3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeHyun giật mình, cậu quay đầu sang nhìn em. Em vẫn như vậy, vẫn nụ cười nhẹ nhàng trên môi, mái tóc bay phất phơ trong gió, những chiếc vảy cá loé sáng lên dưới ánh trăng. Em trông rất hạnh phúc, rất thoải mái, như thể cái điều em vừa nói ra nó chẳng liên quan gì đến em hết.

Nhưng JaeHyun thì khác. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi sợ hãi không tên, cậu lại nhớ về câu chuyện cổ tích mà cậu đã từng được nghe khi còn bé. Tiên cá sau khi biến thành người, mất đi giọng nói, không thể trở lại làm người cá nữa, và tan biến thành bọt biển. Em cũng sẽ như thế sao? Không em ơi, đừng ngớ ngẩn như thế, đừng vì tôi mà làm điều nguy hiểm như vậy.

JaeHyun một mặt nghĩ thế, nhưng một phần nhỏ trong cậu lại mong muốn em trở thành người, để cậu được âu yếm, được giữ em bên mình. Cậu sẽ yêu thương em mãi mãi, vậy thì em cũng sẽ ở bên cậu mãi mãi phải không? Em sẽ không tan biến, đúng chứ?

JungWoo chẳng thấy cậu trả lời, em cười khổ, giọt nước mắt đã lăn dài, rơi xuống bờ cát, hoá thành những viên ngọc trai. Em thì thào: " À... dù em có là người hay là người cá... anh cũng sẽ không bao giờ yêu em đâu, đúng không? "

JaeHyun hoảng hốt khi nhìn thấy em khóc, cậu choàng lấy bờ vai em, vội vã phân bua: " Không, không phải đâu, anh... anh... tình cảm của anh.... nhưng anh không muốn em sẽ tan biến... như truyện cổ tích ấy... "

JungWoo bật cười khúc khích, em nhìn vào đôi mắt tràn ngập lo âu của cậu: " Đấy là em nói vậy thôi. Dù sao chỉ là một câu chuyện, em còn không biết có thực sự có một nơi như thế hay không nữa mà " JungWoo nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái thật nhanh, em lùi ra xa, chuẩn bị quay về đại dương. JaeHyun đã kịp giữ lấy tay em, cậu nói: " Hứa với anh, sẽ không làm điều gì nguy hiểm nhé? "

" Em hứa " JungWoo mỉm cười, và JaeHYun lại kéo em vào một nụ hôn sâu. JaeHyun lưu luyến rời đi, cậu cứ ngoái lại nhìn, rồi mới thực sự quay đầu trở về nhà khi thấy bóng dáng chiếc đuôi cá xanh biếc uốn lượn bơi ra biển khơi.

DoYoung đã nhận thấy ngay điều khác lạ khi JaeHyun trở về nhà từ bãi biển. Cậu cứ trầm ngâm như thế, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ghế.

DoYoung đi tới, anh vỗ vai JaeHyun, hỏi nhỏ: " Có chuyện gì vậy? Lại là cậu bé người cá đó à? " JaeHyun gật đầu, cậu thở dài não nề, đưa tay lên nhay nhay thái dương. Cậu không nói gì, DoYoung cũng vẫn ngồi bên cạnh.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi cất tiếng: " JungWoo... có ý định... biến thành người... " DoYoung thở dài ảo não. Cậu bé thật sự quá mạo hiểm... Anh hoàn toàn không biết liệu câu chuyện cổ tích có phải sự thật hay không, nhưng nếu như nó là thật, JungWoo có thể biến mất mãi mãi. Nhưng anh hiểu JaeHyun lúc này đang lo lắng đến mức nào.

Giấu đi những suy nghĩ của mình, DoYoung dịu dàng trấn an: " Đó chỉ là câu chuyện cổ tích thôi. Nàng tiên cá, vì tình cảm không được đáp lại mà tan biến. Nên nếu như cậu bé có biến thành người, việc em cần làm là yêu thương em ấy mãi mãi, hiểu không? "

JungWoo sau khi trở về không hề quay về nơi mình sống, mà tiếp tục bơi ra xa hơn nữa. Em nghe người ta nói, nếu như ra xa bờ hơn, ở một vùng nước sâu thẳm, có một bà pháp sư già sống ở đó, với khả năng sử dụng phép thuật cừ khôi.

