85. buổi tập huấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đêm mất ngủ, park t/b bước ra sân tập trong trạng thái uể oải hết mực: mái tóc con bé chưa kịp buộc lên, vẫn còn rối bời, đôi mắt thì cứ díp lại, quầng thâm hiện lên rõ mồn một, đến mức yoo jimin vừa nhìn thấy mặt con bé liền kêu lên: "mắt mày trông như bị ai đấm vậy."

t/b khổ tâm hết sức.

nhìn thấy bóng dáng na jaemin đang đứng khoan thai trò chuyện với đám con trai, vẻ mặt cậu hết sức vui vẻ và tươi tỉnh, càng làm t/b thấy khó xử hơn nữa. chắc hẳn là những chuyện xảy ra hôm qua chỉ ảnh hưởng đến một mình con bé, chứ còn cậu thì có hề gì đâu. bởi vì con bé thích cậu, nên mới tự mình trằn trọc vì nụ hôn hụt kia, nửa nuối tiếc vì chưa kịp được hôn na jaemin, nửa còn lại thì nghĩ cũng may là cả hai chưa hôn nhau, nếu không chắc con bé sẽ còn cảm thấy mình là trò đùa hơn nữa khi mà cậu không đáp lại tình cảm của nó. nhưng phần nào trong lòng con bé vẫn giữ suy nghĩ rằng, giá như...

giá như hôm qua cả hai thật sự hôn nhau, thì con bé vẫn còn cái gì đó để nhớ khi mọi thứ kết thúc.

thở dài, con bé lấy hết can đảm bước về phía na jaemin, đôi bàn tay run run trong lo lắng. nhìn thấy t/b, jaemin liền vui vẻ nở nụ cười thay cho lời chào.

chết thật, na jaemin đừng có cười đẹp như vậy nữa được không? t/b rủa thầm trong lòng.

vừa dừng lại đối diện na jaemin, chưa để cậu chàng kịp nói gì, con bé đã tuôn ra một tràng không ngắt nghỉ:

"tụimìnhcóthểgiảvờnhưchuyệnhômquachưatừngxảyrađượckhông?"

vừa nghe ra t/b định nói gì, nụ cười trên khuôn mặt na jaemin chợt tắt, biểu cảm của cậu dần trở nên nghiêm túc. jaemin định chen vào, nhưng có vẻ như t/b lại chẳng để cậu làm điều đó:

"chắc có lẽ do chủ đề nói chuyện hôm qua hơi nhạy cảm nên tụi mình mới thế," giọng con bé run run, nó vẫn tránh né ánh mắt của jaemin, nên chẳng thể nhận ra lúc này cậu đang buồn như thế nào, "tụi mình giả vờ là chưa có gì xảy ra hết, nhé."

"ừ, cũng được."

jaemin tuy giữ khuôn mặt lạnh như tiền, nhưng trong lòng cậu lúc này bỗng nhói lên, không ngờ rằng khi t/b nói như lời này, tim cậu lại thấy đau đến vậy. vậy mà bỗng nhiên, lúc con bé nở nụ cười, rồi vỗ vỗ vai cậu nhẹ nhàng bảo, "mãi là anh em, yên tâm" thì jaemin cũng không kìm được mà bật cười một chút, xoa đầu trấn an t/b, "được rồi, anh em."

yên tâm rồi, park t/b mới quay lưng chạy ra chỗ đám bạn của mình. ngay khi khuôn mặt con bé chẳng còn đối mặt với na jaemin nữa, t/b liền ngưng việc giả vờ mà hạ cái nụ cười kia xuống ngay, đôi mắt con bé lúc này bắt đầu rưng rưng như sắp khóc. thấy vẻ mặt của t/b, jeon heejin cũng quá hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền ôm siết lấy con bé mà vuốt vuốt lưng, nhẹ dỗ rằng "không sao hết."

ở phía kia của sân tập, lee jeno cũng tiến đến chỗ jaemin, vỗ vai anh bạn (bây giờ có thể gọi là thân) của mình mấy cái, "mày đã nói với t/b chưa?"

