5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2020

Haechan nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn, liếc nhìn người lớn hơn đang ngó lơ sự hiện diện của cậu ta, anh từ tốn lật sang trang tiếp theo của tập tài liệu.

"Em muốn gì?" Doyoung hỏi, cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt, anh có linh cảm rằng tên nhóc này sẽ chẳng chịu rời đi khi chưa hoàn thành mục đích của mình.

"Em nghĩ là anh sẽ thích cà phê." Haechan bình thản đáp.

"Cảm ơn." Còn Doyoung thì cộc cằn vô cùng.

"Với cả, em đã luôn muốn thử nhà hàng Ý mới mở cách đây vài căn. Trưa nay cùng đi không?" Haechan mỉm cười đầy mong chờ.

Doyoung ngẩng đầu nhìn cậu ta cùng với cái nhíu mày, "Anh mày trông tệ vãi ra, đúng không?"

"Ờm thì ..."

"Đừng trả lời câu đó." Doyoung ngắt lời, thực ra là chẳng có sự tức giận nào ở đây cả, "Khoan đã, là anh Taeyong nói với em?"

Haechan yếu ớt cười, "Chính xác, và sự thật là trông anh như có thể lợi dụng bất cứ ai bên tiền tuyến của mình."

Doyoung ngây ngốc nhìn cậu ta chằm chằm, "Ồ."

Cơn sóng cảm xúc đánh tới khi anh nhận ra đã được một tuần kể từ lần cuối anh có bất kì tương tác nào với mọi người xung quanh mình. Taeyong và Johnny có gửi một vài tin nhắn để kiểm tra tình hình nhưng anh còn chẳng thèm phản hồi lại một trong số chúng, phân công công việc cho hai người họ thật khéo léo để giữa ba người chẳng có lấy một lần chạm mặt. Yuta cố gắng gọi cho anh nhưng tất cả đều tiến vào hộp tin nhắn thoại.

Thật chẳng ra làm sao khi đẩy bạn bè ra xa nhưng Doyoung đã chiến đấu với bản thân quá lâu khiến chính mình mệt đến rã rời, chẳng còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu với người khác. Đó còn chẳng phải là một ý tưởng hay, nhưng tạo ra khoảng cách giữa bản thân và mọi người xung quanh là cách duy nhất để anh nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã nhọc nhằn này.

"Em biết em là một tên nhân viên dở hơi, một tên nhóc kém tuổi phiền phức, nhưng em rất giỏi tâm sự đấy, anh biết không?" Khóe miệng Haechan nhếch lên tươi roi rói.

"Anh biết." Doyoung đáp lại bằng nụ cười nhẹ.

"Em chưa từng nói với anh điều này, nhưng em thực lòng ngưỡng mộ anh." Haechan thừa nhận, có hơi xấu hổ. Có chút kì lạ khi trông thấy thằng bé như thế này, Doyoung nhủ thầm, khi mà ở công ty Haechan là một cậu nhóc vô lo phiền toái muốn chết.

"Anh chưa từng nổi giận với bất kì ai, và anh cũng rất tinh ý. Bất kể là lựa chọn nào, anh đều làm thế để sống sót." Haechan tiếp tục, tựa người lên thành bàn, "Nhưng đôi lúc đó không thực sự là điểm yếu khi anh cho mọi người thấy rằng mình đang tổn thương. Thỉnh thoảng thừa nhận lỗi lầm của bản thân không phải là chuyện xấu, anh có thể sắp xếp lại chúng, và rồi vượt qua. Em chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa anh và anh Jaehyun, nhưng em đoán là do anh đang chôn giấu quá nhiều bí mật với anh ấy. Anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi anh thẳng thắn nói hết tất cả với anh ấy, một lần và cho tất cả. Không phải trong một cuộc hòa giải, mà là một phần của chia ly. Tháo gỡ băng cá nhân, và tự mình học cách phục hồi."

"Anh—" Doyoung lắp bắp, quá kinh ngạc để nói thành lời, "Cảm ơn em, Haechan. Anh nghĩ anh thực sự rất cần những lời đó."

"Không thành vấn đề." Haechan tươi cười, "Cứ làm điều mà anh cho là đúng nhất."

"Và cả, Haechan, bỏ mông chú mày ra khỏi bàn anh nhanh."

Doyoung muốn hét lên, không thể tin nổi việc chìa khóa của anh không tài nào vừa với ổ khóa nhà.

Sau một vài lần thử trong vô vọng, anh tức giận lầm bầm và giơ chân đá vào cánh cửa, rồi bản thân mới muộn màng nhận ra, rằng đó là một nước đi ngu xuẩn và giờ thì mắt cá chân anh bị bong gân rồi. Anh loạng quạng, vươn tay ra giữ lấy lan can rồi cúi đầu đánh giá thiệt hại mà bản thân gây ra.

