#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn bếp như yên tĩnh một cách lạ thường, em đang run lên vì câu nói của bà La, giờ em cũng không biết giải thuyết sao nữa. Bà La lên tiếng :
- uổng công ta quý trọng con cho con làm việc ở đây rồi con lại ngủ chung với cậu hai. Ta quá thấy vọng về con.
Mắt em bắt đầu đỏ hoe, em nghĩ tới việc sẽ không được làm ở đây em sẽ đi đâu và em sẽ làm ở đâu để kiếm tiền nuôi mẹ đây. Tại Dân rất muốn cãi lại mẹ mình nhưng luôn bị Á Như ngăn cản. Câu cuối bà La nói khiến em như chết lặng
- con dọn ra khỏi đây đi đây là số lương cuối của con.
Rồi bà bỏ đi bỏ lại em ở lại chỗ nhà ăn, em kiềm nén nước mắt. Em quay đi lên thu dọn tất cả các dụng cụ đồ đạt rồi quay ra ngoài bước thẳng ra cửa chính, em không quên chào quản gia Lý. Em đi trên con đường lá vàng rơi em xách chiếc vali đi trên đó. Trên dòng đường ở Thượng Hải mọi người vui vẻ với nhau chỉ mình em ngồi đây nhìn dòng người ấy cứ qua lại.
- ơ Hạ Nhi sao con ở đây ?
Em ngửng mặt nhìn người trước mặt em đó là chú Trịnh hay bán trà cho Bà La. Em gượng cười chào chú. Chú dẫn em về nhà của chú pha cho em ly trà ấm. Ngồi nói chuyện với em, em quay người qua quay người lại nhìn ngó nhà chú vô tình em thấy được 1 tắm hình của 1 hình của một cô gái, chú thấy em cứ nhìn chầm chầm đó chú liền nói :
- đó là vợ chú đó nhưng ông trời cướp bà ấy đi rồi con biết gì không bà ấy là một người rất hiền lành và chăm lo cho mọi người.
Chú kể nhưng chú rất buồn chắc chú nhớ cô ấy lắm nhỉ ? Em vội lại áp tay mình lên tay chú :
- chú đừng buồn con tin cô ấy ở trên đó sẽ luôn theo dõi chú mà.
Chú cười với tôi, một nụ cười toả nắng. Con đường đầy nắng hoa mà sao ông trời lại vội mang đi để lại người ở đây khóc thôi, yêu là cho đi những gì? Thôi thì cứ khóc đi đừng ngừng ngại mưa rơi.
Em được chú cho tá túc lại nhà một thời gian. Em nằm trên giường cứ xoay qua xoay lại ngủ không được cảm giác nó cứ lạ sao ấy, em thầm suy nghĩ liệu ở La gia cậu Tại Dân có ngủ được không nhỉ.
Ở La Gia anh đang rất lo lắng cho cô không biết giờ cô đang nơi nào, Á Như thấy chồng mình chứ đi qua đi lại. Cô ấy chạy lại ôm đằng sau lấy chồng mình nói :
- anh đừng bỏ em nữa nha, em rất sợ mất anh.

Tại Dân chán nãn hất tay cô ấy ra, chợn mắt nhìn thẳng mặt của Á Như khiến cô ấy có chút sợ hãi. Anh quay người chuẩn bị quay đi Á Như nói lớn tiếng :
- sao anh lại vậy với em, em làm gì sai sao anh xa lánh em HẢ!
Tại Dân ngừng mọi hành động lại Á Như bật khóc nức nở cô ấy cố gắng nói :
- liệu yêu 1 người khó lắm à anh ? 
Câu nói của Á Như khiến Tại Dân như có chút ấy náy, cậu hít 1 hơi rồi nói tiếp:
- yêu 1 người không khó chỉ là... cô không tìm đúng người thôi.
Tại Dân bỏ đi, để lại 1 Á Như đáng thương ngồi thừ dưới sàng khóc nức nở, đúng Á Như rất yêu Tại Dân. Lúc cô 10 tuổi cô cảm thấy thích cậu nhưng người khác cứ nghĩ thứ tình cảm đó chỉ là con nít thôi, cô 15 tuổi, cô và cậu học chung trường với nhau ngồi chung bàn đi về chung đường lúc này cô đã xác định cậu là 1 nữa của lòng cô, lúc cô 18 tuổi cô nhận 1 tin như sét đánh ngang tai cậu sẽ đi du học Pháp và lâu lắm mới về, ngày cậu đi cô khóc rất nhiều khóc vì nhớ cậu khóc vì không nói cho cậu biết tình cảm với mình, 21 tuổi, cái tuổi đang vui chơi cùng lũ bạn cô quyết định lên xe hoa cùng người mình yêu, ngày ấy cô vui đến chừng nào. Những năm thanh xuân tươi đẹp ấp áp của cô trao hết cho cậu rồi nhận lại 1 câu trả lời đâu lòng ấy.
Trương Dương người canh cổng của nhà họ La luôn thích thầm cô, cậu ấy thích cô từ lâu rồi nhưng vì giai cấp quá khác biết cậu phải che giấu,hôm nay cậu vô tình đi ngang qua phòng Á Như thấy cô đang khóc cậu đau lòng lắm, bây giờ còn 1 người khóc, 1 người.... đau...
Tại Dân chạy khắp nơi để kiếm Hạ Nhi, cậu luôn nhớ tới người chú yêu quý của mình, chú Trịnh. Cậu chạy qua tiệm chú Trịnh hên quá chú chưa đóng cửa. Cậu đi thẳng vào lập tức hỏi :
- chú có thấy Hạ Nhi ở đâu không?
Chú Trịnh cười rồi nói nhỏ với Tại Dân :
- con bé đang ở đây ra ngoài công viên ngồi đợi đi chú kêu con bé ra cho .
Tại Dân như yên tâm phần nào ra ngoài công viên đối diện ngồi, chú Trịnh vào gọi Hạ Nhi ra, em thắt mắt tối rồi ai còn gặp mình. Vừa đi ra em đã thấy Tại Dân chưa kịp nói một lời cậu nhào tới ôm em vào lòng ôm rất chặt em có cảm giác cậu đang rất lo lắng cho em. Em vỗ vai chấn an cậu.
Những hành động thân mật ấy Thần Lạc đã thấy hết, cậu âm thầm đi kiếm Hạ Nhị vô tình cậu thấy Tại Dân và rồi là... Cậu quay người rời di cười nhạc * vậy là mình hết cơ hội rồi sao ?*
_____
Ôi 1 chap có 3 người đau, khum seo mọi người cứ yên tâm Ni sẽ choa coá cặp coá đôi hớt. 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net