sợ hãi vô hình từ trước tới nay chưa từng có đột nhiên dấy lên trong lòng anh, phải làm sao bây giờ, thời gian cả hai có thể ở bên nhau còn lại bao nhiêu đây? Anh sợ, sợ cuộc sống bất tử vốn dĩ rất tốt đẹp của họ sẽ thay đổi, chỉ bởi vì mình anh.

Một suy nghĩ vô cùng bất an xâm chiếm trí não Kim Đạo Anh.




Kim Đạo Anh rời đi.

Lặng lẽ, đột ngột, nhất định không để cho Trịnh Tại Hiền biết được mà rời đi, lén lút quay trở lại thành phố trước đây mà bọn họ từng chung sống. Trịnh Tại Hiền điên cuồng gọi điện thoại cho anh, Kim Đạo Anh cũng vội vàng đem số đi huỷ.

Anh trở lại ngôi nhà mà họ từng ở bên nhau, vội vàng liên lạc công ty bảo hiểm để mở ra một ngăn tủ đã bám đầy bụi. Kim Đạo Anh ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng lôi ra cuốn sách đã bắt đầu bốc mùi ẩm mốc, tuy nhiên dòng chữ ngay ngắn trên bìa sách "Hướng dẫn tự tử dành cho ma cà rồng" vẫn như cũ có thể thấy được một cách rõ ràng. Tuy nhiên phần phụ lục do thiếu ánh sáng mà đã ngày càng ngả màu vàng ố.

Đầu ngón tay Kim Đạo Anh khẽ run rẩy, cố gắng lật tới trang sách trong trí nhớ của anh ngày nào.

Nét mực hoàn toàn biến mất nhưng lại như càng thêm khẳng định mọi bất an, sợ hãi, đau khổ trong lòng anh mấy ngày qua là sự thật.

"Ma cà rồng có được sinh mệnh vĩnh hằng, trên đời không có bất cứ thứ gì có thể giết chết được họ. Phương pháp duy nhất chính là.............."

"Khiến người đã biến họ trở thành ma cà rồng, hoàn toàn yêu họ."

Kim Đạo Anh gập cuốn sách lại, động tác trên tay thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát, cả cơ thể giống như mất đi trọng lực mà ngồi sụp xuống đất.

Chủ nhân đã biến anh trở thành ma cà rồng và đem lòng yêu anh chính là Trịnh Tại Hiền.

Cảm giác đau đớn khiến anh giống như muốn xua đuổi từng dòng ký ức đang quay trở lại, Kim Đạo Anh hoảng loạn mà nhắm mắt lại, ấy vậy mà ký ức hơn 300 năm trước như con mãnh thú đánh mạnh vào trí não anh, không thể ngăn cản.




Nét kinh ngạc của chủ nhân khi gặp anh lần đầu trên phố, nét cười tràn ngập của chủ nhân khi xoa đầu anh, nét mất mát của chủ nhân khi hỏi anh còn nhớ hay không, cuối cùng là nét bi thương không tài nào giấu nổi khi đề cập đến "người kia".

Người đem lòng yêu chủ nhân rồi đột nhiên biến mất kia chính là Kim Đạo Anh.

Chính là anh và cậu.

Từ trước đến nay luôn là hai người họ.




"Em có tin vào vận mệnh luân hồi không?"

Thanh âm của chủ nhân hơn 300 năm trước giống như đột nhiên vang lên bên tai anh, đây là câu hỏi đầu tiên chủ nhân hỏi anh khi vừa biến anh thành ma cà rồng để cứu anh khỏi cửa tử.

Trong kí ức của Kim Đạo Anh, thanh âm này quả thực có chút giống của Trịnh Tại Hiền nhưng trầm khàn hơn rất nhiều, và dẫu mang cảm xúc như thế nào vẫn mang vẻ bình tĩnh điền đạm. Ngày xưa lúc còn nhỏ, Kim Đạo Anh không tài nào hình dung nổi một thanh âm phức tạp như vậy, rút cục đến tận bây giờ anh mới dần hiểu ra.

Rằng chủ nhân lúc đó và anh của bây giờ quả thực giống nhau quá, giật mình nhận ra bản thân bị giam cầm trong vòng xoáy của luân hồi chuyển kiếp, đớn đau nhưng chẳng thể làm gì ngoài giãy giụa trong tuyệt vọng.




"Chủ nhân phát hiện ra chuyện này từ khi nào nhỉ?" Kim Đạo Anh chợt nghĩ.

Có khi nào cũng như anh bây giờ, lầm tưởng rằng bản thân sẽ được hạnh phúc khi trao cho người mình yêu cuộc sống vĩnh hằng bất tử mà cảm thấy tội lỗi sao?

Hay là ngài vốn dĩ đã biết cách thay đổi vận mệnh ràng buộc này, chỉ là đối mặt với Kim Đạo Anh trong giây phút thập tử nhất sinh mà không đành lòng nhìn sinh mệnh của anh cứ thế mà trôi đi, cho nên rốt cục ngài vẫn lựa chọn để bản thân mình thêm một lần đau, vẫn lựa chọn nhảy vào xiềng xích của vòng xoáy luân hồi ư?

Kim Đạo Anh ngẩng mặt lạnh lẽo nằm trên mặt sàn, tự cảm nhận được nước mắt chảy ra từ hai khoé mắt, từ gò má chạm khẽ xuống sàn nhà lạnh toát.

Nước mắt sao mà ấm nóng quá, giống như thời gian còn lại của anh đang dần trôi đi.

----

T/N: Quay cuồng với cuộc sống quá mình không có thời gian để đăng truyện nữa luôn, hi vọng vẫn chưa ai quên mình T_T Chỉ còn 1 chương và phiên ngoại nữa thôi là end đấy nhé, dù chậm nhưng mình vẫn sẽ ráng đăng truyện <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net