10. Hai mươi mốt [A]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tình yêu mãnh liệt, một cơn lốc xoáy thực sự quét qua các bình nguyên – san phẳng tất cả những gì nó gặp trên đường, hất tung mọi thứ lên trời, xé chúng ra thành từng mảnh, nghiền nát thành từng miếng. Cơn lốc không hề giảm cường độ dù chỉ một giây khi băng qua đại dương, biến Ăngko Vat thành đống hoang tàn, thiêu cháy rừng già Ấn Độ với hổ báo và muôn loài, rồi biến thành cơn bão cát sa mạc Ba Tư, chôn vùi cả một thành phố pháo đài kỳ lạ dưới đáy biển. Tóm lại, đó là một tình yêu thực sự vĩ đại đích thực.

Người tình Sputnik – Haruki Murakami

******

Trời đã bắt đầu về chiều, hơi nóng cuối thu vẫn ngột ngạt. Jeno đưa tay quẹt mồ hôi đọng trên trán, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Bốn năm, đã bốn năm trôi qua kể từ ngày bị bắt. Bốn năm cậu mất tự do, cắt đứt với thế giới ngoài, không một chút tin tức với người đó. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Jeno thường nhắm mắt lại và nhớ về khuôn mặt, nụ cười đó, động lực giúp cậu vượt qua những ngày dài đằng đẵng trong tù. Bốn năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ như in từng đường nét trên khuôn mặt, giọng nói trầm và nét cười như có như không. Jeno đã nhớ nhung nhiều đến mức không đo đếm được, như thể việc nhớ mong trở thành một hành động tự nhiên của thể như hít thở. Nỗi nhớ vừa bào mòn Jeno nhưng cũng cho cậu thêm động lực để tiếp tục mỗi ngày.

Một đám bụi đằng xa xuất hiện rồi một chiếc xe lao tới chỗ Jeno, phanh gấp làm tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường kêu lên chói tai. Một người hấp tấp xuống xe, chạy về phía cậu, khựng lại một chút như không tin vào mắt mình nhào tới ôm chầm cậu.

'Anh Taeyong'. Jeno cười nói.

'Cái thằng này' người tên Taeyong lùi lại, hai tay giữ chặt vai Jeno 'sao không nói cho anh biết trước, anh còn tưởng đùa.'

'Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà' Jeno cười, đôi mắt khép lại.

'Bất ngờ con khỉ, bốn năm qua không chịu gặp ai, giờ thì báo được ra tù trước hạn, muốn anh đau tim hả?' Taeyong lắc đầu, vẫn không thể tin được cậu em họ đã được tự do.

Jeno chỉ cười hì hì không đáp. Taeyong kéo cậu lên xe, vừa lái vừa hỏi 'em báo cho hai bác biết chưa?'

'Em không định nói, em không muốn bỏ mẹ lại bỏ dở công việc vì em, sang năm là họ kết thúc nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài, trong một năm này em muốn mình có thể bắt đầu lại thật tốt để có thể sửa chữa sai lầm'.

Taeyong im lặng khi nghe Jeno nói, anh có cảm giác cậu em này đã trưởng thành hơn sau bốn năm trong tù. Anh không tin vào tai mình khi nghe Jeno bị bắt vì hành hung thầy giáo. Jeno không phải là một đứa trẻ ưa bạo lực, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu hành hạ bất kỳ con vật nào, ngược lại rất yêu thương chúng, còn mang cả chó hoang mèo hoang về nuôi. Anh cũng không có cơ hội để gặp mặt khi Jeno từ chối mọi cuộc gặp, dù là với bố mẹ mình. Taeyong chợt nhận ra, dù đã chứng kiến cậu em họ từ lúc nhỏ đến lớn nhưng anh vẫn không hề hiểu Jeno.

'Vậy em định làm gì?' Taeyong hỏi, dù sao mọi chuyện đã qua, Jeno có thể suy nghĩ bắt đầu lại từ đầu là tốt rồi.

'Đi học, em vẫn chưa tốt nghiệp trung học' Jeno đáp, chống tay nhìn ra ngoài, thế giới đã thay đổi rất nhiều sau bốn năm, nhưng mong muốn của cậu thì chưa bao giờ thay đổi.

