7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một ngày cha mẹ đều không có ở nhà và là chủ nhật tươi đẹp. T/b đã dậy trên cơ thể mặc chiếc áo phông trắng mỏng không áo lót không quần ngoài.
"Hai..."_con mèo nhỏ mò mẫm sang bên phòng anh.
      Anh giờ vẫn đang ngủ say. Anh đẹp lắm gương mặt mà nhìn thấy ai cũng nổi ghen tị, đôi lông mi dài, chóp mũi cao, đôi môi đỏ hồng nhạt từng đường nét trên gương mặt đó đều vô cùng hài hoà và tinh tế. Cô ngồi ngắm anh, nhưng căn bản không thể cưỡng lại vẻ đẹp đó.
"Chụt.."_ hôn lên môi, rồi đến má. Không thấy anh phản ứng liền chui vô chăn nằm luôn.
"Hai không định dậy sao?"_ cô nói nhỏ vòng tay ôm lấy bụng anh.
"5phút nữa.. được không?"_Anh theo phản xạ cũng quay sang ôm lấy cơ thể cô.
      Ước gì anh lúc nào cũng đáng yêu như lúc ngái ngủ và thời gian trước đây nhỉ. Cô bắt đầu thấy chán vì mãi mà anh không dậy, cô chui vô chăn kéo áo anh lên rồi sờ lên cơ bụng săn chắc.
"Valentine này em không có socola nên em ăn cái này được không nhỉ?"_nói rồi miệng liền cười thầm đưa chiếc lưỡi liếm lên trên cơ bụng anh.
"Không ngọt....nhưng mà rất ngon."_anh thấy nhột nhột liên nhấc chăn lên xem cái gì ở dưới.
"Buồn...đừng liếm, anh dậy rồi chúng ta xuống nhà ăn sáng."_Jaemin đưa tay xuống xoa nhẹ lên mái tóc cô.
"Ưm...thoải mái quá..."_ T/b vươn người giãn cơ lưng, rồi lại tựa đầu lên ngực anh.
"Mềm..."_cảm nhận trên bụng là cặp đào mềm anh liền luồn tay vào sờ nắn
"Á...đừng sờ như...thế chứ"_điểm hồng bị con người bên dưới nghịch ngợm, cơ thể nhất thời phản kháng kịch liệt.

      Xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh. Không quá đảm đang nhưng cũng đủ để phục vụ một người. Căn bản anh chưa từng chê thức ăn của cô làm, không những vậy anh còn nghiện thứ cà phê mà cô phá nữa.
"Em pha cà phê thế nào mà anh thử làm mãi không giống được vậy? "_ Jaemin đã dậy, anh ôm lấy con mèo nhỏ từ phía sau rúc đầu vào hõm cổ ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô.
"Hai shot cà phê, một chút đường...một nguyên liệu đặc biệt nữa"_cô cảm nhận được rõ bản thân đã quá phụ thuộc vào anh rồi nhưng thể dứt ra được.
"Gì chứ?"_Jaemin cười.
"Tình yêu của em"_cô cười lại với anh.
     Anh hôn nhẹ lên má cô như thể hiện sự hài lòng.
"Hai người đang làm gì vậy?"_Minso
     Cô người yêu của anh đến nhà chơi nhưng lại thấy được cảnh không đáng thấy.
"Một nụ hôn cảm ơn cho đứa em gái đã pha cà phê cho anh vào buổi sáng sớm"_Jaemin hồn nhiên trả lời rồi ngồi xuống bàn ăn đã được T/b dọn sẵn.
"Em cũng nên nhận được sự cảm ơn đó chứ"_Minso đi đến chỗ anh hôn lên má anh rồi đặt ly cà phê được mình mua ở ngoài tiệm lên bàn.

"Chị ăn sáng chưa? Ăn chung với anh Hai đi ạ"_ cô chỉ biết cười trừ, kéo ghế nhường chỗ cạnh anh cho chị rồi đi lên phòng.

"Lại thêm một buổi chủ nhật nữa bị chị dành mất anh rồi, chán thật"_ T/b bĩu môi. Mở tủ quần áo kiếm đồ mặc để ra ngoài, hôm nay trời rất đẹp không thể bỏ lỡ.

