02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chuyện chiếc bật lửa, nên Kim Doyoung và Jung Jaehyun cũng xem như là có qua lại.

Mặc dù không phải chưa từng gặp qua chuyện 419 nơi công sở, tuy rằng đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc sống nhàm chán của Kim Doyoung trở nên thú vị hơn nhờ Jung Jaehyun.

Điều duy nhất khiến người ta đau đầu là lời nói của Jung Jaehyun thật sự không đáng tin. Đối phương đã nói rằng sẽ trả lại bật lửa, cuối cùng kỳ kèo mãi vẫn chưa trả.

Mỗi khi Kim Doyoung hỏi.

 "Bật lửa của tôi đâu?"

Jung Jaehyun sẽ luôn đáp lại.

"Ở chỗ của tôi ý."

Sau đó Kim Doyoung lại nói.

"Trả lại cho tôi."

Jung Jaehyun vô sỉ đáp.

"Không trả."

Kim Doyoung lại hỏi.

"Làm thế nào cậu mới trả lại nó cho tôi?"

Jung Jaehyun trực tiếp giở thói vô lại đáp.

"Cầu xin tôi đi, giống như tối hôm đó ở trên giường vậy."

Thế là mỗi lần như vậy Jung Jaehyun đều bị Kim Doyoung đánh cho tơi tả, cho đến khi Kim Doyoung hả giận mới thôi. Đấy, cứ yêu đương đi, chỉ là một chiếc bật lửa thôi mà, bị hai người vứt ra sau đầu tám trăm năm trước rồi.

Nhưng mà kể ra cũng thần kỳ, nếu đổi lại là người khác bị đối tượng 419 trêu đùa như vậy thì đã đi báo cảnh sát từ lâu rồi.

Kim Doyoung lúc đầu cũng cảm thấy Jung Jaehyun đang có âm mưu gì đó, nhưng được đối phương giấu quá kỹ, cảm giác gần như chỉ thiếu mỗi dán dòng chữ "Tôi muốn theo đuổi anh" trên trán và khiến anh không kịp trở tay.

Anh thực ra cũng chẳng phải người tùy tiện, chuyện hoang đường cùng Jung Jaehyun hôm đó không nói lên rằng anh chỉ cần tìm đại một người cao ráo đẹp trai nào đó là được. Tuy rằng nói thật lòng thì Jung Jaehyun cũng đẹp trai, bất luận là hôm ở quán bar với kiểu tóc nam tính vuốt ngược ra sau, hay lúc ở quán cà phê với dáng vẻ đậm chất của một cậu sinh viên, khoảnh khắc nào cũng có cảm giác tồn tại rõ rệt.

Kim Doyoung thừa nhận rằng lý do lớn nhất để bản thân chưa báo cảnh sát cho đến giờ chính là nhan sắc của Jung Jaehyun.

Thêm nữa là khi hai người ở cạnh nhau. Người ít tuổi hơn thường không dùng kính ngữ, thế mà bản thân anh lại không hề để ý. Có thể vốn dĩ cũng chẳng phải quen biết đàng hoàng gì, nói ra cũng thấy ngượng.

Anh cũng rất rõ ràng Jung Jaehyun muốn trêu đùa anh. Theo lý mà nói, lẽ ra đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi, không phải khiến anh có những suy nghĩ không đứng đắn như này.

Nhưng anh lại rất hưởng thụ cảm giác ấm áp khi bên đối phương như hiện tại.

Không phải anh không muốn yêu đương, mà là anh không dám.

Bởi vì vẻ ngoài của anh luôn lạnh lùng, tuy không phải kiểu lạnh đến mức khiến người khác không dám đến gần, nhưng đủ để những người không quen biết không dám tùy ý tiếp cận và người thân quen thì không dám chọc giận.

Thêm nữa, tính cách anh thuộc dạng mạnh mẽ, cứng nhắc. Tuy phần lớn đều rất thân thiện với mọi người, nhưng trên thực tế lại âm thầm đánh giá xem bản thân có đủ tư cách hay không, người khác nghĩ thế nào về mình, vân vân...

Về chuyện tình cảm, anh luôn cảm thấy bị người khác dắt mũi trong tình yêu là một chuyện rất mất mặt, thế nên bao nhiêu năm nay luôn chỉ yêu đơn phương.

"Thích ai là chuyện của một mình tôi, không liên quan gì đến người đó cả." – Đây chính là châm ngôn sống trong tình yêu của anh.

Yêu đơn phương đối với anh mà nói là sự lựa chọn an toàn, khi muốn rút lui thì rút lui, bị đối phương lạnh nhạt cũng không cảm thấy mất mặt.

Nhưng trên thực tế, ai đang yêu đơn phương một người mà lại không hy vọng người ta cũng thích lại mình?

Cái cảm giác được người mình thích dành ánh nhìn cho một mình bản thân, được nâng niu trong lòng bàn tay ấy là cảm giác mà những người yêu đơn phương không thể nào có được.

Vì vậy, việc Jung Jaehyun theo đuổi Kim Doyoung thực sự có hiệu quả.

Sự ngang tàng và nhiệt tình của cậu đã làm tan chảy trái tim băng giá của Kim Doyoung ở mức độ nào đó.

Chỉ là đánh chết Kim Doyoung cũng không chịu thừa nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net