3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-18

Khi Doyoung đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc hành trình vào sáng hôm sau, anh không lường trước được rằng Jaehyun sớm đã đợi anh ở bên ngoài, tựa người lên mui xe. Lại càng không lường được Jaehyun sẽ kẹp trong tay một điếu thuốc đang hút dở, nhả ra một làn khói mỏng vào không trung. Doyoung có hơi bất ngờ khi thấy được vẻ này của cậu, nhưng rồi anh sực nhớ ra rằng mình cũng đâu thực sự biết gì về người kia.

Jaehyun bắt gặp ánh mắt anh, cậu rít một hơi dài rồi vứt điếu thuốc xuống mặt đường, dùng mũi giày dập tắt đầu lửa. "Một thói quen không tốt lành gì cho cam." Doyoung điềm tĩnh bình luận khi bước tới gần chỗ cậu. Jaehyun cười khẩy.

"Anh nghe hệt như mẹ tôi. Bộ hai người gặp nhau rồi à?"

Doyoung cau mày trước lời châm chọc. Anh vươn tay định mở cửa xe, lập tức bị Jaehyun dùng thân mình chặn lại.

"Không, không." Cậu lắc đầu. "Anh ngồi ở ghế lái."

Doyoung chớp mắt nhìn cậu. "Cái não tàn của cậu quên sạch những gì tôi nói tối qua rồi hả?" Anh vốn đã nỗ lực để tỏ ra thân thiện hơn, Jaehyun mới là tên phiền phức cứ luôn gây khó dễ cho anh.

"Anh sẽ lái, tôi dạy anh."

Anh bật ra một tràng cười, nhưng Jaehyun trông không có vẻ gì như là đang đùa. "Để làm gì?" Anh hỏi. "Tôi cũng chẳng lái được bao nhiêu, chỉ tổ phí thời gian."

"Ngược lại là đằng khác." Jaehyun bình tĩnh đưa ra lý lẽ. "Nếu anh cầm lái được, chúng ta có thể thay phiên đổi vị trí tài xế khi người kia mệt. Cách này sẽ đưa ta đến West Hook nhanh hơn. Anh muốn thế mà, đúng không?"

Cậu nói đúng. Doyoung đúng là muốn nhanh chóng đến West Hook và thoát khỏi cái bản mặt đáng ghét của Jaehyun càng sớm càng tốt. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ trở lại là hai người dưng xa lạ, đến được nơi mà họ muốn. Tuy nhiên, họ không còn lại quá nhiều thời gian khi kim đồng hồ đang đếm ngược theo từng giờ.

"Phải rồi." Anh lẩm bẩm, Jaehyun mỉm cười đắc ý.

-

"Nhớ này: bên trái ngoài cùng là chân côn, ở giữa là phanh, còn bên phải là chân ga. Chân côn, phanh, chân ga. Anh biết phải làm gì khi sang số xe rồi chưa?"

Jaehyun tận tình chỉ dạy Doyoung những thao tác điều khiển cơ bản cùng một vài bộ phận quan trọng của xe trong suốt ba tiếng liền. Đây là lần đầu tiên Doyoung nghe cậu nói nhiều như vậy, và ngạc nhiên thay, Jaehyun đối phó với sự kích động của Doyoung dễ dàng hơn anh nghĩ. ("Chúng ta sắp chết đến nơi rồi!" Doyoung rền rĩ khi tiếng động cơ dừng lại lần thứ n. "Không, Doyoung, chúng ta sẽ không chết. Đừng trù ẻo nữa.")

Anh mất một chút thời gian để đưa mọi thứ vào đúng nhịp. Sau vài lần chết máy và chạy quá tốc độ, Doyoung cuối cùng cũng đã có thể cầm chắc chiếc vô lăng khó ưa. Và điều đó có nghĩa là Jaehyun cho phép anh ra đường cao tốc để chạymột ăn mừng lớn cho sự nghiệp học lái xe vất vả.

"Chỉ cần nhớ một điều quan trọng là, không đạp chân côn trừ khi anh muốn chuyển hướng xe, không thì động cơ sẽ nổ tung đấy. Rõ chưa?"

