05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi thức dậy, Kim Doyoung thấy cổ họng mình khô rát và phát hiện ra giọng đã bị vỡ mất. 

Đang định xoay người xuống giường lấy một cốc nước, kết quả bị một đôi cánh tay kéo lại không cho anh đi.

Jung Jaehyun khi nãy vẫn còn đang ngủ say như lợn, lúc này đột nhiên cất giọng hỏi.

"Đi đâu?"

Cậu hỏi một cách vô cùng cảnh giác, giống như sợ Kim Doyoung sẽ lại chạy mất vậy.

Kim Doyoung thấy Jung Jaehyun như vậy liền bật cười, thở dài trong lòng, thì ra Jung Jaehyun cũng giống anh, không có cảm giác an toàn.

Cũng đúng, ai trong tình yêu mà không sợ mất này mất kia chứ.

Anh gạt đi cánh tay đang đặt trên eo mình, rồi sau đó cúi xuống hôn Jung Jaehyun một cái.

"Anh không định bỏ chạy, anh chỉ định đi lấy một cốc nước mà thôi."

Giọng điệu như đang trêu một đứa trẻ.

Jung Jaehyun vừa được hôn một cái dường như vẫn thấy không đủ, còn chu môi ý muốn vẫn muốn được hôn tiếp.

Kim Doyoung hết cách, lại hôn thêm một cái.

"Như này có thể để anh đi uống nước được chưa? Thật sự khát lắm rồi."

Mặt lại vô thức nở một nụ cười.

Jung Jaehyun hài lòng nheo mắt cười, cười đến nỗi lộ ra hai má lúm thật sâu nhưng tay vẫn không chịu buông.

"Cầu xin em đi."

Cậu lại bắt đầu trêu chọc Kim Doyoung.

"Xin em."

Kim Doyoung đáp ứng rất nhanh, nhân lúc Jung Jaehyun chưa kịp phản ứng lại, anh liền xoay người xuống giường.

Được lời hay không không quan trọng, quan trọng là hai người có thể gần nhau là đủ rồi.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net