.

Jeno học bổ túc năm cuối trung học và phụ việc tại nhà hàng của Taeyong. Taeyong có một nhà hàng nhỏ, mở cửa từ sáng đến quá trưa, khách chủ yếu là nhân viên văn phòng của các công ty gần đó. Nhà hàng tuy nhỏ nhưng rất đông khách, Taeyong vừa là chủ kiêm đầu bếp chính, gần đây lại có nhân viên nghỉ việc nên anh rất vui khi Jeno muốn đến làm.

Đã hơn một tháng trôi qua, Jeno đã dần ổn định cuộc sống mới. Buổi sáng cậu đến nhà hàng, khi nhà hàng đóng cửa thì đi học rồi về nhà Taeyong – anh không chịu để cậu ở một mình trong ngôi nhà rộng vốn không có ai ở từ mấy năm nay.

Khi hết một ngày, Jeno lại nhìn lên cuốn lịch trên tường, kiên nhẫn đánh dấu từng ngày một. Nhiều lúc cậu muốn bỏ hết tất cả mọi việc đang làm để chạy đi nhưng rồi lại kiềm chế. Không được hấp tấp. Jeno luôn tự nhủ như vậy.

.

Jisung chạy đến gặp Jeno chỉ đúng 10 phút sau khi cậu gọi cho cậu nhóc. Jeno bật cười khi thấy dáng người lêu nghêu chạy xuyên qua đám đông trên đường, cậu nhóc cao nhanh thật, đã vượt qua cậu rồi.

'Anh Jeno' Jisung gào lên khi cách Jeno 10 mét 'anh Jeno' cậu nhóc tiếp tục gào cho đến khi đứng trước mặt.

'Em đừng gọi nữa, ai cũng nhìn kìa' Jeno nhìn quanh, nhiều người đang chú ý đến họ.

Jisung im lặng rồi đứng yên nhìn Jeno trân trối khiến cậu bật cười, đưa tay vỗ đầu cậu nhóc như thói quen trước đây. Mà có lẽ Jisung không còn là cậu nhóc nữa rồi, đã là sinh viên đại học rồi.

Buổi hội ngộ diễn ra trong một quán cà phê, Jisung rất vui, cậu nhóc gọi một ly lớn và nói năng không ngừng.

'Em cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa' Jisung uống một hơi nói. Cậu nhóc là người duy nhất trong số bạn bè đến thăm Jeno, nhưng cậu cũng không gặp cậu ta.

'Anh xin lỗi, anh lúc đó quả thật không muốn gặp ai cả' Jeno đáp.

'Không sao, em hiểu mà' Jisung lắc đầu 'anh được ra sớm và gặp em là em vui lắm rồi'.

Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, Jisung vui mừng khi nghe Jeno kể về tình hình hiện tại của cậu, cậu nhóc tin chắc Jeno sẽ thành công, chỉ là chậm hơn mọi người vài năm thôi.

'Anh đã gặp anh Jaemin chưa?' Jisung ngập ngừng hỏi.

'Chưa' Jeno bình thản đáp 'anh cũng không biết tin tức gì về cậu ấy suốt bốn năm qua'.

'Sau khi kết thúc năm học đó, anh Jaemin đã bỏ đi và cũng không còn tiếp tục đi học nữa' Jisung nói, siết chặt cái ly trên tay. 'Là lỗi của em' Jisung cúi mặt nói tiếp.

Jeno ngạc nhiên nhìn Jisung. Cậu nhóc im lặng một lúc rồi kể lại cuộc gặp trong lễ bế giảng năm học.

'Em không có ý đổ lỗi cho anh ấy, nhưng thực sự em đã trách anh ấy, là lỗi của em' Jisung nói thật nhỏ.

'Không phải do em đâu' Jeno đưa tay vỗ vai cậu nhóc 'anh biết cậu ấy sẽ tự trách bản thân mình vì chuyện đã xảy ra, không phải do tác động từ ai cả'. Jisung ngước mắt nhìn Jeno, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang lo lắng 'chuyện đã qua rồi nhưng hôm đó anh là người đã ra tay, em và Jaemin đều không có lỗi'. Jeno nói. Đúng thế, người có lỗi chỉ có một.

