7. goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chưa hề hối tiếc vì năm đó đã gặp được em. "

Bàn tay Junkyu rụt rè siết lấy Jaehyuk, cả đôi vai anh run lên, giọng nói có chút nghẹn ngào như thể xát muối vào tim cậu.

"Em cũng vậy."

Jaehyuk cười thật tươi dù ngay lúc này, nhìn thấy người mình yêu nức nở trong từng tiếng nấc khi phải đối mặt với cuộc chia ly sẽ diễn ra trong vỏn vẹn bốn tiếng nữa, tâm trí cậu não nề và thật tồi tệ.

Nếu như có một phép màu, ước gì họ được sống trong một thế giới trọn vẹn hơn, ước gì họ gặp nhau sớm hơn, ước gì cả hai trong quá khứ chưa từng phải chịu đựng một nỗi đau nào, ước gì Yoon Jaehyuk và Kim Junkyu dũng cảm để đối mặt với cuộc đời thay vì nhút nhát đứng mãi ở vị trí an toàn.

Nhưng rồi ước mơ và thực tế lại luôn đối lập nhau như thế.

Dù có mong mỏi đến bao nhiêu nhưng lại chẳng có chút lòng tin nào thì kết quả vẫn sẽ luôn dừng lại tại điểm xuất phát.

"Ngày mai anh đi rồi, em sẽ nhớ anh lắm. "

Jaehyuk thì thầm và Junkyu thở dài.

"Anh cũng vậy. "

Chỉ vài giờ ngắn ngủi trôi qua nữa thôi là khoảng cách giữa cả hai sẽ thật xa vời.

Sẽ có thật nhiều nuối tiếc, sẽ có thật nhiều nhớ nhung, sẽ có hàng ngàn lời muốn nói nhưng lại chỉ mãi dừng lại trên đầu môi.

Và dưới ánh đèn mờ nhạt hắt vào căn phòng trống rỗng, dưới đôi mi dài thanh tú là đôi mắt trong veo đầy u sầu, chiếc mũi nhỏ khẽ khàng từng hơi thở trầm ngâm và đôi môi mỏng xinh đẹp nhẹ mím chặt, cả người Yoon Jaehyuk như thể bị trì trệ.

Lòng cậu đang dâng lên một cảm giác lộn xộn và kì lạ, Jaehyuk từng chút một rút ngắn khoảng cách của mình và người còn lại trên giường, khi đôi mắt tuyệt đẹp ấy vẫn lơ mơ một tầng sương mỏng, môi cậu nhẹ nhàng áp chặt lên môi anh, vòng ôm lớn cũng xiết chặt hơn.

Junkyu ngây người.

Giây đầu tiên là bất ngờ, giây tiếp theo là bồi hồi và chẳng biết từ lúc nào, mắt anh một lần nữa ướt đẫm vì những giọt lệ.

Một cái hôn khác biệt hẳn mọi lần.

Chẳng phải là lúc người kia ngủ say, một hơi ấm vừa lạ vừa quen nhẹ nhàng lướt qua.

Chẳng phải khi vô tình xoay mặt nhìn nhau, cả hai đôi môi cũng vô tình chạm nhẹ, tiếng trái tim đập rộn ràng và khuôn mặt đỏ ửng.

Chẳng phải cái hôn má vốn dĩ đã xuất hiện nhiều lần nhưng vẫn làm ai đó ngượng ngùng rồi đứng ngẩn ngơ cả buổi.

Một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa mặn đắng.

Bộn rộn giữa những tâm tư khiến cả hai khốn đốn lúc này dường như chẳng còn.

Cả dòng chảy của thời gian cũng dừng lại như cảm thương cho hai kẻ ngốc đang trao nhau chiếc hôn trong đêm chia tay lạnh lẽo.

Môi Junkyu có vị anh đào còn môi Jaehyuk có vị sương sớm, hòa quyện cùng nước mắt mặn chát lại tạo nên hương vị trong trẻo và đặc biệt nhất, đặc biệt đến độ khiến người ta khắc vào tâm một kỉ niệm vừa vui vừa buồn.

"Jaehyuk, anh... "

"Junkyu, ngay lúc này, đừng nói bất cứ điều gì cả..."

Đôi bàn tay to lớn bao trọn đôi tay thon gầy, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt và cả hai cánh môi một lần nữa quấn lấy nhau.

Gạt đi tất cả lo toang và sợ hãi đang bủa vây lấy Yoon Jaehyuk và Kim Junkyu.

Ở hiện tại, một cái ôm dừng như vẫn chẳng đủ cho những yêu thương và nhớ nhung của cả hai người.

Họ bất chấp những điều rối bời và chết tiệt đã, đang và sẽ diễn ra.

Bất chấp giây phút chia tay tách mỗi người ở mỗi bầu trời khác nhau ngay gần kề.

Bất chấp có thể sau cái hôn này, cậu và anh sẽ chẳng còn được như lúc trước đây.

Vì hôm nay, ngay giây phút này, Kim Junkyu thuộc về Yoon Jaehyuk, Yoon Jaehyuk là của Kim Junkyu.















Vẽ vời những mộng ảo mà trước đây ta chẳng hề dám thực hiện.

Ôm người bằng vòng tay lớn thật chặt trong đêm nay và cạnh đôi môi ấm nóng.

Nói lời tạm biệt thật khó nhưng ta sẽ làm được mà.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.









"Anh sẽ mang theo nụ cười mà anh và em đã trao nhau

Cất vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim này.

Và tất cả nhưng câu chuyện chưa thể nói cùng nhau ấy

Vào một ngày đẹp trời, chúng ta trùng phùng

Hãy cùng nói về chúng suốt đêm nhé?

Tạm biệt em.... " *


(*) Goodbye - Son Sungjae


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net