7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân lúc cậu còn đang thích ai đó thì hãy tỏ tình đi, không thì đến một lúc nào đó cậu lại thích tiền mất."

Kang Daniel vào một buổi tối nọ bị đổ hai chai bia, trước khi chui vào chăn của Jisung thì ngà ngà vỗ vai Jaehwan nói một câu như thế. Daniel không say nhưng lời thì là lời nói thật. Khi chưa có gì chúng ta thường yêu thương nhau hơn cũng dễ dàng cho đi hơn đơn giản bởi vì chúng ta không có tiền, và chúng ta vẫn nghĩ rằng tiền không mua được hạnh phúc.

Đùa.

Dĩ nhiên là tiền mua được hạnh phúc rồi. Còn ai mà bảo tiền không mua được hạnh phúc thì chẳng qua là do họ chưa đủ tiền thôi.

Kim Jaehwan nghĩ đúng trong một số trường hợp và không đúng trong một số trường hợp. Nếu như hạnh phúc là một nụ cười thì Kim Samuel chỉ với một chậu lan cũng đủ để khiến Park Jihoon cười từ sáng đến tối. Nhưng nếu hạnh phúc là chuyện trở thành CEO của ai đó thì Jaehwan nghĩ rằng nên tặng Jung Sewoon một bó cúc dại.

Mạnh mẽ lên em.

Có trời mới biết Jung Sewoon thích lan hồ điệp màu xanh tới mức nào.

"Ngủ cái gì mà ngủ! Đêm cuối ở kí túc xá rồi dậy chơi đi anh em! Dậy!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net