Doyoung cài chốt dây an toàn trong lúc Jaehyun vẫn đang lải nhải mấy câu dặn dò ở ghế lái phụ. "Cậu đâu quan tâm đến việc đi tới West Hook. Cậu chỉ muốn sớm được lấy chiếc xe này, không phải sao?"

"Tập trung nào, Doyoung. Mạng sống anh phụ thuộc vào điều này đó." Cậu khẽ cười trước thắc mắc của anh, nhưng Jaehyun rất nhanh đã trả lời kèm một cái gật gù. "Tôi có lập sẵn một kế hoạch dành cho ngày tận thế. Mong là tôi sẽ kịp đến đấy." Anh không hỏi gì thêm, chỉ đưa tay với lấy chùm chìa khóa tra vào ổ.

Động cơ của chiếc xe cũ mèm phát ra âm thanh hệt như tiếng ho khan của một người mắc bệnh lao phổi. Anh lật lại bộ nhớ rồi nắm chặt lấy cần gạt số để khởi động nó.

"Vậy, cậu định đi đâu?" Anh hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh.

"Ravenwood."

"Cậu tính làm gì ở Ravenwood?"

"Tôi nghĩ anh nên chú ý nhìn đường thay vì lảm nhảm linh tinh nếu không muốn ta đâm đầu vào mấy cái rào chắn."

Tiếng cười sảng khoái thoát ra khỏi đôi môi Doyoung, anh chưa bao giờ nghe được giọng điệu lo lắng này của Jaehyun. Vì một lý do nào đó, nó nghe tự nhiên như cách mà họ sẽ trò chuyện nếu cả hai là những người bạn cũ lâu năm. "Cậu phải có niềm tin vào tôi chứ."

"Tôi có, tôi chỉ đánh lạc hướng để khỏi phải trả lời câu hỏi của anh thôi." Cậu nhoài người về phía vô lăng và đặt tay mình lên tay anh. Jaehyun hẳn đã nhận thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt Doyoung nên liền bổ sung thêm câu. "Đừng gồng chặt quá. Tay anh trắng bệch cả rồi kìa."

Doyoung ngoan ngoãn thả lỏng khớp tay của mình, cong đầu ngón tay lại, sang số thứ hai và chậm rãi tăng tốc. Hóa ra lái xe không quá tệ như anh nghĩ, ít nhất thì đến bây giờ vẫn chưa chết máy lần nào. Mặc dù Jaehyun ngồi kế bên đã nhiều lần nhắc nhở, Doyoung vẫn chẳng nhịn được mà liên tục liếc mắt kiểm tra bảng đồng hồ sau vô lăng.

"Anh lại thế rồi."

"Cậu bảo tôi sang số khi đạt tốc độ này mà." Anh biện hộ cho hành động của mình.

"Không phải cứ đúng tốc độ này là sang, anh chỉ cần phải—" Jaehyun huơ tay, cố tìm từ ngữ thích hợp. "—làm theo bản năng."

Doyoung nhại lại một cách chế nhạo. "Bản năng?"

"Anh đang để ở số thứ ba, giảm tốc độ thì sang số thứ hai, còn thắng lại thì sang số thứ nhất. Hiểu ý tôi chưa?"

"Chưa, chẳng hiểu mô tê gì cả."

"Tôi—" Jaehyun thở dài bất lực. Nhịn, phải nhịn. Không được cãi nhau. "Thôi thì anh cũng đã biết lái. Đây không phải là thi lấy bằng và cũng không ai chấm điểm anh hết, nên anh không nhất thiết phải làm đúng theo quy trình."

Doyoung dành phần lớn cuộc đời mình để theo đuổi sự hoàn hảo, nhưng giờ đây bảng học bạ đẹp đẽ và những lời khen ngợi của cấp trên đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mải bận bịu với guồng quay cuộc sống, anh quên bẵng đi cái gọi là vui thú của bản thân. West Hook có lẽ là nơi duy nhất bây giờ có thể đem đến cho anh một hi vọng nhỏ nhoi về khái niệm hạnh phúc, và nếu như có quy tắc nhất định cho việc sang số xe, anh chắc chắn sẽ tuân thủ.