.

Jisung không biết thông tin về Jaemin sau khi cậu nghỉ học, nhưng có một người chắc chắn biết rõ. Nên Jeno đứng đợi bên ngoài cổng một trường đại học khá lớn, cái lạnh đầu thu khiến cậu dựng cổ áo lên, che khuất mặt. Một tốp sinh viên vừa đi vừa cười nói vui vẻ, Jeno liếc nhìn họ rồi bước ra khỏi chỗ, đứng chắn trước mặt.

'Chào, lâu rồi không gặp' Jeno nói, khẽ kéo cổ áo xuống.

Một người sững sờ một lúc rồi mới thốt nên lời 'là cậu'.

'Là tớ' Jeno cười nhìn người trước mặt, cậu ta cũng thay đổi khá nhiều sau bốn năm 'Có thể nói chuyện một chút không?'.

.

'Tớ rất mừng cho cậu' Donghyuk nói khi nghe Jeno kể cậu được tự do trước thời hạn.

'Cảm ơn cậu' Jeno cười rồi đi thẳng vào vấn đề 'cậu có thể cho tớ biết Jaemin hiện đang ở đâu không?'.

Donghyuk ngập ngừng một lúc rồi cho Jeno biết nơi làm việc, địa chỉ và số điện thoại của Jaemin. Jeno lưu vào điện thoại rồi cảm ơn, khi cậu định đi thì Donghyuk lên tiếng. 'Chuyện hôm đó có liên quan đến Jaemin không?'.

Jeno nhìn Donghyuk một cái rồi nói 'là do tớ ra tay, không liên quan đến ai cả'.

'Tớ chưa bao giờ hỏi nhưng Jaemin đã thay đổi hoàn sau khi cậu bị bắt'.

'Cậu thích Jaemin đúng không? Từ lâu rồi?' Jeno hỏi và Donghyuk im lặng không đáp. 'Tớ biết cậu thích cậu ấy, khi bị bắt tớ đã nghĩ rằng dù sao vẫn còn cậu ở bên cạnh, Jaemin sẽ không sao, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng bỏ rơi cậu ấy'. Jeno hờ hững nói.

'Không phải' Donghyuk vội đáp 'Jaemin không muốn tớ ở bên cạnh, cậu ấy nói tình cảm của tớ là gánh nặng'.

'Thật sao?' Jeno nhét điện thoại vào túi quần, thọc hai tay vào túi áo khoác 'cậu có bao giờ hỏi tại sao cậu ấy lại làm như thế? Và Jaemin thực sự muốn ở một mình không?' Jeno thản nhiên nhìn vẻ sững sờ của Donghyuk 'nếu cậu thật sự quan tâm Jaemin, cậu nên làm điều tốt cho cậu ấy chứ không phải điều cậu ấy muốn'.

Jeno liếc mắt nhìn ra phía sau, một người trong nhóm bạn của Donghyuk đang quan sát bọn họ với ánh mắt lo lắng. Jeno đảo mắt xung quanh, đây chính là trường đại học, nơi cậu đã từng mong muốn được đặt chân vào, nhưng giờ chẳng còn quan trọng nữa.

'Chúng ta đều biết Jaemin có chút vấn đề về cách bộc lộ cảm xúc, về con người thật của cậu ấy, nên ý muốn của Jaemin thực sự không quá quan trọng'. Jeno dựng lại cổ áo 'dù sao tớ cũng vui vì cậu đang rất ổn, còn Jaemin, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu ấy.' Jeno nói rồi bước ra ngoài, trời đã bắt đầu sập tối, cổng trường cũng thưa thớt dần.

Thế giới đã thay đổi, bản thân cậu cũng thay đổi, nhưng Jaemin thì không, cậu ấy chỉ đang chìm dần vào bức tường dựng lên để bảo vệ chính mình. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Jeno sẽ dấn thân cùng Jaemin, đến tận cùng của thế giới và không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net