"chưa. chưa kịp nói."

park t/b vội vã đề nghị với na jaemin rằng hãy giả vờ như chưa có gì xảy ra, trong khi con bé không hề biết rằng, na jaemin vốn đã lâng lâng khi thấy con bé bật đèn xanh muốn bước tiếp với mình vào tối hôm qua, lúc về phòng còn vui vẻ kể cho lee jeno biết rồi chốt hạ rằng hôm nay cậu sẽ tỏ tình với con bé. lee jeno cũng thấy lạ, tại sao đột nhiên na jaemin từ hào hứng tối hôm qua, mà hôm nay lại có vẻ ỉu xìu thế này - nhưng tính cách vốn đơn giản, cậu chàng này cũng chẳng nghĩ nhiều mà cho rằng jaemin sau khi nhìn thấy t/b thì đột nhiên lại trở nên sợ hãi mà thôi. thế là lại vỗ lưng na jaemin mấy cái, cổ vũ, "không có gì phải sợ hết, cứ nói đi nha."

sợ chứ lee jeno, sợ rằng tao sẽ phá hỏng luôn thứ cuối cùng tao có với t/b, là tình bạn bao năm của bọn tao.

na jaemin nghĩ thế, nhưng lại chẳng nói ra.

sau một hồi nhốn nháo thì bọn họ cũng đã tập trung lại ngay ngắn sau khi giáo viên đứng lớp bước vào. hôm nay, bọn họ được học về kĩ thuật bò, trườn khi cầm súng, sau khi hướng dẫn qua các bước thì giáo viên cũng nhường lại tiết học để các bạn trong lớp tập động tác.

gần hết tiết học, sau khi đều đã thuộc chắc chắn động tác, đám bạn t/b, heejin, hyunjin, chaewon và donghyuck liền ngồi túm tụm lại để tám chuyện. nhìn qua bên kia sân tập rộng lớn, thấy bóng dáng một nam một nữ đang "xà nẹo" nhau, donghyuck cười cười chỉ về phía đó mà khều đám bạn mình:

"ê ê jiwon với chengcheng quay lại thật rồi kìa."

"công nhận luôn, fan chengcheng chỉ đẹp đôi nhất khi đứng cạnh huh jiwon," t/b tấm tắc, "đúng là không hổ danh prom king prom queen trường mình."

"vậy là con nhỏ viết bài rumor xàm quần đợt trước cũng khá được việc đó chứ."

kim hyunjin bình luận, và jeon heejin cũng liền gật gù, "thì cũng."

bỗng nhiên, park chaewon lại phá lên cười, thì thầm mà hất mặt về một phía khác trên sân, "coi chaeyoung kìa, tức nổ đom đóm mắt."

cả đám bọn họ liền phá lên cười khi nhìn theo hướng chaewon chỉ, thế nhưng đột nhiên lee chaeyoung lại đứng dậy, rồi tiến về phía huang renjun.

"ê nó kiếm renjun tính làm gì kìa."

lee donghyuck bình luận một câu mà có lẽ lúc này ai đang theo dõi cũng biết, lúc này, lee chaeyoung ngồi xuống cạnh huang renjun, sau đó lại đưa cậu chàng chai nước trái cây mình đang cầm.

"đưa nước hả?" t/b nhíu mày, nhưng nhìn kĩ hơn thì sau khi renjun mở nắp chai nước, cậu chàng lại trả về cho chaeyoung, cô nàng liền hớp một ngụm.

"tinh vi thật đấy, nó nhờ renjun mở nắp chai!"

heejin nửa thầm thì, nửa cảm thán, vừa định đá thêm một câu móc mỉa nửa thì đột nhiên thấy kim hyunjin đứng dậy, khuôn mặt không mấy vui vẻ. hyunjin định bỏ đi thì heejin lên tiếng, "đi đâu đấy?"

"ngồi nhiều tê chân, tao ra khu nhà ăn mua nước rồi về."

"à ừ."

"ê hyunjin mua dùm tao ly-"

park t/b chưa kịp nói hết câu thì kim hyunjin đã bỏ đi mất tiêu, bước chân có vẻ nặng nề hơn bình thường, hành tung kì quặc này cũng không thể lọt khỏi tầm mắt đám bạn của cô nàng được.

"nó ghen hả má?"

donghyuck nhíu mày, ba cô gái còn lại cũng gật gù có vẻ đồng tình với anh chàng.

ngồi từ xa nhìn ngắm park t/b vẫn vô tư nói cười, na jaemin bất chợt thở dài. thấy thế, lee jeno mới lên tiếng động viên:

"thôi nào, chưa ngỏ lời nữa mà, thì đừng có ủ rũ như thế."