JungWoo cứ bơi mãi, nước càng ngày càng lạnh và tối tăm khiến em sợ hãi, định quay đầu trở lại. Nhưng nghĩ đến JaeHyun, em lại tiếp tục bơi, cố gắng tìm kiếm nơi ở của bà pháp sư kia.

JungWoo chạm đáy biển, nó khác hẳn với nơi em sống. Bên dưới đáy là vô vàn những hòn đá các kích cỡ, chúng nhọn hoắt lên như những mũi dao. Ở đó, đôi khi, sẽ là xác của một vài sinh vật giáp xác, và cả một vài bộ xương của con người nằm ngổn ngang. JungWoo lúc này hoảng sợ thật sự, em không dám bơi thêm nữa. Ngay lúc này, từ phía sau em, một làn mực đen ngòm lan toả, những chiếc xúc tu vây quanh em. JungWoo quay lại, trước mặt em là một con bạch tuộc khổng lồ. Em hoảng hốt toan bơi ngược trở lại phía trên, nhưng con bạch tuộc đã kịp lên tiếng: " Bà Rahn bảo tôi ra đây đón cậu. Đi thôi, bà ấy đã đợi cậu rất lâu rồi "

Bà Rahn có lẽ chính là người mà JungWoo cần gặp, chắc là bà ấy có thể giúp được em, vậy nên em nén sợ hãi, bơi theo con bạch tuộc khổng lồ kia. Nó dẫn em bơi qua một đám tảo cao quá đầu, để lộ ra xác của một con tàu lớn. Lớp vỏ con tàu đã phủ đầy rêu phong, có lẽ nó đã nằm ở đây rất lâu rồi. Con bạch tuộc dừng lại, nó kính cẩn nói: " Thưa bà, tôi đã đưa được cậu JungWoo đến đây rồi "

Chiếc xúc tu to lớn chạm vào lưng JungWoo làm em rùng mình, nó đẩy em vào bên trong. Giữa đống đổ nát đầy gỉ sét và rêu phong, một người phụ nữ lớn tuổi, thân hình mập mạp. Bà ta ngồi sau một quả cầu pha lê, xung quanh là những chiếc lọ sáng rực đầy màu sắc. Phần phía dưới của bà không phải đuôi cá giống như em, mà là những chiếc xúc tu bạch tuộc khổng lồ, tràn ra xung quanh khoang tàu cũ mèm.

Một chiếc xúc tu giơ lên cao, nó như vẫy em tiến lại gần phía quả cầu pha lê đang sáng rực. JungWoo tiến đến, nhìn vào quả cầu, là JaeHyun, cậu đang ngồi ở bờ biển, có vẻ như cậu vẫn đang chờ đợi em. Bà Rahn cất giọng khàn khàn: " Cậu ta có vẻ rất yêu quý cháu đấy, phải không? "

" Hôm nay đến đây, có việc gì muốn nhờ ta sao? " Những chiếc xúc tu quay xung quanh JungWoo, em căng thẳng hít một hơi thật sâu, chạm tay lên quả cầu. JaeHyun vẫn ở đó, vẫn chờ đợi em, cậu như tiếp cho em một sức mạnh vô hình. JungWoo dõng dạc nói: " Thưa bà, xin hãy giúp cháu trở thành người. "

Bà Rahn dường như không có gì ngạc nhiên, như thể bà đã biết trước chuyện này rồi. Bà thở dài não nề, hỏi em: " Cháu đã nghe câu chuyện về người cá biến thành người rồi, phải không? Cháu không sợ sao? "

JungWoo ái ngại nhìn bà. Có chứ, em cũng rất sợ, sợ mình sẽ tan biến vào hư vô mãi mãi. Nhưng em yêu JaeHyun. Chỉ cần ở bên cậu, em chấp nhận đánh đổi bất cứ điều gì. JungWoo đáp: " Cháu sợ. Nhưng cháu yêu anh ấy. "

" Nhưng một khi đã làm, cháu sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ đấy. Ta chỉ có thể báo cho cháu điều đó mà thôi, sau khi chuyện này kết thúc, dù cháu có hối hận, ta cũng không thể giúp gì được cho cháu đâu, cháu hiểu chứ? "

" Vâng, cháu chấp nhận. "

Ánh sáng xanh biếc lóe lên, sáng rực cả vùng nước tối đen u ám. JungWoo cảm thấy bên dưới như đang bị thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Em thét lên, quằn quại rồi ngất đi.

