[JaeMin] [Oneshot] Together [Fanfic DBSK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đến nó càng lùi đến khi gần đến chân tường thì nó quay đầu chạy mất xác bỏ mặc hai tên đàn em của mình .

Cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng mở to mắt nhìn hắn , không ngờ trông hắn có vẻ …không được bự con thế mà có thể đánh bại hai tên hộ pháp to như voi …Mà hắn lúc nãy thật oai phong , nhất là cái cú tung người đó nhìn cứ như anh Uknow của nhóm DBSG trong bộ phim First Love mà cậu thích coi nhất >_< …

_Này , vẫn ổn chứ hay là chết rồi ? – Hắn hỏi với cái giọng nghe chả có thiện cảm gì .

_Ơ ..không có gì ...- chả hiểu sao cậu không đáp trả lại câu hỏi vô duyên của hắn , ừ thì dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của cậu , nên thôi …

_Vậy thì đứng lên đi , còn ngồi đó chi , tính ngủ ở đâu suốt đêm hả ?

_Tôi …đi không nổi …

_Cái gì ? đi không nổi ? đi không nổi cũng phải cố lếch thôi , tưởng nói với tôi thì tôi sẽ cõng cậu về chắc ? – Vẫn cái giọng hách dịch khó ưa .

_Tôi không nhờ anh cõng tôi bao giờ , đừng có mà mơ ! – Máu nóng của cậu lại nổi lên chưa từng thấy ai vô duyên như thế , mới lúc nãy còn nghĩ tốt cho hắn , vậy mà …cái đồ đáng ghét !

Cậu cố hết sức hai tay vịnh tường lấy đà đứng dậy , không biết tên mập đó ăn gì mà có sức uýnh cậu mạnh thế ? Dựa tường đi loạng choạng được vài bước , đôi chân cậu tê tái chúng không còn nghe lời chủ nó nữa , cậu lại khụy xuống , Changmin nhủ thầm chắc phải gọi cho Yunho Hyung đến đón quá nếu không thì chắc đúng như hắn nói phải ngủ lại ở đây đêm nay …Bỗng hắn ngồi xuống trước mặt quay lưng về phía cậu , cậu chưa kịp hiểu hắn muốn gì .

_Này , không lên thì tôi cho cậu ngủ ở đây đấy !

Cậu khẽ mỉm cười , hắn cũng không tồi đó chứ ? Miệng nói thế nhưng cũng đâu nỡ bỏ rơi cậu nơi này , cố gắng leo lên lưng hắn , như cố tình đùa dai với cậu , lúc đứng lên Jaejoong sốc một cái thật mạnh để cậu hoảng sợ siết chặt hơn đôi tay đang ôm hắn . Cậu tức tối chửi thầm trong bụng , chỉ có thể làm thế nói ra thì lại sợ hắn bỏ cậu xuống . Suốt một quãng đường dài , hắn không hề nói gì cũng không hề than phiền , đây cũng là một cái tốt của hắn chăng ? Cậu giựt mình , nãy giờ cậu cứ mãi nghĩ về hắn , những điểm tốt của hắn , cậu bị điên rồi ư ? Cái tên miệng lưỡi thấy ghét này có gì tốt để cậu cứ nghĩ về hắn chứ ? Changmin lắc mạnh đầu để bình tĩnh hơn , mà …Lưng của hắn cũng ấm thật đó chứ ! Cho người ta cảm giác an toàn …rất đàn ông …bất giác cậu dựa người sát về phía hắn hơn …Cậu đâu biết rằng , gương mặt của hắn bây giờ đang đỏ như quả cà chua , đã lâu lắm rồi chưa có ai ôm hắn như thế , từng hơi thở của cậu phả lên cổ , khiến tim Jaejoong không ngừng đập loạn nhịp …mà hắn cũng không ngừng thắc mắc tại sao người cao nghêu như thế mà nhẹ hiều , thân hình lại mảnh khảnh …nhưng trông dáng cũng đẹp đấy …

Bây giờ cậu mới để ý đến cánh tay đang rỉ máu của hắn , sực nhớ lúc nãy hắn bị thương ở đấy , vết thương có vẻ khá nặng , máu vẫn còn chảy , cậu sững sốt vậy mà nãy giờ hắn làm thinh không nói gì , chắc đau lắm , cũng vì cậu mà hắn mới bị thương , bỗng cậu thấy có lỗi với hắn vô cùng ..

_Này , tay anh đang chảy máu kìa !

_À..ừ …cứ để nó vậy đi , lát là hết chảy chứ gì !

_Đùa , vết thương khá sâu , không băng bó lỡ nhiễm trùng thì mệt lắm đó ! – Cậu lo lắng

_Lôi thôi quá ! Đã nói không sao rồi mà !

_Anh dừng ở cái siêu thị đằng trước đi , mua thuốc sát trùng và băng bông , tôi băng bó cho …

_Khỏi mà …đừng có lộn xộn nữa …

_Bây giờ anh có ghé qua siêu thị không ? – Cậu gằn giọng

Đúng ra thì lời đe dọa của cậu chẳng đủ làm hắn sợ mà nghe theo đâu , nhưng không hiểu sao hắn lại làm theo lời cậu ..có thể do hắn cũng cảm thấy rằng vết thương khá nặng cần phải băng bó chăng ?