     Đi xuống nhà với bộ đồ đẹp cùng chiếc túi sách hàng hiệu, lại bắt gặp cảnh anh và chị đang ngồi ôm nhau xem TV.
"Valentine đó, anh chị không đi chơi à?"_T/b
"Ra ngoài làm gì cho mệt, ở nhà ôm nhau như vậy là hạnh phúc rồi."_ Minso lên tiếng trả lời rồi ôm lấy cánh tay anh.
     T/b cười thương xót cho thân phận mình, tất nhiên là biết như vậy nhưng cô làm gì có phước phần chứ.
"Em đi hẹn hò sao? Nhớ mang theo ô nhá chiều hình như sẽ mưa đó."_ Minso lên tiếng nói với cô em gái đang ngồi xỏ giày ngoài thềm cửa.
"Vâng ạ"_T/b xỏ xong giày rồi ra ngoài. Vâng vậy thôi chứ cô chẳng mang ô đi làm gì cho bận, đặc biệt người yêu không có để ý thời tiết cái nỗi gì.

     Biết đi đâu trong cái ngày này chứ. Rủ Jisung thì cậu ta nói sẽ hẹn hò với Chenle trong quán điện tử rồi. Chẳng lẽ giờ lại đòi đến chung ngồi với hai người họ chắc. Ý kiến không hay lắm đành dạo phố một mình nhìn các cặp đôi nắm tay nhau lần lượt đi qua.

    T/b nhìn cảnh thành phố không có chút nào đẹp cả, giờ hối hận vì đã ra ngoài rồi. Đôi chân tê đi vì bị chủ bắt làm việc quá nhiều, cô ngồi lên chiếc ghế đá nghỉ một chút, căn bản không ra ngoài thì ở nhà làm gì chứ xem phim tình cảm của hai người đó sao.

     Lạnh từng đợt gió luồn qua các khe hở của quần áo. Trời tối dần đi do cơn mưa kéo đến, bây giờ mới 17h mà như 21h vậy.
"Tách...tách.."_từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Căn bản T/b không muốn trú vì mới mưa nhỏ, hay do đôi chân không muốn hoạt động nữa.

      Ai chạy đi trú mưa cũng đưa mắt qua nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt vô cùng thắc mắc.

      Cô xác nhận bản thân không muốn trú vì đã quá mệt mỏi. Những lúc như này cô sẽ tìm đến anh để được anh ôm vào lòng thủ thỉ những lời thật trong con tim nhỏ bé này.

      Lần này cũng không là ngoại lệ nó lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho anh như một cách quen thuộc của bàn tay cho dù đôi mắt đã bị nước mưa làm mờ đi.

/Ư....Na..à..an..anh..nhanh..nhan..một chút../_đầu dây bên kia.

      Và anh cũng như mọi lần chưa bỏ qua cuộc gọi nào của nó.
      Nhưng chưa lần nào nó muốn anh không nhấc máy nó như lần này để tránh phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Nó không bận khóc nó buông chiếc điện thoại xuống, đầu óc nó trống rỗng.

      Trời mưa như trút nước, nó hướng  về phía trước bãi cỏ công viên nơi mà nó hay đến đây sau giờ học để đợi anh về chung.

      Năm nó 8 tuổi (nó còn chưa thân thiết với anh) anh hứa lớn lên sẽ luôn lo cho nó, yêu thương nó. Ngay trên bãi cỏ.

      Năm 10 tuổi (nó bắt đầu thích anh) nó được anh hôn lên má nó lần đầu tiên. Cũng là ở đây.

      Năm 13 tuổi (nó yêu anh) bạn nó bị anh đánh vì nắm tay nó khi tham gia hoạt động nhóm. Trên bãi cỏ đó.

      Năm nay nó 17 tuổi (nó đau vì yêu anh) nó gọi anh, muốn anh đến đây để nó nhìn, không cần ôm không cần hôn, nó chỉ muốn anh đến đây thôi. Đến đây để anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nó như thế nào. Ngay trên bãi cỏ này.

       Nếu hỏi nó có hối hận vì đã yêu anh không? Nó sẽ mạnh mẽ trả lời không, nó chưa từng hối hận vì đã yêu anh, chưa từng tiếc khi trao cho anh tất cả những gì nó có. Tình cảm trao cho anh như sự ép buộc của trái tim nó.
      Hỏi vì sao đau mà vẫn trao? Vì nó thích cách đáp trả lại với sự dịu dàng và hơi ấm của anh.
      Những thứ đó chỉ riêng nó được nhận, nhưng đến hôm nay nó đã biết những thứ đó không chỉ của riêng nó nữa.

    T/b tiếp đất vì quá sức chịu đựng, cơ thể ướt sũng, cô ngất đi trên bãi cỏ.

   Lần này không đợi được anh đến rồi.


     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net