"Trước kia anh làm nghề gì?" Jaehyun hỏi, xoa dịu sự căng thẳng của anh.

Doyoung thoáng ngập ngừng, không chắc là mình có thể giữ được sự tập trung khi vừa lái xe vừa trò chuyện. "Tôi làm—đã từng làm cho một công ty bảo hiểm nhân thọ."

Jaehyun có vẻ hứng thú với câu trả lời này. "Anh đang đùa à?" Và khi Doyoung không thèm đáp lại, cậu ta cười sằng sặc lên.

"Chẳng có gì buồn cười cả."

"Có đấy! Nghe thật mỉa mai làm sao." Trông thấy sự khó chịu dần hiện hữu trên khuôn mặt Doyoung, cậu liền thở ra. "Được rồi, lỗi tôi. Anh biết đó, bảo hiểm nhân thọ nghe rất quyến rũ."

Câu nói đó thành công làm khoé môi Doyoung cong lên.

Bức tường căng thẳng giữa họ dần dà được phá bỏ, Jaehyun cũng buông lỏng cảnh giác hơn. Cậu rướn người về phía trước, tay chạm lên ngăn đựng. Doyoung bắt đầu hoảng lên.

"Này, này, cậu đang làm gì vậy?" Cứ thế này thì Jaehyun sẽ phát hiện ra phong thư mà anh giấu bên trong mất.

"Lục lọi mớ đồ của chú Park xem có gì thú vị không."

"Chẳng có gì trong đó đâu, tôi ngó qua rồi."

"Vậy thì để tôi kiểm tra lại." Rồi ngăn đựng được mở ra.

"Jaehyun!"

Doyoung đạp phanh quá nhanh khiến động cơ đột ngột dừng lại. Tạ ơn trời là không có chiếc xe nào ở xung quanh họ, bởi vì lực quán tính sinh ra mạnh đến mức Jaehyun suýt thì bay ra khỏi ghế ngồi nếu như không cài dây an toàn.

"Chúa ơi, anh bị làm sao thế?" Cậu nói, nhăn mặt lại vì đau.

"Tôi đã bảo là trong đó chẳng có gì cả."

Lời nói của anh vẫn không kịp ngăn ánh mắt Jaehyun lướt đến phong thư mà Doyoung đã cố giấu nhẹm đi. Phong thư nổi bật trong ngăn đựng bởi màu giấy ố vàng của nó. Cậu cau mày, tháo dây an toàn ra, tay xoa lên phần eo đau buốt. "Cái tờ giấy vụn này mém giết tôi hai lần rồi đấy."

"Đừng có động vào." Doyoung với qua, đóng sập ngăn đựng lại.

Jaehyun làm động tác giơ tay lên một cách vô tội, ám hiệu rằng cậu sẽ không làm thế. Cậu nhăn nhó. "Đứng dậy đi, tôi cầm lái. Tôi sẽ đưa chúng ta đến West Hook nhanh hơn."

Doyoung ngồi bất động vài giây trước khi tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe và làm theo lời người nọ.

-

Hai người không ai nói lời nào suốt vài tiếng sau đó. Cũng dễ hiểu thôi, bởi tất cả những cuộc trò chuyện của họ đều kết thúc trong tiếng cãi vã, chẳng ai chịu nhường ai. Doyoung để ý thấy những âm thanh từ máy xe mỗi lúc một ồn hơn.

"Thế này có ổn không vậy?" Anh hỏi, nhận ra tia lo lắng trong ánh mắt Jaehyun.

Như để trả lời cho câu hỏi của Doyoung, chiếc xe phát ra một tiếng ầm lớn rồi dừng hẳn lại giữa đường cao tốc vắng tanh. Đèn trên bảng đồng hồ tắt lịm. Jaehyun bình tĩnh khởi động lại nó, nhưng chiếc xe vẫn im lìm. Sau một vài lần như thế, cậu cuối cùng cũng từ bỏ.