JaeHyun hôm nay vẫn đến bãi biển như mọi ngày để gặp JungWoo, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lòng cậu bứt rứt không yên, cậu cầu nguyện cho JungWoo sẽ không làm điều gì dại dột.

JungWoo, sao em chưa đến?

Trời càng ngày càng về khuya, JaeHyun cứ đợi mãi, nhưng JungWoo không hề xuất hiện. Cậu sốt ruột muốn phát điên lên, cậu phải cố gắng kiềm chế để không lao xuống biển tìm kiếm em. Làm ơn, đừng làm gì nguy hiểm đến bản thân mình em nhé, tôi sẽ không biết phải làm sao nếu không có em.

Dưới ánh trăng, mặt biển lấp lánh le lói một vài tia ánh sáng xanh biếc, nó lại càng làm JaeHyun lo lắng, làm cậu nghĩ đến chiếc đuôi cá xinh đẹp của em. Chỉ là ánh trăng phản chiếu thôi, JaeHyun tự nói với mình như thế, nhưng cậu lại càng sợ hãi gấp bội. Cứ như vậy, cậu ngủ thiếp đi.

Trời đã hửng sáng. Mặt trời mọc lên từ phía chân trời, bầu trời hồng hồng, một vài tia nắng xuất hiện, JaeHyun giật mình tỉnh giấc. Vậy là đêm qua JungWoo đã không đến. Em có ổn không, em ơi?

JaeHyun đứng dậy, phủi quần áo, định quay trở về nhà, nhưng cậu phát hiện ra điều gì đó kì lạ. Cách chỗ của cậu không xa, có người nào đó đang nằm. Mái tóc của người đó rũ xuống, JaeHyun cảm thấy có điều gì rất quen thuộc, và người đó không mặc quần áo.

JaeHyun tiến lại gần, cậu lay nhẹ vai người kia: " Cậu gì ơi? Cậu có sao không? "

Một cơn gió thổi qua, mái tóc người đó bay phất phơ, để lộ đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở vẫn đều đặn, gò má trắng mịn và đôi môi đỏ mọng như trái cherry. JaeHyun hoảng sợ tột cùng, cậu ôm lấy em, gọi liên hồi: " JungWoo!JungWoo em sao vậy? Anh đây, JaeHyun đây, em có nghe thấy anh không, JungWoo à! "

Lúc này, cậu mới cảm thấy có điều gì không đúng lắm. JaeHyun nhìn xuống bên dưới, và cậu ngã bật ngửa ra y như lần đầu tiên cậu gặp em: phía dưới không còn là chiếc đuôi cá xanh biếc nữa, mà thay vào đó là một đôi chân thon dài. Em ơi, sao em lại làm thế? Em có ổn không đây? Không còn trần trừ thêm một giây phút nào nữa, cậu bế bổng em lên, lấy chiếc áo sơmi bao lấy em, bế em về nhà mình.

DoYoung sửng sốt khi thấy JaeHyun bế một cậu trai về nhà, trông cậu như sắp phát khóc. Từ cửa ra vào, JaeHyun đã nói một cách trống rỗng: " Anh ơi... em ấy biến thành người rồi... "

Cậu đưa em lên phòng mình, đắp chăn kín cho em, rồi cố gắng lục lọi tủ quần áo, cố tìm một thứ gì đó em có thể mặc vừa. JungWoo vẫn hôn mê sâu, có lẽ cuộc chuyển đổi vừa rồi đã rút đi toàn bộ sức lực của em. JaeHyun cẩn thận lấy khăn lau sạch những phần cát còn bám lại trên người em, cậu mặc cho em một chiếc áo thun mỏng. Em vẫn thở đều đều, lồng ngực trắng mịn phập phồng lên xuống, cậu hít sâu, cố gắng giữ đầu óc mình thật tỉnh táo.

Xong xuôi, cậu trèo lên bên cạnh giường, nằm xuống ôm lấy em. Em rất nhỏ nhắn, rất vừa với lồng ngực của cậu, y như em sinh ra để dành cho cậu vậy.

" Em dại dột quá, JungWoo à " Cậu vuốt ve gương mặt em, trong lòng bồn chồn không yên. Liệu em có mất trí nhớ, mất đi giọng nói không? Liệu em có mất đi tình cảm đối với cậu không?

Nhưng hiện em đang như thế này, việc quan trọng nhất là chăm sóc em thật chu đáo. JaeHyun cúi xuống hôn lên đôi môi em, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net