"Tôi đã đổi ổ khóa rồi." Doyoung ngước nhìn lên chủ nhân giọng nói. Anh cố gắng đứng thẳng nhưng phải thét lên vì đau đớn khi đặt sức nặng lên chân bị thương. Một bàn tay đưa tới để giúp anh cố định và rồi bị anh gạt phắt ra theo bản năng. Anh vờ như không để ý sự lo âu trong mắt Jaehyun khi cậu chậm rãi thu lại bàn tay trong không trung.

"Tôi không tin cậu." Doyoung nghiến răng.

"Ổ khóa đã cũ rồi." Jaehyun nói cùng với cái nhún vai, chuyển túi đồ từ tay này sang tay kia.

"Cậu đang mong tôi có thể hiểu được chuyện quái quỷ này?"

Jaehyun thở dài, "Anh dừng lại được không?"

"Dừng gì cơ?" Doyoung lớn giọng thách thức, có đôi chút khó chịu.

"Tôi chẳng thể nhớ nổi quãng thời gian anh không có hiềm khích với tôi là khi nào." Jaehyun từ tốn trình bày, cẩn thận đặt túi đồ lên ghế gỗ dài. Cậu cẩn trọng tiếp cận người lớn hơn, dè chừng để ý phản ứng của anh, "Anh có nhất thiết phải nổi giận với tất cả những gì tôi nói không?"

"Tin tôi đi, cậu cảm thấy dễ dàng vì cậu toàn làm những chuyện chết tiệt như này." Doyoung vặn lại, dù vậy anh vẫn chẳng hề chớp mắt khi Jaehyun quỳ xuống và nâng cổ chân anh lên.

"Tôi làm vậy thì anh có đau không?"

"Làm gì—á! Mẹ nó!" Doyoung thét lên, cánh tay vung vẩy trong không trung khi mất điểm tựa nơi lan can. Jaehyun giữ lấy anh bằng cánh tay rắn chắc, rồi đỡ anh ngồi xuống ghế.

"Đều là do cậu." Doyoung rền rĩ.

"Anh là người cố đột nhập vào nhà tôi." Jaehyun gợi nhớ cho anh bằng một lời chế giễu.

Doyoung thở mạnh đầy bực dọc. Anh đã quá mệt mỏi khi phải liên tục cãi cọ với một người dường như chẳng có chút tinh ý nào.

"Không định cho tôi vào à?" Doyoung hỏi, nhưng nghe giống như một lời yêu cầu hơn.

Jaehyun nhìn anh một lúc rồi mới gật đầu, "Được."

2018

JOHNNYSEO: Jae có gọi hay nhắn tin cho em không? 21:12

JUNG-KIM DOYOUNG: Không, có chuyện gì sao anh? 21:13

JUNG-KIM DOYOUNG: Anh? 21:33

Lỡ một cuộc gọi từ Jung-Kim Doyoung 21:40

Lỡ một cuộc gọi từ Jung-Kim Doyoung 21:55

Lỡ một cuộc gọi từ Jung-Kim Doyoung 22:14

"Em đang rất hoảng." Doyoung gấp gáp nói ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối.

"Ổn cả thôi, Doie, Johnny nói em không việc gì phải lo lắng." Taeyong trả lời, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để làm dịu người bên kia.

"Anh ấy nói chuyện với anh nhưng không thèm nhận một cuộc gọi của em?" Doyoung nức nở, giọng vỡ ra.

"Ừm thì, chuyện là. Jaehyun say rượu." Taeyong đành nói sự thật.

"Gì cơ?" Doyoung nhíu mày, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, "Jae chẳng bao giờ say."

"Ừm ..." Taeyong đồng tình, "Đó là vì sao Johnny hốt hoảng mất một lúc. Nhưng mọi thứ ổn rồi, thật đấy. Cậu ấy tỉnh táo một chút rồi và định sẽ gọi Uber khi Yuta xong việc ở phòng vệ sinh."

"Em chẳng thể tin được em ấy sẽ uống say." Doyoung lầm bầm, lo lắng bấm móng tay lên da.

"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân, Doie. Em ấy cần giải tỏa bản thân một chút thôi."

Doyoung thở dài, "Em ấy có lẽ thực sự giận em ..."

2020

"Anh ngồi yên." Jaehyun dặn dò, sau khi sắp xếp lại mấy thứ đồ trong cái túi cậu mang theo thì liền biến mất vào trong ngôi nhà. Doyoung chăm chú nhìn bức tranh tường. Nó trông khác hẳn so với bức tranh của vài tuần trước. Chẳng có gì ngoài một bức tường trắng, những đốm màu xấu xí và nguệch ngoạc, đó là một nỗ lực tưởng như vô vọng để hoàn toàn xóa bỏ đại dương xanh đẹp đẽ từng ngự trị trên bức tường.

Jaehyun trở lại với hộp đồ dùng sơ cứu trên tay, quỳ gối trước mặt anh khi cậu chuẩn bị băng bó. Doyoung im lặng quan sát cậu, nhăn nhăn nhó nhó khi Jaehyun bắt đầu quấn băng.

