3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin từ văn phòng giáo viên đi lên, ngoài thư viện và lớp học thì đó là nơi anh ấy hay tới nhất. Ngoài nhiệm vụ ngoan ngoãn học trên lớp ra, Jaemin còn giữ luôn chức vụ hội trưởng hội học sinh nữa. Jaemin được giáo viên tổ Tiếng Anh nhờ cậu ghé qua lớp 1 năm 2 gọi Jiyoon xuống.

Jiyoon cùng Jaemin qua dãy nhà giáo viên.

"Nay em với Chenle có lịch học buổi tối không?" Jaemin lên tiếng.

Jiyoon thoáng ngạc nhiên, Jaemin ít khi nói chuyện với con bé lắm. Mặc dù số lần 2 người họ tụ lại một chỗ khá nhiều, nhưng Jaemin rất kiệm lời, ít khi chủ động nói chuyện.

"Dạ không có."

"Ừm, bọn Jeno rủ 3 đứa qua nhà cậu ta ăn cơm... không vì dịp gì cả." Jaemin từ tốn nói.

Jiyoon chớp mắt, từ khi chơi chung với Chenle, cậu ta dẫn Jiyoon theo đến mấy cuộc vui chơi của đàn anh không ít. Mấy lần đầu rất ngại, sợ đàn anh nghĩ mình phiền, về sau cả đám đều kéo Jiyoon đi cùng, và từ đó con bé nghiễm nhiên trở thành một phần của nhóm họ.

Jaemin đưa Jiyoon đến phòng giáo viên, báo cô giáo một tiếng rồi trở về góc phòng hí hoáy làm gì đó.

"Cô gọi em gì vậy ạ?"

"Jiyoon chấm hộ cô ít bài với, cô nói với thầy Hong rồi."

Jiyoon ngoài mặt vui vẻ đồng ý, nhưng bên trong đang kêu gào thảm thiết vì không được ra sân tập hóng mát.

"Đó, em cầm ra kia. Ngồi đó chấm bài với Jaemin đi, em ấy đang chấm giúp thầy Moon."

Jiyoon chán nản ôn tập đề chất như núi qua chỗ Jaemin. Anh ấy ngước lên nhìn một cái, rồi kéo ghế giúp cô ngồi.

"Em cảm ơn!" Jiyoon mỉm cười ngồi xuống.

Mọi thứ diễn ra yên ắng vô cùng, chỉ có tiếng gõ bàn phím của cô Yang và tiếng giấy tờ của hai người vang lên.

"Có vẻ em biết anh không thích dâu tây?" Jaemin quay qua nói.

Jiyoon giật mình ngước lên, mất 5s con bé mới mỉm cười nói:

"Sao anh nói thế?"

"Bình thường anh đưa cho người khác cái gì đó, thì người ta sẽ tặng lại anh một cái y hệt."

Jiyoon gật gù, quay qua nói:

"Hành động của anh với mấy quả dâu tây đó thật sự rất lộ liễu."

Jiyoon mím môi quay đi, con bé lại dùng thái độ nói chuyện với bạn bè để nói với Jaemin. Sợ anh ấy nghĩ mình tùy tiện khó ưa, liền chớp mắt dò xét.

Jaemin nhận ra điều này, cậu ấy mỉm cười, thấp giọng nói:

"Anh thấy vui khi chúng ta nói chuyện thân thiết như thế đó."

Chenle dẫn 2 đứa kia cùng tới nhà Jeno. Jeno cũng gọi cả Jisung tới. Ngoại trừ Renjun, Chenle không tham gia kì Olympia năm đó và Lee Mark không màng tới chuyện học hành thì mấy người còn lại đều quen mặt đứa nhỏ này.

Jiyoon nhìn các anh đang tất bật làm đồ ăn mà thích thú, quay qua tiếp tục làm bài tập về nhà. Môn Lý lúc nào cũng là ác mộng với Park Jiyoon.