Ngồi trước cổng siêu thị , cậu chăm chú băng bó cho Jaejoong , để tránh làm hắn đau , Changmin thấy mình có một phần trách nhiệm lớn với vết thương trên tay hắn , nếu không cứu cậu thì hắn đâu bị thương …Nhìn vẻ chăm chú đó , hắn phát hiện hoá ra cậu cũng lo cho mình lắm. Mái tóc nâu mềm rũ xuống nhưng không che được đôi mắt nâu đang chăm chú vào vết thương trên tay Jaejoong , cậu thực sự lo cho hắn , chợt thấy ấm áp khi cảm nhận được điều đó… Cậu trông cũng dễ thương đấy chứ , đôi má bầu bĩnh hồng hào khiến người ta muốn đặt miệng cắn lên đấy một cái cho bỏ ghét , cặp mắt hai mí to đẹp , sáng lên vẻ thông minh trí thức , làn môi mỏng xinh xắn , tại sao lúc nãy hắn không hề để ý đến những diều này nhỉ ? Nếu có người yêu dễ thương như thế thì tốt biết mấy ! Nghĩ đến đây tim hắn lại loạn nhịp , hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như thế , chẳng lẽ …

_Xong rồi nè , ngồi đây nghỉ một lát đi , lát đi tiếp ! –Cậu ngồi kế bên hắn .

_Ơ ..Uh …- hắn lúng túng nhịp đập của trái tim vẫn chưa trở lại bình thường .

_N-Này …lúc nãy …Cám ơn anh đó ! –cậu thở phào nhẹ nhỏm , cuối cùng cũng thốt ra được điều lời cám ơn mà cậu muốn nói nãy giờ .

_Không có gì đâu ! Tôi chỉ không muốn thấy có người bị tên mập đó hại đời thôi , nên … dù là ai tôi cũng sẽ cứu …- Ây da , ngu quá >”< sao lại nói thế

_Uh , dù sao thì cũng cám ơn anh …Àh , lúc nãy anh làm thế , bộ không sợ tên đó quay lại trả thù hả ?

_Sợ gì cái tên mập đó , nó có là gì đâu , chỉ có chút tiền thuê mấy tên vệ sĩ đi theo cho oai vậy thôi , chứ chẳng làm ra được gì to tát đâu mà lo , vả lại nó cũng chả sống được bao lâu …

_Ừ , cái tên khốn nạn đó , đáng bị như thế …

_... Mà công nhận cái nghề của cậu cũng nguy hiểm đó chứ ? lỡ bị nhiễm bệnh thì sao ? Sao không làm nghề khác ?

_Bộ anh tưởng dễ tìm được việc ổn định ở cái Seoul này với trình độ học vấn cấp hai à ? tưởng tôi thích làm cái nghề này lắm sao ?- giọng cậu hơi trầm lại _ Mà … anh cũng vậy thôi , sao lại đi làm cái nghề …cướp cạn đó , có ngày bị tóm vào tù …

_Ừ thì …thằng nào muốn làm nghề này , tôi cũng học hành được gì nhiều hơn ai đâu , lại không quen phục vụ người ta , chẳng lẽ lại như Yoochun đi làm thằng bồi bàn quèn trong nhà hàng à ? – vẫn cái cách nói chuyện cộc lốc nhưng hình như có chút gì đó hơi nghèn nghẹn

_Nhưng anh Yoochun vẫn tìm được tình yêu và hạnh phúc của mình mà , tôi nghĩ công việc gì cũng không quan trọng chỉ cần được ở bên người mình yêu thương là ok !

_Người mình yêu thương à ? Thế cậu …có người yêu chưa ? – Câu cuối khó khăn lắm hắn mới thốt ra được vì ngượng

_T-Tôi ..à ..? c-chưa …c-còn anh …? – Mặt cậu bỗng nóng bừng , không ngờ hắn lại hỏi mình một câu như thế .

_Chưa …trước đây không ai yêu tôi cả …chẳng biết bây giờ có không ….

Nói xong câu này , bỗng mặt cậu và hằn đỏ ửng lên , tim cả hai loạn cả nhịp , ngượng ngịu nhìn về hướng khác . Cậu cũng chả hiểu tại sao mình lại phản ứng như thế , chẳng lẽ cậu đã thích hắn rồi sao ? Tên đáng ghét luôn tìm cách nói sốc nói chỏng cậu , chỉ là hắn mới cứu và cõng cậu được có một đoạn …cậu lại thích hắn rồi sao ? không thể , làm gì dễ dàng thế …Cậu lại lắc mạnh đầu để xua tan cái ý nghĩ mới đến với mình …

cậu cảm thấy vừa hồi hộp, vừa háo hức..... những cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau , thật khó diễn tả …

_Này , tôi cõng cậu về …tối rồi…- Jaejoong lúng túng , không hề quay lại nhìn cậu , hắn nói như để phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy .

_U-Uh …

Ánh trăng vàng chiếu bóng hai người , Min cảm nhận rằng hắn cũng rất tốt bụng , không tồi như cậu từng nghĩ , tên côn đồ có một mặt ôn tồn dịu dàng bỗng cậu muốn hiểu rõ con người này hơn một chút …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jaemin