20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu định cưới Minso thật đấy à?"
Jeno bày rõ gương mặt thắc mắc lên nhìn Jaemin.

"Ừ! Chứ nghĩ thử xem cha có tha cho tôi không khi biết tôi với T/b phát sinh quan hệ?"_Jaemin

"Thế T/b thì sao? Đừng để em ấy như Nabin.".
Jeno có vẻ lặng người lại. Cậu không dám nhìn vào mắt Jaemin nữa, cậu không phải người trong cuộc nên có đôi phần suy nghĩ thông suốt hơn, nhưng cũng không tránh được sự khó xử này.

"Nabin?? Cậu cũng còn nhớ! Hoá ra là chưa ai từng quên chuyện 6 năm trước."

"Vậy cậu có quên? Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết rõ, nhưng sao không giải thích rõ với Renjun để cậu ta vẫn hiểu lầm?".

"Cậu sao không tự giải thích? Đàn ông bảo thủ chỉ làm phụ nữ đau khổ thôi!".

/.../

"T/b chiều em muốn đi xem đồ cưới với chị không?".
Minso đang phụ mẹ Na ở bếp thấy T/b về liền cất tiếng nói.

"Hả? Anh và chị nên đi cùng nhau chứ? Kêu em đi làm gì?"_T/b.

"Anh bận rồi, chị đi một mình buồn lắm. Em rảnh đi cùng chị luôn nhá?".
Minso biểu hiện rõ gương mặt cầu khẩn.

/.../

Tiệm váy cưới với vô vàn mẫu thiết kế đa dạng và đẹp mắt.
"Chị muốn lấy mẫu váy kiểu gì và màu gì em sẽ giúp chị tư vấn!"_chị nhân viên trẻ nhanh nhẹn ra đón khách.

"Tôi có thể xem thiết kế váy xòe đuôi hơi cúp ngực và màu trắng không ạ?"_chị Minso.

"Dạ vâng kiểu dáng đó chúng tôi có rất nhiều chị có thể đi theo tôi, mời lối này."_chị nhân viên.

Trong khi Minso đang đi thử chiếc váy của mình thì T/b ngồi ngoài chờ, cô ngồi đơ người ra. Ánh mắt có đôi phần buồn khi nhìn hàng dài các chiếc váy cưới. Có nhiều chiếc vô cùng đẹp nhưng duy nhất một chiếc trong tủ kính màu trắng là thu hút đôi mắt của cô. Đuôi váy dài thả xuông không cố định hình làm từ vải tơ lụa mềm mại khiến cho người mặc lúc bước đi sẽ nhẹ nhàng thướt tha, chiếc cổ váy cắt chữ V nhưng không quá sâu. Đặc biệt phần eo váy có một hàng ngọc trai hồng sáng lấp lánh như chiếc thắt lưng cố định thân váy mang lại cảm giác thon thả gọn gàng.

"Chắc mình không có lần để mặc thử nó.".
T/b cười nhạt thương xót cho số phận của bản thân.

Sau một hồi Minso cũng chọn được chiếc váy cho ngày trọng đại, hai người họ quyết định về nhà cô để nấu bữa tối.

Dạo một hồi để tìm taxi về nhưng T/b lại có cảm giác như có ai đang theo dõi hai người họ vậy.

Cô liền kêu chị rẽ vào một con ngõ nhỏ để đi tắt ra đường lớn, làm Minso cứ thấp thỏm không yên.

"Buổi chiều hôm nay cảnh sát đã tìm ra được thi thể của hai nạn nhân nữ bị mất tích mấy ngày trước trong một nhà kho gần thành phố nơi sinh sống...".
Vừa ra đến đường lớn liền nghe thấy tiếng của bản tin trên màn hình tin tức của thành phố.

"Em làm chị sợ đấy!".
Minso thở gấp sau một lúc mệt mỏi vì họ đã đi bộ quá nhanh, lại còn bản tin thời sự mà tim đập nhanh mấy phần.

"Hai người đi đâu vậy?".
Renjun từ sau xuất hiện tay gõ nhẹ lên vai Minso.

"A..."

"Em làm sao mà sợ quá vậy? Hai người đi đâu thế, có muốn về chung với anh không?".

"Anh làm em giật mình đấy, bọn em vừa đi mua đồ. Mà anh có tiện đường à cho bọn em đi nhờ với?".

"Ừ hai em lên đi.".

'Hai người họ sao có vẻ thân mật vậy?'. T/b suy nghĩ trong đầu.

"Em gái trong tấm ảnh xinh thật, là em gái anh?".
Minso ngồi cạnh ghế lái mắt nhìn lấy khói lập phương trong có tấm hình của một đứa nhỏ tầm 14 - 15 tuổi.

"Không! Cô ấy là bạn anh.".

"Là chị Nabin? Anh biết chị ấy?"_T/b có đôi phần tò mò lên nhướn người lên xem từ ghế sau.

"Nabin?? Nabin là ai?"_Minso.

"Là thiên thần!!"_ cả Renjun và T/b đều đồng thanh nói.

"Chị ấy là bạn hồi nhỏ của em, nhưng giờ chị ấy về nơi mình được sinh ra rồi."

"Cô ấy đi xa lắm à? Có cần máy bay không? Ở nước nào, mọi người còn giữ liên lạc chứ?"_Minso.

"Không cần máy bay, cô ấy đi bằng cánh của mình."_Renjun đôi mắt hơi đỏ anh nắm chặt tay lái của mình hơn, đưa xe đi nhanh một đoạn về nhà T/b.

Bầu không khí trong xe trở lên tĩnh lặng hơn, T/b không nói gì nữa cô chỉ nhìn chằm chằm lấy tấm hình kia. Cô nhớ chị, người mà cô rất thân thiết khi còn nhỏ.

"Em xin lỗi!"

"Không sao, em không biết, không có lỗi."_Renjun.



*******

Mọi người thắc mắc về nhân vật mới Nabin chứ?

Dù Cá tháng tư nhưng tui vẫn sống thật lắm, chưa tính lừa ai.😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net