"phải làm gì để hết thấy lo lắng mà nói ra một lần đây hả jeno?"

thấy na jaemin bình thường vốn tự tin, hôm nay lại có vẻ lúng túng đến thế, lee jeno mới cười cười, hôm nay lại được đóng vai quân sư cho anh bạn của mình:

"thì mày cứ bình thường với t/b đi thì sẽ thấy đỡ lo lắng hơn thôi mà, bình thường mày bắt chuyện với t/b thế nào?"

"tao không bắt chuyện với nó," jaemin chậc lưỡi, "tao kiếm chuyện."

và đúng là mọi lần, cậu đều thoải mái mà kiếm chuyện với t/b mỗi khi thấy con bé: lúc thì khều sau lưng nó rồi lại quay sang hướng khác, lúc thì búng vào trán nó một cái, lúc lại giật đồ trên tay nó rồi bỏ chạy. na jaemin biết như thế là ấu rĩ hết sức, nhưng phần nào mấy hành động đó đã trở thành ngôn ngữ tình cảm của cậu và t/b.

ừ nhỉ. lee jeno nói đúng.

nghĩ ngợi một hồi, jaemin liền đứng phắt dậy mà tiến về phía sau lưng park t/b, chẳng nói chẳng rằng mà gỡ cái kẹp càng cua trên đầu con bé ra. t/b ngơ ngác quay sang, nhìn thấy jaemin thì liền liếc cậu bạn thân của mình một cái, nhưng cũng chẳng nén được nụ cười trên môi. con bé đứng dậy ngay tắp lự mà với theo jaemin:

"trả kẹp cho tao!!"

con bé càng cố với theo thì jaemin lại càng đưa tay lên cao ngoài tầm với của nó, khiến t/b có nhón chân hết cỡ thì với cái chiều cao của con bé cũng chẳng thể đụng được tới chiếc kẹp tóc của mình. thấy không có kết quả, t/b lại chuyển hướng sang hạ tay xuống đánh lên bắp tay jaemin bôm bốp. bị tấn công bất ngờ, jaemin lại phải lấy một tay để chặn con bé lại. cả hai cứ giằng co qua lại, đứa thì đưa tay lên đánh người kia, đứa lại đưa tay ra chặn người kia lại, vô tình hai bàn tay của họ lại nắm lấy nhau.

đôi mắt của na jaemin lay động khi cảm nhận được cái lạnh từ đôi bàn tay của park t/b, ngược lại park t/b lại trợn tròn mắt khi hơi ấm từ jaemin bao phủ lấy bàn tay con bé.

"cả lớp ơi, có bạn nào đi lau súng giúp mấy thầy cô với tao không?"

vừa lúc đang khó xử chẳng biết làm gì, thì t/b thoáng nghe giọng yoo jimin gọi lớn. thế là con bé liền giằng ra khỏi bàn tay jaemin, lắp bắp:

"t-tao đi phụ jimin," chưa để jaemin nói gì, t/b đã quay lưng đi mà la lớn với cô bạn lớp phó, "để tao phụ!"

na jaemin đứng như trời trồng. vừa rồi, park t/b là sao vậy...


sau mấy tiếng đồng hồ luyện tập và kiểm tra, cuối cùng buổi học của ngày hôm đó cũng kết thúc vào lúc bốn giờ chiều. vừa ngồi duỗi cơ, park t/b vừa nhìn lên đám bạn lúc này đều đã đứng lên hết của mình, giọng nửa than thở:

"mệt quá à, order trà sữa uống không mọi người?"