"Ôi không." Doyoung oai oán kêu lên. Jaehyun thử thêm lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. "Không thể nào..." Anh rên rỉ, gục đầu ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe nào đấy làm ơn hãy mau phóng qua và kết liễu mạng này của anh đi.

-

Khi Doyoung chất đầy đồ đạc vào giỏ vào đêm xảy ra cuộc bạo động, anh không hề tưởng tượng ra rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc cùng với chúng—một ít đồ lót đã giặt sạch, mấy cái áo thun quá khổ mà Taeyong từng cười cợt khi nhìn thấy anh mặc chúng ("Nhìn em như đang bơi trong chiếc áo ấy." "Nhưng nó khá thoải mái mà!"), một vài món đồ vệ sinh cá nhân mà anh vẫn luôn để sẵn dưới đáy giỏ.

Vì chiếc xe đã chính thức trở thành một đống sắt vụn vô dụng, họ đành phải bỏ nó lại và đi bộ đến trạm dừng gần nhất. Bầu trời đang chuyển dần thành tông màu cam ấm áp, ánh sáng khuất dần sau đường chân trời. Họ không thể mạo hiểm mà nghỉ ngơi giữa chốn đồng không mông quạnh nên đã thống nhất với nhau sẽ tìm chỗ nán lại qua đêm.

Cho đến khi vai bắt đầu nhức mỏi bởi sức nặng của chiếc túi, Doyoung mới nhận ra họ đã đi bộ được một lúc lâu. Anh cũng chẳng hề hay biết rằng phong thư vẫn được kẹp chặt trong tay mình nếu Jaehyun không nhắc đến nó.

"Tôi là người đã đưa anh cái phong thư đấy." Như mọi khi, Jaehyun là người lên tiếng trước. Khung cảnh chán chường này hẳn đã buộc cậu mở lời. Doyoung nhìn sang phía bên phải của mình, trông thấy Jaehyun đang ở cách sau anh vài bước chân. "Nó được gửi tới hộp thư nhà tôi. Tôi đã đến tận nhà anh để đưa lại nó."

Doyoung gật đầu, nhớ lại lần đụng độ hiếm hoi giữa hai người họ. "Cậu còn nhớ cơ à?" Thường thì người ta sẽ chẳng quan tâm đến mấy thứ lặt vặt thế này, kiểu như Jaehyun thì khỏi phải nói, nên anh không khỏi lấy làm thắc mắc.

"Làm sao tôi có thể quên được khi anh vẫn khư khư giữ nó cho đến tận hôm nay?"

Anh cười trừ. Lằn ranh giữa họ dường như lại mờ đi thêm một chút. "Bức thư đó là từ Taeyong." Doyoung giải thích ngắn gọn. Anh tin Jaehyun hẳn vẫn nhớ Taeyong là ai. Suy cho cùng thì Taeyong là một trong số ít người đã đối tốt với cậu.

"Bạn cùng phòng của anh?"

Câu hỏi khiến Doyoung ngoảnh ra sau nhìn người nhỏ tuổi hơn. Anh biết Jaehyun nhớ Taeyong là ai, nhưng không nghĩ cậu sẽ nhớ về anh ấy theo cách này. Anh lắc đầu. "Không còn là thế từ rất lâu rồi." Anh rụt rè đáp.

"Bảo sao tôi chẳng thấy anh ta ở khu chung cư suốt một thời gian dài. Tôi cứ nghĩ anh ấy đi đâu đó."

"Anh ấy kết hôn rồi chuyển đi." Doyoung gắng kìm lại hơi thở run run trong âm giọng của mình. Thôi nào, anh cần phải đối diện với nó. Nói cho cùng thì đây chính là lý do tại sao anh lại quyết định dấn thân vào chuyến hành trình này mà, đúng không? Nó sẽ không hề dễ dàng, nhưng đây là điều mà anh sẽ đeo đuổi cho đến cùng. "...tới West Hook."