"Sao em không đổi sang lớp xã hội?"

Jiyoon giật mình quay qua nhìn người trước mặt. Con bé mải mê ngắm các nam nhân trong bếp quá, không để ý Jaemin đã ở đây từ bao giờ.

"Em không thích học ở đó lắm. Với cả Chenle cũng không để em đi."

Jaemin tỏ ý đã hiểu, chống tay nhìn xuống bài tập nguệch ngoạc của Jiyoon. Jiyoon nhìn mấy hình vẽ điện tích của mình liền lén lút giấu đi.

"Đàn anh, anh không qua kia nói chuyện với mọi người hả?"

"Anh không! Sao thế? Không thích ngồi một chỗ với anh à?"

Jiyoon lắc đầu, cười cười nói:

"Không phải vậy mà."

"Em trai em ở nhà tự nấu cơm sao?" Jaemin vẫn giữ nguyên hiện trạng nói.

Jiyoon thấy hỏi về em trai mình, ánh mắt không tự chủ được liếc qua một chỗ. Rồi chán nản nói:

"Em trai em á? Thằng nhóc lớn rồi, tự sinh tự diệt đi."

"Mà em trai em tên gì nhỉ? Anh vẫn chưa biết."

Jiyoon chớp mắt, khẽ nhíu lông mày lại nói:

"Anh hỏi tên nhóc đó làm gì? Tên nó xấu y hệt tính nó."

Chenle nhìn Jisung đang hắt hơi liền khoác vai cậu, nhìn mấy nồi đang đun nói,:

"Sao vậy? Cảm đó hả?"

"Chắc vậy đi. Hôm qua giảng bài cho em gái, tiêu tốn năng lực liền cảm luôn."

Jeno mỉm cười, đưa cái nắp nồi úp lại, trêu Jisung:

"Em gái không phải rất đáng yêu sao? Nghe giọng em sao anh thấy em gái em giống tiểu yêu quái vậy chứ?"

Jisung cười nhẹ, trả lời đàn anh:

"Không có đâu mà đáng yêu. Em sắp dọn khỏi nhà luôn rồi đó."

Jisung nói xong, quay người bưng một đĩa lớn thức ăn ra bàn lớn. Jiyoon và Jaemin đang hí hoáy làm bài tập ở phòng khách, rất hoà thuận và yên ắng.  Cậu quyết định bước ra phòng khách, nhìn bài tập của Jiyoon đã hoàn thành kha khá.

"Cũng biết làm?"

Jiyoon nghe giọng điệu chọc tức mình phát lên, liền nâng đầu nhìn Jisung:

"Biết chứ?"

"Đàn anh Na sao hôm nay lại chỉ bài cho bạn học thế?"

Jiyoon chu môi, liếc mắt chán ghét. Jaemin gấp sách vở lại, trả lời Jisung:

"Thấy đàn em khó khăn, không thể không giúp đỡ."

Jisung cười nhẹ, đánh mắt về phía phòng ăn, lên tiếng:

"Xong rồi đó, vào ăn thôi."

Jeno luôn là người đi đầu trong mấy cuộc ăn uống như này. Hầu như là bọn họ tự làm tự ăn, ít khi mua đồ ăn ngoài.

Hôm nay cũng vậy, để chào mừng thằng em Jisung chính thức lên cấp 3, tiện giới thiệu nó cho mấy người chưa quen, anh ấy mới tụ họp mọi người ăn uống.

Jiyoon nhìn đĩa súp lơ xào trước mặt Jisung không rời mắt. Có vẻ là khá xa tầm với của mình, con bé với bát cơm trên bàn từ tốn thưởng thức. Jisung lấy bát canh kim chi trước mặt Jiyoon đi, đặt đĩa súp lơ thay vào đó.

"Em không thích ăn súp lơ." Jisung thông báo một câu rồi tiếp tục nói chuyện với mấy người Haechan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net