"uống. tao cũng thèm," jeon heejin gật gù, đoạn lấy điện thoại trong túi quần ra, mở app đặt thức ăn lên, "gongcha đang có mã giảm nè, uống không?"

sau khi được sự đồng tình của cả bọn, họ chuyền tay nhau điện thoại của heejin để đặt món, đến lúc kim hyunjin cầm được điện thoại, thì cô nàng là người cuối cùng. nhìn màn hình thông báo chỉ cần một số tiền đủ cho 1 ly trà sữa nữa là có thể được giảm 50%, hyunjin nhìn sang heejin mà hỏi:

"jeno có uống gì không? gọi cho đủ được giảm 50% nè."

heejin lắc đầu, "jeno ăn uống lành mạnh mày. jaemin thì sao?"

vừa nghe heejin nhắc tới jaemin, t/b đã bắt đầu lảng lảng sang chỗ của aeri và jimin chơi, giả đò không nghe thấy cô bạn của mình hỏi. heejin thở dài, quay sang nhìn hyunjin:

"rủ renjun đi, nó không từ chối mấy vụ trà sữa đâu."

gật gù, kim hyunjin cũng cầm điện thoại đi ra bờ tường góc cuối sân tập, nơi huang renjun vừa từ nhà vệ sinh bước ra, ung dung đứng bấm điện thoại. con bé đi được một nửa khoảng sân, thì lại thấy lee chaeyoung từ nhà vệ sinh nữ đi ra, gặp renjun đang đứng ở đó thì cũng dừng lại nói chuyện với cậu chàng.

bước chân của kim hyunjin khựng lại ngay lập tức. cô nàng núp vào một cái cây ở góc sân của mình để theo dõi cuộc trò chuyện giữa họ. mải quan sát là thế, một điều mà kim hyunjin không nhận ra được, chính là lee chaeyoung đã nhìn thấy cô.

thấy renjun toan bước đi khỏi mình, lee chaeyoung liền nhào đến ôm cậu chàng từ phía sau, ghì thật chặt, cốt cũng chỉ muốn kim hyunjin nhìn thấy.

và đúng là kim hyunjin nhìn thấy thật. cô nàng gắng gượng để không rơi nước mắt ở giữa sân tập, quay lưng mà chạy thật nhanh về chỗ đám bạn của mình đang đứng, hoàn toàn bỏ lỡ cảnh huang renjun đẩy lee chaeyoung ra.

người duy nhất thu được cảnh đó vào tầm mắt, chỉ có một mình huh jiwon từ nhà vệ sinh bước ra sau khi chỉnh trang mà thôi.

nhìn thấy cô bạn vốn đang vui cười đột nhiên lại rưng rưng chạy về phía mình, jeon heejin hoảng hồn mà đón lấy hyunjin bằng một cái ôm, nhẹ vuốt tóc cô nàng, "sao thế?"

"đi lên phòng được không?" giọng hyunjin run run, cố kìm lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra. thấy thế, cả hội bạn cũng không gặng hỏi gì thêm, liền ôm vây lấy cô nàng mà dẫn hyunjin lên lầu. suốt buổi tối hôm đó, bọn họ không đặt chân xuống sân trại một lần nào nữa, đồ ăn và trà sữa cũng là lee donghyuck nhờ mark lee mua giúp, rồi tự tay cậu mang lên đến tận phòng cho các bạn của mình. sau khi lắng nghe hyunjin bộc bạch về tình cảm cô nàng dành cho renjun xong, cả hội lại dành cả buổi tối để cùng hyunjin xem phim để tạm nguôi ngoai đi sau chuyện hồi chiều.

vì dành hết sự tập trung của mình cho cô bạn thân, t/b cả tối chẳng thèm bật điện thoại lên một lần nào, kể cả khi nó ting ting lên với tin nhắn từ na jaemin, con bé cũng không để ý.

na.lambda

ê

tao phải nói thật

tao thích mày

nếu mày không thích tao thì cứ

giả vờ như chưa thấy tin nhắn này cũng được

nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đã ba tiếng đồng hồ vẫn chưa hiện dấu hiệu đã xem từ phía bên kia, na jaemin thở dài. thế này là quá rõ rồi. park t/b của cậu, người mà cậu dành mười mấy năm bên cạnh, chưa bao giờ rời điện thoại mình lâu như vậy cả. nếu là không trả lời tin nhắn, chắc chắn là con bé cố tình làm như mình không thấy.

trước đây t/b cũng từng làm vậy với goo jungmo, với park jihoon, với kim sunwoo mà. mày còn lạ gì cái kiểu ghost người ta của nó nữa hả jaemin?

nghĩ rồi, jaemin lại nhấn vào nút gỡ tin nhắn trên điện thoại của mình.

được rồi, nếu park t/b thích giả vờ, thì cậu sẽ cùng nó giả vờ vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net