Mấy chữ cuối cùng của anh rõ ràng đã tặng cho Jaehyun một cú sốc vì anh có thể cảm nhận được cậu nhìn lên, dường như đã kịp ráp nối mọi dữ kiện lại với nhau. "Oh." Doyoung vẫn duy trì tư thế cúi gằm mặt, môi mím chặt.

Lòng anh chùng xuống khi nhớ lại ngày mà Taeyong gói ghém đồ đạc chuẩn bị rời đi. Anh chắc mẩm rằng trong lúc vội vã, anh ấy đã vớ luôn mấy chiếc áo thùng thình của Doyoung vào va li, nhưng họ đã không còn phân định rõ ràng ai là chủ nhân của mớ quần áo ấy kể từ khi cả hai gối đầu trên cùng một chiếc giường. Đương nhiên là chưa ai làm gì quá phận. Mà kể cả khi Doyoung muốn trở nên quá phận thì Johnny đã hẫng tay trên trước khi anh kịp làm gì đó.

Doyoung vốn dĩ biết rằng không sớm thì muộn Taeyong cũng sẽ rời khỏi căn hộ nhỏ của hai người. Anh đã biết điều đó ngay khi Johnny ngỏ ý muốn anh ấy chuyển đến sống cùng nhau ở tận cùng của phía Tây đất nước. Anh nhớ đến bộ dáng hạnh phúc của Taeyong mỗi đêm, giọng điệu say mê kể về tình yêu đời mình; nhớ đến cách đôi mắt anh ấy sáng bừng lên trong vui sướng, hào hứng kể về anh chàng trợ giảng có vẻ ngoài điển trai, tướng mạo cao ráo ngày hôm nay đã bày tỏ lòng mình với anh. Doyoung vẫn còn nhớ rất rõ.

Hai người họ đã từng có thời gian dài đầu gối tay ấp, quay mặt vào nhau mà chìm vào giấc mộng. Kỳ thực thì cả hai vẫn thường réo nhau sang nhà vào những lúc đêm muộn và ôm nhau ngủ ngon lành đến tận xế trưa khi còn là những cậu học trò cấp ba. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Doyoung luôn tự hỏi rằng ngoài kia liệu có đôi bạn thân nào như bọn họ hay không: cùng rúc vào một tấm chăn giữa những đêm dài lạnh lẽo, một người ôm trái tim của một kẻ si tình về thứ tình cảm vừa chớm nở, còn người kia lại ôm những tương tư thầm kín dành cho đối phương.

Giây phút anh định thần trở lại, bầu trời đã phủ màu đen kịt. Vẫn không có chiếc xe nào chạy qua để hai chàng trai có thể quá giang đi nhờ. Cả hai sẽ buộc phải dừng chân tại quán trọ kế tiếp mà họ gặp được. Số thời gian anh còn lại ngày một vơi đi, và anh chỉ có thể chạy đua với tiếng tích tắc của đồng hồ nếu muốn kịp đến chỗ của Taeyong.

"Cậu vốn đâu cần phải đi theo tôi đến tận đây." Doyoung không phải có ý ghét bỏ gì cậu, nhưng anh không muốn lôi Jaehyun vào mớ hỗn độn của mình thêm một chút nào nữa. "Xe đã hỏng, thỏa thuận giữa ta thế là cũng đã tan tành."

Jaehyun im lặng không nói câu nào, chăm chú nhìn Doyoung như thể đã hiểu thấu tảng đá đang đè nặng trong lòng anh. Anh lại nhớ đến cái nhìn thương hại của Mark trên người mình, và dĩ nhiên, cả mong muốn tát người đối diện một phát rõ đau. Không, anh không cần bất kỳ ai thương hại mình.

"Để tôi nhắc cho anh nhớ, có muốn thì tôi cũng chẳng có xe để mà đi." Jaehyun thì thào đủ to chỉ để anh nghe thấy. Doyoung ngoái lại nhìn cậu, không tự chủ được mà rúc rích cười. Bằng cách nào đó mà ngay lúc này đây, anh cảm thấy...nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net