Doyoung chìm đắm trong cái cách mà Jaehyun nhíu mày khi tập trung, cái nhìn mềm mại trong ánh mắt, cách cậu liếm quanh đôi môi khô của mình. Đôi lúm vẫn thật rõ ràng dù chẳng có nụ cười nào ở đây. Doyoung đột nhiên nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia. Ngày đó anh sẽ chẳng ngần ngại bỏ công việc sang một bên để bám dính lấy người đàn ông đang quỳ gối trước anh hiện giờ. Quá đỗi quen thuộc, và anh cho phép bản thân được hưởng thụ từng cái chạm nhẹ nhàng.

Anh vội quay đi khi đột ngột chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc. Và rồi ánh mắt chạm đến bức tường trống rỗng, kí ức tuyệt vời nhất trong cuộc đời đã biến mất, dẫn đến những giọt nước mắt tràn mi.

"Đau đến thế sao?" Jaehyun dừng lại và hỏi, hơi lùi về sau khi trông thấy những lệ. Doyoung gật đầu, môi mím thành một đường thẳng, tay anh bấu chặt lấy chiếc quần jean. Anh muốn nói rằng anh đang đau lắm. Mọi thứ đều thật thống khổ, và anh chẳng biết làm thế nào để bản thân vượt qua tất cả những chuyện này.

Nhưng anh chẳng nói một lời. Chỉ để nước mắt lặng lẽ rơi.

"Rồi sẽ ổn thôi." Jaehyun nói khẽ, nhìn lên người lớn hơn qua lớp tóc mái dày, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

2018

Doyoung kéo khóa đóng lại chiếc túi cuối cùng, đặt nó cẩn thận nơi cửa chính.

Cùng lúc đó, tiếng động cơ xe hơi phía trước nhà lọt vào tai anh. Anh mở cửa và trông thấy Jaehyun loạng choạng rời khỏi chiếc SUV đen.

"Tôi sẽ đến dọn dẹp những thứ còn lại vào ngày mai." Doyoung lạnh nhạt nói khi anh bắt đầu chất đồ vào cốp.

Anh bắt gặp ánh mắt Johnny qua gương chiếu hậu, và biểu cảm của anh ta tràn ngập hối hận. Bên cạnh đó, Jaehyun yên lặng giúp anh chất túi lớn nhỏ lên xe.

"Ta nói chuyện được không?" Jaehyun mông lung hỏi. Doyoung sập cốp lại và nghiêm nghị quay người đối mặt với cậu.

"Tôi chẳng có gì để nói với cậu." Doyoung nói, giọng bình ổn. Trong một khắc, Doyoung đã nghĩ rằng Jaehyun sẽ tiếp tục tranh cãi, biện minh với anh rằng những chuyện xảy ra tối qua hoàn toàn là một lỗi lầm và cậu nhất định sẽ sửa sai dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là không mấy thoải mái mà tránh sang một bên, gật đầu và dễ dàng bị đánh bại.

Doyoung chẳng thèm khoan dung cho cậu một ánh nhìn, trực tiếp ngồi vào ghế phụ rồi sập cửa.

"Doie." Johnny gọi khẽ.

"Làm ơn." Doyoung thở dài, "Làm ơn xuất phát được không anh?"

Johnny gật đầu, khởi động máy xe và bắt đầu lái đi mà chẳng nói gì thêm.

"Anh xin lỗi." Johnny lên tiếng khi đậu xe trước cổng khu chung cư của Doyoung.

"Không phải lỗi của anh." Doyoung nhỏ giọng nói, nhìn chăm chăm vào bàn tay đặt trên đùi.

"Anh không nên đưa em ấy đi uống." Johnny đầy hối hận mặc cho lời an ủi của Doyoung, "Em ấy quá đau buồn với những gì đã xảy ra, nên anh tưởng thả lỏng một chút sẽ tốt hơn."

"Anh chỉ đang làm đúng nghĩa vụ của một người bạn." Doyoung lên tiếng trấn an.

"Anh không nghĩ em ấy sẽ uống đến say khướt." Johnny vò rối mái tóc mình cùng với cái thở dài.

"Em ấy chẳng bao giờ làm thế." Doyoung gợi nhắc anh ta.

"Anh không nên để em ấy đi chiếc taxi đó." Johnny rền rĩ khi nhớ lại. Đáng ra anh không nên để việc đó xảy ra. Anh là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ. Anh luôn là người chăm sóc và trông chừng, "Anh làm mọi thứ rối tung lên, anh thật ngu ngốc."

"Em chẳng quan tâm nếu em ấy thực sự làm thế." Doyoung nói, dời tầm nhìn, "Em ấy đã hôn cô ta, đúng không?"

Johnny do dự, "Anh không chắc." Anh ta thừa nhận, "Nhưng nếu đó là sự thật, em cũng biết nó chẳng có ý nghĩa gì mà."

"Chẳng còn quan trọng nữa." Doyoung nói, giọng vỡ ra khi anh cố chớp mắt che giấu những giọt lệ đột ngột rơi, "Kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net