#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" T/b à....mình phải chuyển sang nhà bạn ba ở tạm thời " - Jaehyun

" tại sao? "

" em chỉ cần biết vậy thôi lo thu dọn đồ đạc trong tối nay ta phải chuyển sang ngay " - Jaehyun

Nhà tôi chỉ có ba người đó là anh, ba và tôi. Ba tôi là người đàn ông của công việc....nếu có thời gian là một năm thì ba tôi vắng nhà hết 11 tháng 20 ngày, dù không biết ba làm gì nhưng vì những giọt mồ hôi sự chăm chỉ đó nên nhà tôi mới giàu như vậy. Còn anh tôi là Jaehyun anh là giảng viên của một trường ĐH danh giá ở Seoul mặc dù tuổi còn trẻ nhưng anh ấy rất thành đạt có thể nói đều là gen của bố tôi. Mẹ tôi mất cách đây đã lâu tôi cũng không được phép biết lí do bà mất.

" ba có đi chung không ?? Chừng nào ba về nước " -  tôi vừa nói vừa rời đi để lên phòng dọn đồ

" có lẽ sẽ không về nữa..." - Jaehyun

" hả? anh nói gì thế em không nghe " - T/b

" à không có gì, em dọn sau đó ngủ một giấc tối anh kêu dậy thì mình đi " - Jaehyun

_23h45 p.m_

" t/b dậy đi mau lên chúng ta phải đi ngay không còn thời gian "

Tôi lờ mờ mở mắt thấy anh đứng trước, mặt vô cùng tái mét nhìn như vừa trải qua một điều gì đó đáng sợ.

Chúng tôi nhìn căn nhà lần cuối trước khi chuyển đi, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi sắp tạm biệt căn nhà lần thứ 25 này rồi :) tôi cũng tự mình thắc mắc không biết gia đình tôi có lí do gì chuyển đi nhiều như vậy là gì.

" nhà bạn bố ở khu Gangnam à anh "

" đúng vậy 114 Dosan - Gangnam em đừng nói với ai về nhà mình đang ở hiện tại  "

Tôi cứ tưởng rằng nếu ở khu này thì chắc bạn ba sẽ là gia đình giàu có tài phiệt nhà to cửa rộng và nằm ở trung tâm... thay vào đó theo tôi căn nhà cũng đủ rộng nhưng lại nằm trong con hẻm vô cùng khó đi xe ô tô không thể vào trong được.

" đây hả anh woah nhà đẹp thật nhưng tiếc là ít ai có thể thấy được " - T/b

" a chào chú "

Một người đàn ông trung niên bước ra cùng với một đứa nhóc tầm 7 tuổi.

" nay lớn quá nhỉ t/b "

" cháu ạ? Chú biết cháu? " - t/b

" à haha lúc đó cháu còn nhỏ quá mà, nào nào mau vào nhà ngoài đây lạnh lắm "

Tôi bước vào nhà xung quanh đâu đâu cũng là cận vệ hai dãnh hành lang hay là nhà bếp đâu đâu cũng thấy tôi rất lấy làm lạ nhưng nghĩ thầm rằng vì nhà giàu nên mới thuê nhiều người như vậy.

" ta là Na Jiseok bạn ba con đấy "

" dạ con là Jung T/b "

" à t/b con đi dạo với nhóc này nhé, nó là con ta tên Na Jaebin....anh con và ta cần nói vài chuyện sẽ không tiện nếu con ngồi đây "

" dạ vâng "

Tôi đành phải đi cùng nhóc tí này lòng vòng trong nhà. Thật không ngờ nhìn bên ngoài xem ra có vẻ rộng nhưng bên trong lại còn gấp ngàn lần như vậy....hồ bơi phòng ăn tất cả mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi càng đi sau vô trong càng bất ngờ.

" woah hồ bơi đẹp quá "

" chị có muốn ra coi không....em cũng muốn bơi lắm hai chị em mình bơi nha " - Na Jaebin

" cũng muốn nhưng mà có người bơi ở ngoài mà? "

" anh em đó không sao hết nào mình đi thay đồ đi chị sau đó em sẽ giới thiệu cho hai người làm quen " - Na Jaebin mở đôi mắt to tròn năn nỉ tôi

" được thôi " - t/b

Tôi được các cận vệ dắt tận ra ngoài, lần này không chú ý về vẻ ngoài sang chảnh của ngôi nhà tôi đưa mắt nhìn cậu bạn đang bơi bơi ở cuối hồ vì tôi bị cận cộng thêm hồ quá là to không thể nhìn thấy rõ đâu là mặt đâu là tóc nữa.

" anh hai, anh Jaemin " - Jaebin

Jaemin??? Na Jaemin??? Bây giờ tôi mới kịp định hình....tại sao tôi không nghĩ ra rằng đó là Na Jaemin thật ngốc, dòng họ Na trên đất nước Hàn này vô cùng ít đã vậy ở nơi như thế này phải có gia thế giàu có ở trường tôi ngoài Na Jaemin ra thì không ai dám dành vị trí " công tử " của hắn cả.

" khoan đã anh em là Na Jaemin học Yeoli à ? "

" đúng rồi chị " - Jaebin vừa trả lời vừa la to gọi Jaemin liên hồi.

Jaemin bơi lại đây và sau đó :) tất nhiên là rất bất ngờ.

" sao cậu lại ở đây??? "

Nhìn mặc hắn ta còn hốt hoảng hơn cả tôi nữa nhưng thay vì chú ý về khuôn mặt thì tôi chú ý body của Jaemin hơn.....tại sao lại có người có body đẹp như vậy nhỉ cộng với cái tóc ướt ướt đó mà nhìn cậu ấy trông hấp dẫn đến lạ.

" tớ...tớ...ba kêu tớ sang nhà bạn của ba ở tạm thời "

" ý cậu là nhà tôi? "

Tôi im lặng gật đầu. Có vẻ hắn không thích sự hiện diện của tôi khi ở nhà hắn. Tôi ủ rũ cuối gầm mặt thì bỗng nghe tiếng cười

" ha...cậu mà ở đây là không yên với tôi rồi t/b à "

" biết rồi cậu không thích thì tôi đi "

" ai bảo không thích?? rất thích là đằng khác. "

" thật sao? cậu không đuổi à? "

" có cậu ở đây thì từ nay về sau mỗi khi đi học cậu có thể vác cặp dùm tôi rồi vui thế còn gì "

Đúng là tên ác độc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net